"Lại muốn đi đâu?"
"Trở về trường, tìm... Duẫn."
Điền Khánh Huân ngồi vắt chân trên ghế, khó chịu nhìn đến Bác Văn Quân: "Đồ điền nhà cậu, có phải chê bản thân mình còn tồn tại quá lâu hay không? Khó khăn lắm tôi mới giữ được không cho hồn phách cậu bị bọn họ đánh tan, bây giờ dưỡng thương chưa được bao lâu đã muốn rời đi."
Mấy hôm trước, Điền Khánh Huân vội vội vàng vàng chạy đến văn phòng hiệu trưởng để hỏi thăm thông tin về Bác Văn Quân. Sau khi có được thứ mình muốn, gã liền nhanh chóng đặt vé máy bay chạy đến đây.
Gấp gáp là vậy nhưng gã vẫn chậm mất một bước, khi đến nơi Bác Văn Quân cũng đã chết, lúc linh hồn vừa mới xuất ra khỏi xác xém chút nữa là đã bị những người họ hàng khác liên hợp lại đánh cho tan biến.
Thật may vì hắn là quỷ hồn nên mới có thể cầm cự được một thời gian, cộng thêm việc có được được trợ giúp của gã nên bây giờ mới hắn có thể còn tồn tại ở đây
Vậy mà chẳng ngờ suốt thời gian này hắn lại vì Thương Duẫn, nằng nặc một hai đòi quay trở lại trường Sa Mạn.
"Mặc kệ tôi."
Điền Khánh Huân: "..." Thật sự rất muốn đấm cho thằng nhóc con không biết điều này một trận cho nên hồn, nếu mà có thể mặc kệ thì gã đã mặc kệ từ lâu rồi. Huống chi những ngày qua, đám người Bác gia luôn cho người đi khắp nơi trong thành phố để lùng sục ra tung tích của gã cùng hắn.
Chậc, biết sớm như vậy hắn đã đến đây với trạng thái linh hồn, sẽ chẳng vác theo thân thể này đến để rồi bây giờ lại phải chật vật tìm chỗ trốn như thế này.
Điền Khánh Huân lười biếng ngã lưng vào ghế dựa, mắt nhắm mắt mở mệt mỏi nhìn về phía hắn nói: "Tôi nói này, mối quan hệ của cậu cùng Duẫn bé con rốt cuộc là gì cậu có xác định được không?"
Là gì sao?
Bác Văn Quân đặt tay lên ngực trái của mình, hắn cũng không biết rõ nữa.
Nhưng từ lúc bị người ta vây hãm cho đến bây giờ, hắn luôn không kìm được tâm trí mình mà nghĩ đến cậu.
Trong lòng hắn cứ nhộn nhạo mãi, đến cả an nguy của bản thân mình lúc này hắn cũng chẳng màng tới mà muốn ngay lập tức có thể nhìn thấy cậu.
Giọng nói gã có chút bực dọc nói: "Bây giờ đến cả cảm xúc của chính bản thân mình cậu còn không hiểu rõ, chết cũng đã chết rồi còn muốn quay lại tìm Duẫn bé con nhà tôi làm cái gì?"
Một câu Duẫn bé con, hai câu cũng Duẫn bé con, cách gọi có phần thân mật này của gã đối với Thương Duẫn khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng.
Mặt hắn nhăn nhó nói: "Đừng để tôi may cái miệng anh lại."
"Chậc, cục súc thế?" Điền Khánh Huân cũng thừa biết lí do vì sao lời nói hắn lại đột nhiên trở nên nóng nảy như vậy.
Rõ ràng là đang ăn dấm của gã vậy mà đến cả tình cảm của mình đối với cậu là gì cũng không biết, đúng thật là dở quá đi mất.
"Nói cho tôi biết lí do vì sao cậu muốn quay lại trường tìm Duẫn... à Thương Duẫn đi, đừng nói với tôi là cậu rãnh rỗi đến mức quay lại chỉ để thông báo cho người ta biết rằng mình đã chết thôi đấy nhé?"
Điền Khánh Huân vừa rồi còn định nói Duẫn bé con, nhưng vừa thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn đang nhìn thẳng về phía mình thì không chút khí phách sửa miệng gọi thẳng tên cậu.
"Tôi muốn quay lại trường để tìm cậu ấy vì..." Hắn vừa nói đến đây thì khựng lại, bản thân cũng chẳng rõ vì lí do gì.
Bác Văn Quân cứ mờ mịt trong chuyện tình cảm như vậy, gã cũng cảm thấy tội. Thôi thì sau này cũng là đồng nghiệp (cùng làm quỷ vương) với nhau, nói không chừng còn là người cùng một nhà nên gã phá lệ tốt bụng giải đáp giúp hắn.
"Cậu đúng là ngốc thật đấy, đến cả giấm cũng ăn vào rồi mà vẫn không biết mình thích người ta sao?"
Hắn tỏ ra ngạc nhiên, thích sao?
Bác Văn Quân chưa từng nghĩ đến việc thích một người, hắn chưa bao giờ biết thích là gì, vậy mà hắn lại có thể thích Thương Duẫn.
Rõ ràng từ lúc gặp nhau cho đến bây giờ, cả hai hễ mở miệng ra là như nước với lửa, để rồi bản thân cũng không biết từ lúc nào mà thích luôn cậu.
Bây giờ nghĩ lại, hắn mới cảm thấy lời của Điền Khánh Huân nói quả thực có phần đúng.
Nếu không phải thích tại sao những lúc mệt mỏi, nguy hiểm nhất hắn lại luôn nghỉ đến cậu đầu tiền?
Nếu không phải thích tại sao hắn lại cảm thấy trong lòng khó chịu khi người khác thân mật với cậu, để rồi khi hắn rời đi đến cả lời tạm biệt cũng không kịp nói với cậu?
Nhờ Điền Khánh Huân giúp mình khai sáng, Bác Văn Quân cũng nhanh chóng nhận ra bản thân mình lần này muốn trở về là vì lí do gì rồi.
Hắn đột ngột nói: "Tôi muốn cùng Thương Duẫn kết minh hôn!"
Lời vừa nói ra, ngụm trà gã vừa uống vào cũng ngay lập tức phun hết ra bên ngoài.
Gã nhìn hắn bằng nét mặt kinh hoàng, miệng lắp bắp hỏi: "Cậu... cậu bị điên à?"
Chưa gì mà đã muốn kết minh hôn, hắn có cần phải hấp ta hấp tấp đến như vậy không chứ?
"Anh mới là kẻ điên đó." Sau đó lại nói tiếp: "Tôi đi tìm em ấy đây, anh tự tìm cách mà thoát thân khỏi đám người họ Bác đó đi."
Nói xong cũng không chút do dự mà rời đi, à không, đúng hơn là biến mất luôn ngay trước mặt hắn.
Điền Khánh Huân: "..." Đậu xanh rau má nhà cậu, đáng lí ra không nên cứu hắn.
Giờ gã biết phải chạy đường nào cho thoát đây?
...
Bắt đầu một ngày mới bằng tiếng chuông báo thức reo lên không ngừng, trải qua một ngày dài đầy mệt mỏi, Thương Duẫn không muốn lại tiếp tục đến lớp để rồi nhận thêm nhiệm vụ nữa đâu.
Cậu chồm người đến tắt đồng hồ báo thức, sau đó liền nằm yên trên giường không muốn dậy ngay lúc này.
Cầm nắm nướng trên giường cho đến khi bên ngoài vang lên những tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của Dương Minh, cậu mới lười nhát ngồi dậy mở cửa.
Nhìn thấy bộ dạng như vừa mới tỉnh ngủ của cậu, nó có hơi bất ngờ. Từ trước đến nay, Thương Duẫn luôn là học sinh gương mẫu, mỗi sáng đều dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ đạc đến lớp, vậy mà hôm nay đã gần đến giờ lên lớp cậu vẫn chưa chuẩn bị gì khiến nó có chút khó tin.
"Bộ anh tính không lên lớp à?"
"Lên chứ." Không lên, thể nào cậu cũng bị Hâm Dao đì tiếp cho coi.
"Vậy sao anh còn chưa chuẩn bị? Chỉ còn có nửa tiếng nữa thôi là đến giờ lên lớp rồi đấy!"
Lần này lại đến lượt Thương Duẫn cảm thấy bất ngờ, cậu trợn tròn mắt hỏi lại: "Gì? Ba mươi phút á?"
Cậu vội vàng chạy lại xem đồng hồ của mình, rõ ràng lúc này đồng hồ chỉ mới điểm sáu giờ đúng.
Nhìn đến Dương Minh, cậu nghi hoặc hỏi: "Em đang đùa anh đấy à?"
Nó nhún vai, nét mặt không giống với vẻ đùa giỡn cho lắm: "Đùa anh làm gì, không tin thì anh thử mở điện thoại ra xem đi."
Thương Duẫn bán tín bán nghi lấy điện thoại mở ra xem, vừa thấy trên màn hình khóa hiển thị sáu giờ ba mươi phút sáng, cậu liền bắt đầu trở nên gấp gáp.
"Ôi thôi chết anh rồi!"
Rõ ràng mọi ngày đồng hồ cậu vẫn luôn chạy rất đúng giờ mà, hôm nay bị làm sao thế không biết?
Cậu vội vàng lấy đồ chạy vào bên trong nhà tắm, gấp gáp chuẩn bị. Còn Dương Minh ở bên ngoài thì dựa theo thời khóa biểu của lớp cậu, tốt bụng soạn sách vở bỏ vào bên trong cặp.
Nhìn đến những quyển vở vẫn còn trắng tinh như mới chưa có một chữ nào trên đó, có vẻ như từ đầu năm đến giờ cậu chưa từng đụng đến dù chỉ một lần, nói không chừng dùng đến nằm sau luôn còn được.
Cũng phải thôi, cứ bị cô giáo đì đi làm nhiệm vụ miết thì lấy đâu ra thời giang lên lớp nghe giảng bài chứ.
Nét mặt nó vẫn giữ nguyên nét vui vẻ, trong đầu lúc này lại hiện lên đúng một dòng chữ, "anh trai mình thật là thảm", cũng chẳng biết là đang đồng cảm hay đang muốn cười trên nổi đau của cậu nữa.
Làm xong, Dương Minh còn thuận tiện đi đến tủ đầu giường để kiểm tra lại chiếc đồng hồ đang đi sai giờ, có lẽ là do sắp hết pin nên đồng hồ của cậu mới bị chạy chậm lại.
Bình thường Thương Duẫn phải tắm mất ba mươi phút, hôm nay lại sắp trễ giờ nên chỉ vừa mới năm phút là cậu liền bước ra khỏi phòng tắm.
Thấy nó đứng yên đó cầm đồng hồ báo thức của mình lên xem xét, cậu thắc mắc: "Sao vậy?"
Nó nhanh chóng đặt đồng hồ báo thức xuống, xoay qua nhìn cậu nói: "Anh mua pin thay đi là vừa, sắp hết pin rồi."
"Thảo nào hôm nay lại chạy sai giờ." Cậu nói xong lại quay sang nó hối thúc: "Mà thôi để tính sau đi, lên lớp thôi không là em trễ luôn đấy!"
"Biết rồi biết rồi." Dù vậy nó vẫn có phần bình thản, giáo viên chủ nhiệm lớp nó dễ kinh khủng nên nó không hề lo sợ bị đì giống như vậy.
Nếu so chủ nhiệm lớp mình cùng với Hâm Dao - kẻ mang danh thù dai nhất trường thì quả thật là khác xa nhau một trời một vực, đúng là không so sánh sẽ không có đau thương mà.
Danh Sách Chương: