Tiểu thư, thức ăn xong rồi!
- Ân! Muội mau ngồi xuống ăn chung với ta!
- Nhưng mà....
- Thức ăn rất dễ nguội!
Cuối cùng Tiểu Khả cũng đành nghe theo nàng, cùng nàng dùng cơm.
- Muội ăn nhiều vào, ta thấy muội càng lúc càng ốm!
Mẫn Chi không ngừng gắp thức ăn cho Tiểu Khả, thời gian trong ngục giam nha đầu này có lẽ đã rất cực khổ...
- Tiểu...tiểu thư không cần đâu! Những món này đều là nô tì làm cho người!
Tiểu Khả thấy chén thức ăn của mình càng lúc càng nhiều đành lên tiếng ngăn cản Mẫn Chi.
- À, tiểu thư Tưởng tướng quân ngài ấy...
- Muội không cần lo lắng, có lẽ huynh ấy cần xem xét lại tâm tư của mình!
Mẫn Chi mỉm cười tinh nghịch.
Nhìn thấy nụ cười của nàng, Tiểu Khả có chút mất hồn....
- Người...cười rất đẹp!
Tiểu Khả chìm đắm trong nụ cười ấy mà vô ý thốt ra lời khen ngợi.
- Ừm! Sau này ta sẽ cười nhiều hơn!
Ánh mắt nàng hơi ngưng đọng nhưng rồi lại trở về bình thường.
Cười nhiều một chút cũng tốt...
Ít ra quãng thời gian còn lại đều ngập tràn trong niềm vui....
................
Sau khi dùng bữa xong, trời cũng đã tối dần, Tiểu Khả liền giúp Mẫn Chi chải lại mái tóc.
- Tiểu Khả, một tháng qua đã khổ cho muội!
Mẫn Chi nhìn nha đầu đang chải tóc cho mình trong gương, cái mũi bỗng hơi cay cay.
- Tiểu thư không cần tự trách, nô tì thật sự rất ổn! Ở trong ngục tuy không thể thoải mái như thường ngày nhưng nô tì không bị tra khảo hành hạ đã là rất may mắn! Vả lại cũng nhờ hoàng thượng....
- Hoàng thượng?
- Ân! Nếu không nhờ ngài ấy nhắc nhở có lẽ nô tì sẽ không còn cơ hội gặp lại tiểu thư!
- Ý muội là lần hoàng thượng vào ngục giam?
- Ân! Tiểu thư cũng biết sao? Lúc đó ngài ấy bảo với nô tì có kẻ muốn nô tì chết vì thế thức ăn trong ngục nô tì tuyệt đối không thể động vào. Tối đó nô tì làm theo lời ngài ấy không đụng đến thức ăn, vô tình có một con chuột chạy đến ăn chén thức ăn đó và...và cuối cùng con chuột đó thật sự lăn ra chết! Cũng may lúc đó làm đêm khuya nếu không nô tì e rằng đã không được toàn mạng!
Mẫn Chi có chút trầm ngâm, lần trước nghe Tiểu Sinh tử nói nàng cũng đã nghĩ Sinh Phong đến giúp Tiểu Khả...nhưng nàng không dám khẳng định...hiện tại lại nghe thấy lời này của Tiểu Khả...
"Xem ra ân tình này phải tìm cách để trả lại..."
Bây giờ điều nàng mong muốn nhất là không mắc nợ ân tình với hắn...có lẽ trong nay mai nàng sẽ rời khỏi nơi này....
Trả hết ân tình trong lòng cũng sẽ đặc biệt nhẹ nhõm...
- Tiểu thư nô tì cảm thấy hoàng thượng rất quan tâm người!
Tiểu Khả là người chứng kiến tình cảm sâu đậm của Mẫn Chi dành cho Sinh Phong. Bởi thế nàng hiểu rõ trong lòng tiểu thư chưa bao giờ xóa nhòa được hình bóng của ngài ấy.
- Có nhiều chuyện không giống như muội nghĩ...
- Nô tì biết bản thân không được thông minh nhưng tình cảm trong mắt của hoàng thượng nô tì khẳng định nó không hề giả! Tiểu thư người có biết vì sao hoàng thượng lại cứu nô tì một mạng hay không?
- Tại sao....
- Vì ngài ấy sợ tiểu thư sẽ đau khổ....Quả thật lúc đầu nô tì cũng không hề thích ngài ấy nhưng dạo gần đây nô tì cảm thấy ngài ấy thật sự đã hối hận! Có lẽ ngài ấy thật lòng với tiểu thư...
- Ừm, muội chải rất đẹp, ta hơi mệt muốn nghỉ ngơi sớm!
Mẫn Chi cố tình lẫn tránh vấn đề này, tâm trạng của nàng thật sự rất rối...
Nằm trền giường, Mẫn Chi không ngừng nhớ về cảnh tượng Sinh Phong thay mình đỡ một nhát dao, những lời hắn nói và cả Tiểu Khả ban nãy khiến nàng có chút mông lung...
Rốt cuộc lựa chọn của nàng là đúng hay sai?
Danh Sách Chương: