Sau mấy ngày nghĩ cách mà không thành, Tình Dung quyết định xuất ra tuyệt chiêu cuối cùng
“Công chúa, sao người lại leo lên cây nữa rồi” A Đậu đừng dưới gốc cây gọi to
“Hôm nay bổn công chúa cảm thấy không vui, muốn lên đây ngắm trời trăng mây gió” Tình Dung ung dung đáp lại
“Lần trước người vẫn chưa sợ sao?” A Đậu cố tình nhắc lại
“Lần trước không phải có ám vệ tài giỏi cứu ta đấy thôi. Lần này ta càng yên tâm hơn” Tình Dung cũng cố tình nói to cho ai đó nghe thấyMặc Thanh núp sau hòn non bộ gần đó quan sát tất cả. Y biết là công chúa cố ý làm vậy vì biết y sẽ có mặt kịp thời để cứu nàng. Y chắc chắn sẽ cứu nàng vì không một khắc nào Mặc Thanh rời khỏi thân ảnh nhỏ nhắn nằm vắt vẻo đong đưa trên cành cây kia. Dù thân cây to bằng cả đôi tay y ôm lấy nhưng lần trước không phải nàng vẫn bất cẩn ngã xuống đấy sao. Nếu không phải là hắn vì không chịu nổi mà lén đi nhìn nàng thì đã không kịp cứu nàng. Khổ luyện mười năm qua, chính là để được ở bên cạnh nàng, vậy mà xém chút nữa y đã mất đi cơ hội duy nhất đó.
A Đậu vẫn ở dưới gốc cây léo nhéo đủ thứ điều, đôi lúc Tình Dung bật cười thích chí, nghe vào tai khiến tâm hồn nhộn nhạo không thôi. Mặc Thanh đang thả hồn vào tiếng cười ấy, chợt nghe một âm thanh vang lên “Aaaaa”. Ngay lập tức y phi thân lên cây. Vừa thấy bóng đen kia xuất hiện, Tình Dung bổ nhào vào lòng y. Mặc Thanh khẽ lắc lư thân hình, tìm cách trụ vững để cả hai không bị rơi xuống
“Công chúa xảy ra chuyện gì vậy?”
“Mặc Thanh, người nhìn xem đằng kia có phải có rắn không?” Tình Dung dúi đầu càng sâu vào lồng ngực Mặc Thanh, tay chỉ trỏ lung tung không rõ phương hướngMặc Thanh chỉ còn biết tự tìm nhưng không thấy có gì bất thường “Công chúa có phải nhìn nhầm rồi không?”
Tình Dung len lén quay đầu lại, giả vờ thở phào nhẹ nhõm “Chắc là ta trông gà hóa cuốc rồi”
Lúc này Mặc Thanh đang bị phân tâm bởi hành động đột ngột của công chúa, nàng nhanh tay kéo chiếc khăn che mặt của y xuống. Công chúa quả thật nhanh tay nhưng Mặc Thanh cũng không phải là người phản xạ kém. Y ôm chặt công chúa vào lòng, để đầu nàng dưới cằm, dù nàng có ngước lên cũng chỉ thấy được cằm y mà thôi. Hai người giằng cò một hồi, Tình Dung sức lực không bì với Mặc Thanh cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn ở yên trong ngực y.
Tình Dung lại nghe thấy tiếng trái tim y đập thình thịch rất nhanh và mạnh, cả hô hấp từ trên phả xuống đỉnh đầu nàng nóng hổi khiến tim nàng khẽ run theo, hai má ửng đỏ từ khi nào.
“Công chúa, người nghịch đủ chưa?” Mặc Thanh giữ lại bình tình khàn giọng nói
“Chừng nào ta chưa thấy được mặt người, ta còn chưa nghịch đủ” Tình Dung áp má vào ngực Mặc Thanh, chu miệng ra bộ hờn dỗi
“Vậy nếu như… ta cho người xem, nếu như… ta xấu xí… có hay không người sẽ bỏ ta”
Giọng nói chất chứa bao nhiêu nổi niềm khiến Tình Dung ngẩn ra. Nàng là hy vọng hắn xấu hay đẹp. Nếu hắn xấu thì nàng phải làm gì đây. Thấy nàng ngoan ngoãn trong lòng không động đẩy, Mặc Thanh chỉ muốn khoảng khắc này là mãi mãi. Y là vì nàng khổ luyện, chịu bao nhiêu vết thương, trên người y không có chỗ nào lành lặn, liệu rằng có khiến nàng kinh sợ hay không? Tình Dung không biết được suy nghĩ trong lòng y lại nghĩ răng y đang nói đến khuôn mặt của mình. Nhưng mà xấu hay đẹp thì cũng chỉ là ám vệ mà thôi, nếu hắn xấu sau này cứ mang khăn che mặt là được, đâu đến mức phải bỏ. Nghĩ xong xuôi, Tình Dung khẽ đáp “Ta sẽ không bỏ ngươi”
Một lời này càng khiến Mặc Thanh lay động. Mặc Thanh khẽ buông tay, Tình Dung nhướng người ra phía sau, ngước mắt lên nhìn y. Trước mặt hiện ra một dung mạo tuấn mỹ, sóng mũi cao, đôi mắt hút hồn, môi mỏng khẽ cười. Dù đã qua mười năm, hình ảnh chàng thiếu niên ấy bây giờ đã là thanh niên cương nghị nhưng khuôn mặt tuất dật, tiêu sái chỉ có hơn chứ k kém.
“Soái ca, soái ca, có phải là huynh không?” Ánh mắt Tình Dung sáng ngời, chan chứa cảm xúc vỡ òa. Đôi mắt đó, giọng nói đó đã đeo đuổi y suốt mười năm qua, khiến y bất chấp tất cả để trở thành ám vệ. Và nàng, nàng vẫn là nhớ y
“Là ta đây” Mặc Thanh trìu mếm đưa tay vuốt lọn tay đang tung bay trong gió của nàngTình Dung lao vào lồng ngực Mặc Thanh nức nở “Thì ra huynh là Mặc Thanh. Cuối cùng huynh đã đến tìm ta. Ta cứ nghĩ cả đời này mãi không thể gặp lại huynh”
“Lúc đó ta không dám hứa chúng ta sẽ gặp lại nhau vì ta không biết mình có thành công để đến gần nàng không. Biết nàng là công chúa cao quý, một thường dân như ta làm sao có thể đến gần nàng được. Ta phải trở thành ám vệ mới có thể chân chính đến tìm nàng”
“Vậy là huynh trở lại là để cưới ta sao?” Tình Dung lém lỉnh hỏiHai bên man tai Mặc Thanh đã ửng đỏ nhưng Tình Dung vẫn quyết không buông tha
“Sao nào? Ta nói đúng rồi phải không? Huynh là muốn trở lại để cưới ta mà”
“Tình Dung, nàng đừng hiểu lầm. Ta… chỉ muốn làm ám vệ bảo hộ cho nàng cả đời”
“Chỉ muốn làm ám vệ thôi sao?”
“Chúng ta… thân phận cách biệt, ta không xứng với nàng”
Danh Sách Chương: