Cuối cùng cuộc thi đã kết thúc, Minh Nguyệt chạy vào trường nhanh chóng tìm kiếm Minh Viễn
Vừa nhìn thấy anh cô tính nhanh chóng chạy qua thì điện thoại đổ chuông, lập tức nhìn màn hình, là Sở Nhiên gọi
Minh Nguyệt lập tức bắt máy lo lắng hỏi
- Sao rồi Sở Nhiên, bác trai phẫu thuật thế nào rồi!?
Đầu dây bên kia Sở Nhiên vẫn chưa thả lỏng được, lo lắng trả lời
- Phẫu thuật thành công rồi Minh Nguyệt!! Nhưng bác sĩ nói vẫn phải theo dõi thêm, hiện tại ba tớ đã được chuyển tới phòng ICU rồi! Ba còn chưa tỉnh lại! Bên cậu thì sao? Anh tớ thi xong chưa?
Minh Nguyệt nghe nói cuộc phẫu thuật đã thành công, tâm trạng của cô rốt cuộc cũng được thả lỏng
- Phẫu thuật thành công là tốt rồi! Anh cậu vừa thi xong đó, đợi tớ, tớ đi nói với anh ấy sau đó sẽ cùng anh ấy tới bệnh viện!
- Được, vậy cậu đi đi! Tớ chờ hai người!
Sở Nhiên vẫn còn đang lo lắng, khàn khàn lên tiếng
- Ừm!
Minh Nguyệt trả lời Sở Nhiên sau đó cúp máy đi nhanh tới chỗ anh kể rõ mọi chuyện, Minh Viễn nghe xong tâm trạng lập tức trùng xuống, sốt ruột lập tức ra bắt xe tới bệnh viện
Ngồi trên xe, thấy anh lo lắng ngồi không yên Minh Nguyệt nắm lấy tay anh trấn an
- Em nghe nói cuộc phẫu thuật của bác trai đã thành công, không sao nữa rồi, anh yên tâm!
Minh Viễn im lặng chỉ gật đầu nắm chặt lấy tay cô
Gần tới bệnh viện Minh Nguyệt nhớ tới Tề Thiên Hạo, liền lấy điện thoại báo cho anh một tiếng
***
Bệnh viện Hy Vọng
- Mẹ! Ba sao rồi!?
Minh Viễn vừa chạy vào lập tức lo lắng hỏi
Sở Nhiên thấy anh trai đã đến chạy tới ôm lấy anh đau lòng khóc
Minh Viễn ôm Sở Nhiên vỗ vỗ lưng trấn an em gái
Bà Cố thấy con trai đã tới cũng không kìm được nước mắt
- Ba con không sao rồi, con yên tâm!
- Tại sao đang yên lại xảy ra tai nạn vậy mẹ!?
Minh Viễn hoài nghi hỏi
- Mẹ nói ba vì đánh lái tránh tài xế uống rượu nên mới..
Sở Nhiên buông anh trai ra lau nước mắt cố gắng bình tĩnh giải thích
Minh Nguyệt nghe xong không khỏi bất ngờ
Đời trước ba Minh Viễn là tránh không kịp, 2 xe trực tiếp đâm vào nhau, lúc đưa tới bệnh viện phẫu thuật thì ba anh mất trên bàn mổ
Đời này, vậy mà... thay đổi rồi!! Ba anh tránh được, vậy có phải kết quả cũng sẽ khác không?
Nghĩ tới đây Minh Nguyệt không kìm được vui sướng, kỳ tích thật sự lại tới rồi!!
Nhìn gia đình Minh Viễn trong phòng ICU, Minh Nguyệt ấm áp mỉm cười
Lần này, anh sẽ không mất ba nữa rồi!!
Tử Kỳ thấy Minh Nguyệt nhìn vào phòng bệnh, nghĩ cô lo lắng liền đi tới vỗ vai cô
- Cậu đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ tốt thôi!
Minh Nguyệt nghe thấy quay sang nhìn Tử Kỳ gật đầu mỉm cười
- Ừm, mọi chuyện sẽ tốt thôi!
Bà Cố, Sở Nhiên, Minh Viễn hiện tại đang trong phòng ICU chăm sóc cho ông Cố
Sở Nhiên nhìn ra ngoài phòng thấy Minh Nguyệt cùng Tử Kỳ vẫn còn đó, nói với mẹ và anh trai một tiếng sau đó ra chỗ hai người
- Minh Nguyệt, Tử Kỳ! Hôm nay cảm ơn hai cậu, cũng muộn rồi hai cậu cũng trở về đi thôi, đừng để người nhà lo lắng, ngày khác mời các cậu ăn cơm nhé!
Sở Nhiên cảm kích nhìn hai người nói
- Chúng tớ nay có làm được gì đâu chứ, cậu khách sáo quá rồi!
Minh Nguyệt nắm lấy tay Sở Nhiên ấm áp nói, Tử Kỳ cũng lên tiếng theo
- Đúng đó, nay tụi mình chưa giúp đỡ được gì nhiều mà, cậu không cần phải khách sáo như vậy, hơn nữa chúng ta là bạn bè thân thiết mà, giữa bạn bè với nhau không cần khách sáo như vậy!
- Tử Kỳ nói đúng đó, cậu ấy à lo chăm sóc cho mình và ba cậu thật tốt trước đi, chỗ ôn tập tớ với Tử Kỳ sẽ nói với thầy Tạ cho
Minh Nguyệt mỉm cười động viên Sở Nhiên
Sở Nhiên nhìn hai người, lại muốn khóc, Minh Nguyệt nhìn thấy lập tức xoa xoa má Sở Nhiên trêu chọc
- Cậu mít ướt thật nha ~!
Sở Nhiên bị xoa nước mắt không chảy nữa nhìn Minh Nguyệt mỉm cười
- BÁC SĨ!!!
Ba người đang nói chuyện đột nhiên nghe tiếng gọi hốt hoảng của Minh Viễn lập tức chạy tới
Danh Sách Chương: