• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hơn mười một giờ rưỡi khuya, căn biệt thự chìm trong bóng tối. Thiên Ý nhận được tin nhắn của Phó Mặc bảo cô mau lên sân thượng.

Đây là lần đầu tiên Thiên Ý đặt chân lên nơi cao nhất tại căn biệt thự, vì trước kia cô luôn mang suy nghĩ sống tạm bợ nhà người khác, nên những gì không thể động, những nơi không thể đi, Thiên Ý đều cố không đến gần.

Cảnh đêm rực sáng trước mắt Thiên Ý, những tòa cao tầng ở phía xa nhấp nháy ánh đèn huyền ảo. Các căn biệt thự lân cận sáng rực đèn, cùng gia đình rộn rã tiếng nói cười.

Thiên Ý thả chậm bước chân, thong dong đi từng bước đến bên người đàn ông, ngẩng đầu quan sát thần sắc của hắn.

“Em cứ ngỡ đêm nay anh sẽ không về.”

Phó Mặc cất giọng trào phúng: “Mong tôi không về đến thế cơ à?”

“Nghe Hiển Vinh nói mọi năm anh đều cùng các bô lão uống rượu, bọn họ còn mang con gái đến góp vui cho nên…” Thiên Ý bâng quơ nhắc đến.

Phó Mặc kéo cô sát bên mình, hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu phả vào mặt cô.

“Em để ý à?”

Thiên Ý cau mày, quay mặt sang hướng khác. Cô miễn cưỡng đáp: “Không để ý.”

“Thế à? Vậy tôi kể em nghe hôm nay tôi đã gặp qua bao cô nhé?”

Thiên Ý bất mãn đẩy hắn ra, kéo cao cổ áo, khó chịu cất tiếng: “Em không muốn nghe, nếu anh gọi em lên đây chỉ để khoe mình đã gặp bao nhiêu mỹ nữ rồi thì em về phòng đây.”

“Khoan đã.”

Phó Mặc giữ tay Thiên Ý, gió đêm thổi mái tóc cả hai bay tán loạn. Hắn mỉm cười nâng tay gạt những sợi tóc dính trên má cô.

“Đợi chút thôi, tôi muốn ngắm pháo hoa cùng em.”

“Ngắm pháo hoa?”

Thiên Ý sửng sốt nhìn lên bầu trời đen, lại nhìn vào ánh mắt kiên định cứng rắn của Phó Mặc.

Cô sực nhớ đến những câu chuyện tình cảm trên mạng mà hồi cấp ba hay đọc cùng lũ bạn. Nội dung là gì cô cũng quên rồi, nhưng có một câu Thiên Ý khắc cốt ghi tâm.

“Nghe người ta nói cùng ai đó ngắm pháo hoa vào đêm giao thừa, hai người sẽ được ông trời chúc phúc. Chuyện thế này anh phải cùng người trong lòng mình làm chứ?”

Phó Mặc ngẩng đầu nhắm mắt thở dài, chẳng biết hình bóng ai hiện lên trong đầu mà hắn lại cười vui vẻ đến thế?

Thiên Ý lắp bắp: “Anh… anh đã từng hay là đang thích ai chưa?”

“Một cô gái mà tôi không biết tên.”

Âm thanh Phó Mặc cất lên trong đêm tối hòa cùng tiếng gió đêm, nghe lạnh buốt cả tâm hồn.

“Còn em thích ai bao giờ chưa?”

Thiên Ý cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt lấy lan can.

“Đã… nhưng anh ta phản bội tôi.”

“Thế còn hiện tại?”

Trái tim Thiên Ý bất giác đập loạn, cảm nhận từng tế bào khát khao hơi ấm, cô cất giọng nói hơi run.

“Câu trả lời của tôi quan trọng thế sao?”

“Không biết nữa… em có thể trả lời tôi sau khi tìm ra đáp án. Còn bây giờ…”

Phó Mặc nhìn đồng hồ đếm ngược từng giây, cho đến giây cuối cùng đồng hồ chuyển sang mười hai giờ. Những tia sáng đầu tiên vút cao lên bầu trời, nổ vang từng chùm bong bóng sắc màu rực sáng cả thành phố chưa ngủ yên.

Thiên Ý ngẩn ngơ ngắm nhìn sắc hoa dần nhạt màu, trong ánh mắt giam giữ tia sáng lung linh. Phó Mặc chống cằm nhìn cô, qua đôi giây hắn nhoẻn miệng cười.

“Thiên Ý… chúc em tuổi mới ăn ngoan chóng lớn.”

“Anh nói gì?”

Tiếng pháo hoa rất lớn cơ hồ che lấp mọi âm thanh xung quanh, tuy nhiên cô vẫn nghe loáng thoáng Phó Mặc đang nói gì đó với mình. Hắn không lặp lại mà hôn vào môi cô, sau đấy mặc cho buổi xem pháo hoa chưa kết thúc, Phó Mặc kéo Thiên Ý rời khỏi sân thượng.

Nụ hôn nóng bỏng như than đặt lên da thịt Thiên Ý, từng nơi mà nó đi qua châm ngòi thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng. Cô ngẩng đầu, tiếng quần áo loạt soạt cởi ra rơi vãi trên sàn nhà, đôi bàn chân giẫm lên lớp vải vóc mát lạnh, hưởng thụ cái nóng từ đối phương mang đến.

Thiên Ý ngã lên giường, say sưa nhìn gương mặt người đàn ông gần trong gang tấc. Ánh trăng bạc bên ngoài cửa sổ rọi sáng nụ cười hắn, tô lên tình ý miên man trong từng khoảnh khắc. Cô chặn lấy bàn tay trước ngực mình, ngăn cản sự thăm dò từ đối phương. Thiên Ý giữ cho mình bình tĩnh, nhưng giọng nói từ lâu đã nhuốm màu sắc d.ục, cô kì kèo.

“Anh phải đồng ý với em một chuyện, bằng không thì chuyện này chấm hết.”

Phó Mặc đặt cằm lên hõm cổ Thiên Ý, hít sâu một hơi, thoải mái đáp: “Ừm.”

“Ngày mai em muốn đến thăm ông ấy, có thể hay không?”

Phó Mặc biết ông ấy mà cô nhắc đến là ai, hắn mở mắt, ánh nhìn lạnh căm phóng ra màn đêm vô tận.

“Có được không?” Thiên Ý tiếp tục đặt câu hỏi.

“Không được.” Phó Mặc siết chặt eo cô: “Vì ông ta đang trong thời gian điều tra, bất cứ ai cũng không được vào thăm. Có cơ hội tôi sẽ sắp xếp để em gặp ông ấy.”

“Vậy…”

Phó Mặc chồm lên, đầu mũi cọ lên má Thiên Ý nhồn nhột. Hắn bất mãn.

“Vậy cái gì? Sao hôm hay em lắm lời thế?”

Thiên Ý ấm ức: “Vậy em có thể đến viện dưỡng lão thăm vú Hiền không? Đã lâu rồi em chưa đến thăm bà ấy.”

Từ sau khi đưa vú Hiền vào viện dưỡng lão cô chưa đến thăm bà lần nào, nguyên nhân xuất phát từ Phó Mặc. Chỉ cần hắn nói không, dù cô có mọc cánh cũng khó thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Vậy cho nên, nếu muốn thoải mái rời khỏi lồng son, chỉ còn cách cầu xin Phó Mặc.

“Em đến đó làm gì?”

Nghe câu hỏi của Phó Mặc Thiên Ý ngớ ra, qua vài giây sau cô mở miệng đáp.

“Thăm bà ấy, người già đều mong được gặp người thân của mình nhiều nhất có thể. Em tin vú Hiền đang mong em đến.”

Nước mắt ngưng đọng trên viền mắt trực trào rơi xuống. Phó Mặc vồ về, hắn nói:

“Đừng như lần trước thì tôi đồng ý.”

Cho đến hôm nay Phó Mặc vẫn còn nhớ như in cảm xúc của mình khi đó, nỗi thống hận vĩ đại chẳng nơi nào bộc phát. Hắn cũng không thể trút lên người Thiên Ý đầy rẫy vết thương, chỉ có thể tự ôm nỗi giận vào lòng tự mình dằn xuống.

Thiên Ý nhoẻn miệng cười, ánh sáng từ trong mắt trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Phó Mặc cũng cười, vì nụ cười ngây ngô kia làm hắn thấy thoải mái.

Hắn hôn vào má cô, vuốt xuống đường eo thon lạc bước vào đồng hoa, ánh đèn lờ mờ trên tường thắp sáng cơ thể tuyệt mỹ người con gái, soi rõ giọt mồ hôi từ thân người đàn ông nhỏ xuống giữa hai ngực cô.

Phó Mặc thở nặng nề, cơ thể căng cứng như thể lần đầu tiên trong đời làm chuyện ấy. Vì chẳng phải đèn đỏ, Phó Mặc đạp chân ga lao thẳng vào đường hầm ẩm ướt.

Thiên Ý cong eo, da thịt cả hai dính sát vào nhau, cô phối hợp theo nhịp điệu của hắn, thần trí đê mê đưa linh hồn lên tận trời cao. Cảm nhận thân thể dần rút cạn hơi sức, cô ngửa cổ hít lấy không khí cho riêng mình, rồi bật mạnh ra tiếng kêu khơi ngợi tình ái.

Phó Mặc thẳng lưng, đặt gối nằm dưới eo Thiên Ý, ngón tay sờ đến vớ chân của cô.

Hắn cười nhẹ nâng đùi cô lên, nụ hôn từ đùi rơi xuống hoa thịt non mềm, há miệng cắn vào nơi đó. Đặt một nền móng vững chắc mang tên mình.

Thiên Ý rên rỉ, giữ chặt đầu Phó Mặc giữa hai chân. Hắn trườn lên người cô, từ bụng dưới lên đến đỉnh ngực vươn cao, đầu lưỡi xoay tròn quấn quanh nhũ hoa không rời.

Cánh cửa gỗ lớn đóng kín lối vào che đậy việc riêng tư e thẹn. Trời đã vào khuya, sương lạnh phủ xuống mái nhà, hạ thấp nhiệt độ do cái nắng ban ngay gây ra. Chỉ riêng một nơi chẳng thể nào ngừng nóng.

Căn phòng tối liên tục truyền ra nhiều âm thanh khiến người nghe ngại ngùng. Tiếng đầu giường va vào tường, tiếng đồ vật rơi trên sàn nhà, và cả tiếng ngâm nga hoan ái ngạt thở của người bên trong. Tất cả hòa thành âm thanh kêu gọi sắc quỷ hội tụ, là cấm địa mà nhân loại chẳng thể đến gần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK