• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sao lúc trước Minh Nguyệt không nói anh nói nhiều như vậy chứ? Lải nhải lải nhải!!

Y Y nhìn Minh Viễn cắt ngang lời anh đang nói

Lục Thần ở cạnh biết trước kết quả nắm lấy tay Y Y đồng cảm nhìn sang Minh Viễn

Minh Viễn cúi đầu xuống trầm mặc

Y Y nhìn Minh Viễn hồi lâu mới lên tiếng

- Những lời lúc nãy, anh nên để dành để nói với Minh Nguyệt!

Minh Viễn nghe xong lập tức ngẩng lên khó tin không giấu được niềm vui nhìn Y Y

Y Y nhìn anh tiếp tục nói

- Cậu ấy về nhà mình rồi, anh biết nhà cậu ấy ở đâu đúng chứ? Địa chỉ nhà cậu ấy tôi gửi qua cho anh rồi! Lần này, tốt nhất đừng khiến bạn tôi phải đau lòng nữa, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu!!

Minh Viễn vui mừng mỉm cười kiên định gật đầu đồng ý với Y Y

- Nhất định, cảm ơn em, anh đi tìm Minh Nguyệt trước!

Nói xong gật đầu với Y Y cùng Lục Thần, Lục Thần cũng vui vẻ gật đầu chúc mừng sau đó anh lập tức vội vàng lái xe đến sân bay

***

- Học trưởng, anh làm xong việc của mình rồi hả?

Minh Nguyệt cười nhìn Tề Thiên Hạo hỏi

Minh Nguyệt không ngờ chiều hôm nay đi dạo một chút liền tình cờ gặp học trưởng Tề Thiên Hạo

Minh Nguyệt kinh ngạc đi tới chào anh, hỏi ra cô mới biết anh có công việc ở đây

Tề Thiên Hạo tạo ra một cái cớ chính đáng để được gặp cô, nghe Minh Nguyệt hỏi anh liền trả lời

- Xong rồi, giờ có thể nhờ em dẫn đi quanh đây được chứ?

Minh Nguyệt cười tươi

- Được chứ, anh tìm đúng người rồi đó ha ha, chúng ta đi thôi!

Tề Thiên Hạo nghe xong gật đầu cười để cho cô đi trước dẫn đường

Trên đường đi hai người vừa đi vừa trò chuyện

- Nhà em ở gần đây hả?

- Ừm, ngay gần đây luôn, vậy nên ăn xong em mới đi dạo một chút, không ngờ lại gặp được anh

- Chắc là duyên phận đó ha ha, em thi đấu xong liền trở về?

Minh Nguyệt đang mỉm cười bỗng khoé miệng cứng lại, nhưng vẫn bình thản trả lời anh

- Em mới về, thi đấu xong liền nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ Cậu nên về chơi một chuyến

Tề Thiên Hạo nhận ra sự khác lạ của cô tuy chỉ trong chốc lát, thấy cô không không muốn để mình biết cũng mỉm cười tự nhiên trả lời

- Vậy cũng tốt, về nhà thả lỏng một chút

- Umk

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc như vậy, Minh Nguyệt và Tề Thiên Hạo im lặng đi dạo hết con đường

Đến gần chiều Tề Thiên Hạo tiễn cô đến trước cửa, thấy cũng sắp tới giờ cơm tối liền mời anh ở lại ăn cơm

Tề Thiên Hạo vui vẻ đồng ý rồi cùng cô vào nhà

Cậu Minh Nguyệt thấy cháu gái mình dẫn thêm một người về nhà, lại còn là con trai hoài nghi nhìn Minh Nguyệt hỏi

- Minh Nguyệt, cậu thanh niên này là?

Minh Nguyệt cười nhìn Cậu, chưa kịp giới thiệu Tề Thiên Hạo đã nhanh chóng lên tiếng trước

- Chào Cậu, cháu tên Tề Thiên Hạo, là đàn anh khoá trên của Minh Nguyệt, trước kia được Minh Nguyệt giúp đỡ rất nhiều nên giờ cháu với Minh Nguyệt trở thành bạn tốt của nhau.

Minh Nguyệt nghe xong gật đầu mỉm cười

- Đúng đó ạ, chúng cháu giờ là bạn tốt của nhau, trùng hợp anh ấy hiện tại có công việc ở gần đây, cháu tình cờ gặp anh ấy, hai chúng cháu đi dạo một lát, thấy thời gian cũng đúng lúc nên mời anh ấy tới nhà mình ăn một bữa cơm

Cậu Minh Nguyệt nghe xong nhìn Minh Nguyệt sau đó lại nhìn sang Tề Thiên Hạo, thấy hai người không có gì bất thường mới cười với Tề Thiên Hạo lên tiếng

- Hoá ra là đàn anh của Minh Nguyệt, chào cháu tôi là Cậu con bé, mau, mau vào nhà đi cơm chuẩn bị dọn lên rồi!

Tề Thiên Hạo nghe xong mỉm cười cùng Minh Nguyệt đi theo Cậu cô vào nhà ăn tối

***

Minh Viễn vừa xuống máy bay lập tức ra ngoài bắt xe đi đến nhà Minh Nguyệt, trên đường đi vẫn không ngừng gọi cho cô

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK