• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuộc đời luôn là những thước phim, cho ta đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Mùa hè năm đó tưởng chừng có tất cả trong tay, chỉ bằng một cái chớp mắt quét sạch bao hạnh phúc bản thân đang có.

Tình hình bệnh của mẹ ngày một nặng, Phó Mặc không rõ bà bệnh gì. Sau lần tham gia tiệc tối cũng người bạn thân trở về, mẹ của cậu dường như không còn là mẹ cậu nữa.

Bà xanh xao xuống sắc, đôi khi lặng thinh đôi khi cáu gắt vô cớ. Phó Mặc nghĩ rằng ba lại bị mẹ bắt quả tang tình tứ với cô nào nên bà mới như thế, vì việc ba cậu có nhân tình bên ngoài đã không còn là việc mới lạ gì. Phó Mặc dần làm quen với việc đó rồi trở nên thờ ơ vô cảm.

Cậu đã cho rằng những biểu hiện khác thường của mẹ là bình thường, cậu đã bỏ rơi bà trong vòng luẩn quẩn ám ảnh, ân hận, ra ngoài rong chơi cùng đám bạn. Để mẹ một mình đối diện với tơ lòng rối ren từng chút thắt chặt tâm trí mẹ, để bà ngày một lấn sâu vào biển lớn vô vọng rồi chọn cách rời đi.

Ngày định mệnh đó Phó Mặc từ ngoài trở về, cậu nghe tiếng đồ vật đập vỡ trên tầng ba và tiếng la hét điên loạn của mẹ mình.

"Dì! Hôm nay mẹ con lại đập đồ nữa à? Dì có biết lý do không?"

Năm đó dì Xiêm chính là đầu bếp đồng thời là người chứng kiến cảnh bà chủ t.ự s.át.

"Tôi không biết. Bà chủ đã la hét cả giờ đồng hồ rồi. Cậu đừng lên đó kẻo bị vạ lây."

Phó Mặc gật đầu, cậu ngồi ngoài phòng khách chơi game, mười rồi hai mươi phút trôi qua bên trên im ắng đến kỳ lạ, lòng cậu sinh ra nỗi bất an. Phó Mặc chậm rì rì lên lầu, khi bàn chân chỉ còn cách nền nhà vài bậc thang qua khe cửa dòng chất lỏng máu đỏ chảy ra kéo dài một đường thẳng.

Phó Mặc la lên thất thanh, cậu phá mở cửa, bước vào căn phòng chỉ toàn mảnh vỡ và người mẹ mất ý thức của mình. Lần đó là lần đầu tiên cậu sợ!

Buổi chiều hôm đó rất đẹp, một màu cam rực sáng cả khung trời. Chẳng hiểu sao một ngày đẹp trời đến thế khi rơi vào mắt cậu lại là một màu gió giông?

Phó Mặc không gọi cho ba được, em trai còn quá nhỏ để gánh vác việc này. Một mình cậu đưa mẹ đến bệnh viện, con đường phía trước chông gai dài lê thê. Cậu ôm mẹ rất chặt, một bàn tay khác giữ miệng vết thương trên cổ tay bà. Cảm nhận cơ thể bà lạnh xuống, hơi thở mỗi lúc một yếu dần sau đó dừng hắn trong vòng tay cậu trước khi đến bệnh viện.

Phó Mặc đã trách mình, dằn vặt bản thân rất lâu. Cậu quy chụp mọi tội lỗi sai lầm về phía mình, và chịu trách nhiệm về sự ra đi của mẹ.

Cậu bé chỉ mới bước qua tuổi mười bảy năm đó đã kiên cường đến phút cuối cùng. Trong tang lễ bà cậu nắm tay em trai không rơi một giọt lệ.

Trong đoàn khách đến viếng ai nấy đều mang cho mình bộ mặt buồn thương giả tạo. Đám đàn ông cười thầm dòm ngó phần tài sản mẹ cậu chưa kịp chuyển nhượng, đám phụ nữ ăn mừng vì nghĩ mình sẽ là chủ nhân của cái ghế kia, trở thành mẹ kế cậu.

Câu nói duy nhất cậu nói trong tang lễ chính là nói cho em trai nghe: "Đừng tin những gì họ cho em nhìn thấy Vinh à! Những kẻ có mặt ở đây không ai thật lòng tốt với anh em mình cả."

Bọn họ chỉ đang lợi dụng, chờ thời cơ kiếm chác miếng mồi ngon.

...

Ngày cuối cùng trong tang lễ mẹ, một người phụ nữ tự xưng là người quen mang theo cô con gái đến viếng bà. Phó Mặc vốn không quan tâm lắm, cho đến khi trông thấy người kia tim cậu đã trễ một nhịp. Tìm Đông tìm Tây đến cùng cậu tìm thấy cô gái mình ấn tượng trong chính tang lễ mẹ mình.

Người phụ nữ tự xưng là ai nhỉ? Bác sĩ tâm lý Lệ Hoa. Phó Mặc chưa từng quên cái tên đó, mỗi giây mỗi phút đều nhắc cho cậu nhớ mồi thù giết mẹ.

Bà ta rất bình tĩnh cứ như cái chết đó không liên quan đến mình. Hai mẹ con họ vừa quay bước đi, Phó Mặc nhìn theo bóng lưng cô gái đó, loáng thoáng nghe được lời cô ấy nói.

"Thật đáng thương làm sao!"

Phó Mặc cười xót xa, trông cậu đáng thương lắm sao? Vì ai cậu mới ra nông nỗi này?

...

Sau cái chết của mẹ Phó Mặc như trở thành con người khác, chăm chỉ học hành, đưa em trai ra nước ngoài, tiếp quản công ty của ba.

Phó Mặc ổn định vị thế, nhỏ tận gốc đám cỏ vướng chân mình, bước đầu điều tra về cái chết của mẹ. Càng điều tra vết cắt trong lòng hắn ngày một dài, khi các bằng chứng đều chống lại nhiều người có máu mặt, trong đó có cả ba và mẹ cô.

Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ dừng lại. Thời điểm đó tình cảm hắn dành cho cô ấy quá mức bé nhỏ, hoàn toàn không thể so sánh mối thù giết mẹ bánh trướng trong tim hắn.

Phó Mặc tìm đến phòng khám năm xưa, điều tra tất cả thành viên, kết quả nhận về chỉ là con số không. Phó Mặc biết bọn họ đã bị bịt miệng bởi một số tiền lớn, hắn không thể moi bất cứ thông tin gì từ miệng họ.

Nhưng ông trời nào triệt đường sống của con người. Một y tá đã xin nghỉ việc trước khi mẹ hắn t.ự s.át chính là đường sống Phó Mặc tìm thấy trong rừng sâu.

Người phụ nữ kia chấp nhận kể ra mọi việc năm xưa, điều kiện đi kèm tất nhiên là tiền. Bà ta cần tiền lo học phí cho con gái.

Phó Mặc bấm thêm vài con số không, tiện miệng hỏi: "Con gái bà tên gì?"

Bà ta lập tức đáp: "Nhi Lan. Con bé đang học ở trường..."

"Tiền đã được chuyển. Bà nhớ những gì đã hứa với tôi đấy."

Phó Mặc làm gì có kiên nhẫn nghe bà ta khoe con gái, hắn đứng dậy rời khỏi căn nhà nhỏ bắt đầu lên kế hoạch trả thù.

Phó Mặc không hề biết bà ta chính là mẹ của bạn thân Thiên Ý, càng không nghĩ đến rất nhanh thôi bà ta sẽ mang bí mật đó nói cho con gái nghe, để cô ta lợi dụng điều đó hãm hại Thiên Ý.

...

Bao lâu rồi nhỉ? Lần cuối cùng gặp cô trong tang lễ mẹ là chín năm trước, mới đó mẹ hắn đã mất được chín năm rồi.

Năm mười bảy tuổi hắn thích cô! Chín năm sau hắn hai mươi hai tuổi vẫn thích cô!

Thiên Ý sống rất tốt vì cô có ba yêu thương có bạn bè bên cạnh, còn Phó Mặc chẳng có gì. Trước kia hắn đứng ngoài cuộc sống của cô, sau này cũng vậy. Phó Mặc chưa từng nghĩ đến việc kéo cô vào ân oán của hắn.

Cho đến một ngày hắn thấy cô đứng bên đường, một tay cầm ô che một tay lau vội giọt nước mắt vừa rơi. Ngày đó mưa rơi nặng hạt kèm theo gió lạnh, cô đứng rất lâu, lâu đến mức người ngồi trong xe như hắn bắt đầu cảm thấy lạnh.

Trợ lý nói cho hắn biết cô ấy vừa bắt gặp bạn trai vào khách sạn cùng cô gái khác, đó là lần thứ ba người bạn trai kia phản bội cô, cũng là lần thứ ba cô đau lòng.

Không ai bảo đảm sẽ có lần thứ tư, thứ năm nào nữa hay không.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK