• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi tên Tống Gia Kiệt- Một thằng con trai đầy nhạt nhẽo và ít nói đến nổi không có lấy một người bạn thân để tâm sự, chia sẻ nỗi lòng mình. Chả hiểu sao tôi lại thường hay đưa mắt qua khung cửa sổ để ngắm nhìn trùng trùng lớp lớp những con người đang ngày đêm đua nhau tất bật làm lụng, kiếm ra được đồng tiền để có thể trang trải cho cuộc sống của bản thân mình. Đối với người khác, tiền luôn khiến cho tâm trạng của họ thoải mái hơn, giúp họ thỏa sức mua lấy những món hàng đắt đỏ mà họ luôn ao ước. Họ yêu đồng tiền một cách say đắm, có những người còn vì nó mà bất chấp cả tính mạng, nhân phẩm của mình để sở hữu, chiếm đoạt được những đồng tiền không mấy sạch sẽ. Nhưng đối với tôi, tôi lại sợ đồng tiền hơn cả...

Có lẽ, việc sống trong núi vàng núi bạc từ bé đến giờ đã khiến cho hứng thú của tôi với đồng tiền ngày càng mai một đi. Nhưng...đó không chỉ đơn giản là cảm giác chán chường. Tôi thật sự, thật sự rất sợ đồng tiền! Đồng tiền đã cướp đi của tôi tình cảm gia đình- Một thứ tưởng chừng như giản đơn trong mắt mọi người nhưng lại quá đỗi xa xỉ với tôi...

Từ lúc ra đời cho đến tận bây giờ, tôi luôn cảm nhận rõ rệt tình thương hời hợt mà ba mẹ dành cho tôi. Ba mẹ tôi quanh năm suốt tháng đều chỉ dúi mặt vào xấp văn kiện chất thành từng đống trên bàn làm việc mà chẳng thèm mảy may để ý gì đến tôi cả. Người ta hay bảo, có ba mẹ làm giám đốc, chủ tịch công ty tập đoàn thì chẳng khác nào là sinh ra ở vạch đích, hưởng mọi vinh hoa phú quý từ nhỏ. Nhưng...ở trong chăn mới biết chăn có rận. Đúng thật là có vinh hoa phú quý, đúng thật là có kẻ hầu người hạ, tiền bạc phủ phê. Ấy vậy mà, cái giá phải trả để có được những thứ ấy lại quá đắt đỏ...

Ngày này qua tháng nọ, tựa như một vòng lặp thời gian không bao giờ xê dịch thay đổi, ba mẹ tôi cứ mãi mê đắm chìm vào công việc mà dần quên đi cái gọi là gia đình! Những chuyến công tác ở nước ngoài ngày càng dày đặc, nhiều gấp mấy lần những bữa cơm gia đình. Phải hiếm dữ lắm thì cả nhà tôi mới có thể ngồi chung với nhau để ăn một bữa cơm gia đình. Một bữa cơm "ấm áp" với những bản hợp đồng đặt cạnh bên, cùng với đó là những đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, trông "

hạnh phúc" vô cùng...

Năm tôi lên lớp 8, ba mẹ tôi quyết định chuyển ra nước ngoài sống, tôi dù không muốn cỡ nào nhưng vẫn phải nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ. Ở nơi xứ người, lạ nước lạ cái, tôi như một cừu non bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời. Lúc ở Việt Nam, tôi đã như một thằng tự kỉ ít bạn ít bè. Nay khi sang đây, thì tôi lại càng cô đơn hơn gấp vạn lần...

Tôi gồng mình hơn 1 tháng trời để cố gắng hòa nhập với bạn bè, trường lớp. Nhưng tôi lại không làm được! Lớp tôi cũng có vài đứa là người Việt. Dường như sự "

sang chảnh", "

quý tộc" đã ăn sâu vào trong máu của chúng nó, nên chúng cứ luôn khinh thường, xì xầm to nhỏ về tôi dù tôi chả làm gì tụi nó cả.

Khi sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn của bản thân, tôi liền dùng dằng làm ầm lên với ba mẹ rằng tôi muốn về Việt Nam học, không muốn ở lại đây nữa. Ban đầu, ba mẹ tôi không chịu, hai người muốn tôi phải học tại ngôi trường đẳng cấp này để có đủ tri thức, tư cách để kế nghiệp công ty của họ trong tương lai. Nhưng ai rảnh? Tôi nào có hứng thú gì với ba cái văn kiện thư từ dày cộm đó? Tôi chỉ muốn được tự do bay nhảy, làm những điều mình thích mà thôi!

Thế là, tôi làm khùng làm điên, lăn lê bò lết khóc lóc rạch tay đăng tus giả bộ tự sát các kiểu thì hai ông bà mới đành buông tha cho tôi, đồng ý cho tôi trở về Việt Nam.

Như tôi đã nói, đúng thật là ba mẹ tôi luôn coi công ty, tập đoàn của mình quan trọng hơn cả thằng con trai này. Ba mẹ tôi quyết định sẽ ở lại Úc để dễ quản lý công ty, còn tôi thì được hai người cử chú quản gia đưa tôi trở về Việt Nam học tập. Kể từ đó, mối quan hệ giữa tôi và ba mẹ vốn đã không khắng khít, nay lại càng lạnh nhạt hơn. Những lần gọi điện, hỏi thăm từ phía ba mẹ thưa dần, đến nỗi nhiều lúc tôi còn không nhớ rằng mình đã từng có ba có mẹ nữa cơ.

Thế giới qua lăng kính của tôi u tối đến đáng sợ. Nhưng ít ra, đời tôi vẫn còn có tia sáng le lói nhỏ nhoi của cuộc đời mình. Khi tôi còn nhỏ, trong một lần bất cẩn tôi suýt bị xe tông thì đã có một cô bé lao ra cứu tôi mà không màng đến sự an nguy của mình. Sau đó tôi và cô bé ấy đã thân nhau tự bao giờ, cả hai cùng vẽ tranh, hát hò nghêu ngao một cách vô tư, không chút lo âu muộn phiền. Khoảng thời gian đó có thể được xem là hạnh phúc, ngọt ngào nhất trong cuộc đời của tôi. Ấy vậy mà, cô bé với đôi mắt to tròn đó lại biến mất một cách đột ngột mà không có lấy một lời chia tay nào...

Tôi và cô bé mất liên lạc kể từ giây phút đó. À đúng rồi, tôi còn nhớ cô bé ấy tên Na, còn tên thật thì tôi không biết hay có nghe nhưng lại không nhớ nổi. Kiểu như đó là tên gọi thân quen, đáng yêu mà mỗi bậc cha mẹ hay đặt cho con mình! Hồi nhỏ, ba mẹ tôi hay gọi tôi là Bột vì da tôi trắng kinh khủng! Dường như do gen di truyền từ bố hay sao mà dù tôi rong ruổi ngoài đường suốt ngày nhưng da tôi vẫn trắng không tỳ vết. Đầu năm tôi lên lớp 10, có lẽ thấy tôi trầm tư ít nói quá nên thằng An, thằng Đạt dần kết nạp tôi vào nhóm. Tôi lúc đó ngoài mặt tỏ vẻ cool ngầu như trái bầu nhưng trong lòng thì vui như trẩy hội, bởi lẽ cuối cùng thì tôi cũng đã có bạn để chơi chung. Nhưng mà, tôi đã lầm! Chỉ đến khi tôi thật sự gia nhập vào hội bạn này, thì tôi mới biết nó "

nhân văn", "ý nghĩa" đến nhường nào! Một lũ tối ngày chuyên đi cà khịa, sân si người khác như tụi nó thật khiến tôi kinh tởm. Bỏ qua những chuyện tầm phào đó thì cuộc sống của tôi vẫn không khá hơn là bao khi trở về Việt Nam. Đời tôi cứ trôi qua nhạt nhẽo như vậy cho đến một ngày...

Buổi sáng hôm ấy, chúng tôi vào lớp từ sớm để trực nhật. Hì hục mãi mới dọn được xong mớ vỏ bánh vỏ kẹo nằm ngổn ngang trong hộc bàn của mấy đứa bạn. Tôi quét xong thì cũng mệt lã người, bèn lết thết đi về bàn của mình mà nằm thừ ra uể oải..."

Cô chào các em!""

Chúng em chào cô ạ!"

Cả lớp tôi đứng bật dậy chào cô Vy khi cô vừa bước vào. Ơ mà! Sự chú ý của tôi dần hướng về phía cô bạn với mái tóc buông dài đang khép nép đi đằng sau cô Vy. Chả hiểu sao, tim tôi lúc này bỗng đập liên hồi như muốn văng ra khỏi lồng ngực."Ê, ê!""Ê!!""

HẢ?!"

Thằng An vỗ vào lưng tôi một phát khiến tôi giật thót mình kêu lên."

Mày làm gì mà đứng như trời chồng vậy? Ngồi xuống đi!""Ờ ờ haha"- Lúc này tôi mới nhận ra cả lớp đều đã ngồi xuống, chỉ còn mình tôi đứng trơ ra như người mất hồn.

Tôi ngồi phịch xuống ghế nhưng ánh mắt tôi vẫn cứ dán chặt vào cô bạn xinh đẹp đang đứng trên bục giảng. Bất chợt, một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ cứ xộc thẳng vào tâm trí tôi."

Quen...

quen quá..."- Tôi lẩm bẩmCàng ngắm nhìn cô ấy, tôi lại càng thấy thân quen, gần gũi vô cùng. Sao lại kỳ lạ như vậy? Rõ ràng tôi chỉ mới gặp cô ấy lần đầu, mà sao tôi cứ ngỡ như tôi và cô ấy đã quen nhau từ rất lâu rồi...

Cô bạn với mái tóc óng ả buông dài cùng đôi mắt to tròn, sáng long lanh như hạt ngọc khiến tôi có chút bối rối khi nhìn vào. Nụ cười của cô ấy phút chốc như xua đi những mỏi mệt, chán chường trong con người tôi, khiến tôi cứ mãi u mê ngắm nhìn như một thằng biến thái."

Em giới thiệu đi!"- Cô Vy đặt tay lên vai cô bạn, mỉm cười nói.

Tôi có thể cảm nhận được sự ngại ngùng, lo lắng đang hằn rõ trên mặt của cô ấy. Dáng vẻ của cô bạn bắt đầu có chút lúng túng, nhưng rất nhanh sau đó cô ấy đã lấy lại được bình tĩnh, dần cất tiếng nói:"

Mình xin chào các bạn! Mình tên Võ Ngọc Anh, mình mới chuyển về đây được 2 ngày rồi. Mình rất mong các bạn có thể giúp đỡ mình nhé!"

Giọng nói của cô ấy như rót mật vào tai tôi, nghe êm dịu vô cùng. Cái giọng thanh thanh, nhẹ nhẹ này thật khiến con người ta cảm thấy thư thái làm sao...

Clap clap clap!

Tiếng vỗ tay của cả lớp vang lên như một lời khích lệ chân thành gửi đến cô bạn đang run run trên bục giảng. Cô Vy đảo mắt một lượt nhìn lớp, rồi đưa tay chỉ về phía cái bàn của con Ngọc Hạnh cạnh tôi."

Em xuống ngồi bên cạnh bạn Hạnh nhé!"

Ngọc Anh gật nhẹ đầu rồi từ từ tiến về phía bàn học. Tim tôi ngày một đập nhanh hơn. Tôi đặt tay lên ngực, cố gắng trấn tĩnh cơn thổn thức đang dâng trào trong trái tim tôi. Chưa bao giờ tôi lại gặp phải một cảm giác kỳ lạ mà tôi không tài nào có thể lí giải được..."

Chào bạn nha!"

Tôi đang ngớ người bởi cái cảm giác ngộ nghĩnh ấy thì bất chợt một giọng nói cất lên khiến tôi giật thót mình quay sang."Ờ ch..

chào..."

Tôi cứng hết cả họng, gặng mãi mới thốt lên được một chữ "

Chào". Ngọc Anh đang nhìn tôi bằng đôi mắt bồ câu trong veo ấy, đôi mắt ánh lên những tia ban mai ấm áp làm cho tâm hồn tôi như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài chìm trong màn đêm tĩnh mịch...

Suốt cả buổi học hôm ấy, tôi cứ thi thoảng là lại quay sang nhìn lén Ngọc Anh. Cả người tôi cứ ngơ ngơ như phê thuốc trong 5 tiết học vật vã. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi muốn chủ động bắt chuyện với một người, nhưng tôi lại không đủ can đảm để làm việc đó. Tôi chỉ sợ miệng mồm tôi không biết nói nhiều lời hoa mỹ, thành ra lại khiến Ngọc Anh hiểu lầm tôi thì chắc tôi chết mất!

Giờ tan học, thằng An rủ tôi ra sân bóng nhưng tôi đã từ chối rồi đi thẳng một mạch về nhà. Quăng cái balo vào hốc tủ, tôi ngã phịch xuống đệm, vắt tay lên trán mà suy nghĩ về cô bạn Ngọc Anh mới chuyển vào hồi sáng.

Ngọc Anh giống quá, giống kinh khủng...

nhưng giống cái gì thì tôi nghĩ mãi mà không ra được. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà? Sao tôi lại cảm thấy thân thuộc đến như thế?

Từng ngày trôi qua, tôi vẫn cứ lầm lì, ít nói như vậy. Mỗi lần thấy Ngọc Anh, tôi chỉ muốn nhanh chóng tiến tới để bắt chuyện với cô ấy. Nhưng tôi biết nói gì bây giờ? Một đứa nhạt nhẽo như tôi thì làm sao biết tìm chủ đề để nói chuyện?

Sáng hôm ấy, tôi bước vào lớp trong một tâm trạng mỏi mệt vì suốt đêm qua tôi đã thức khuya để chơi nốt vài trận Liên Minh, hoàn thành mấy event trong game. Cơn buồn ngủ đeo bám làm cho đầu óc tôi cứ quay mòng mòng như chong chóng tre của Doraemon, mệt thật sự...

Phụt!

Tôi cười văng cả nước dãi khi thấy thằng An từ ngoài cửa bước vào. Má ơi! Thằng An mới cắt đầu moi?!

Không chỉ tôi mà cả lớp cũng phá lên cười nắc nẻ khi chứng kiến cái đầu moi ngố tàu của nó. Mặt nó bình thường đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nay lại cắt thêm quả đầu này, trông buồn cười chết đi được!

Khi cả lớp đã bắt đầu vào tiết học, tôi một tay chống cằm, một tay thò vào hốc bàn lấy sách ra. Bỗng, tôi lại nhớ đến Ngọc Anh? Nãy giờ mệt mỏi quá nên tôi chỉ nằm la liệt ra bàn mà không chú ý đến cô bạn xinh đẹp cạnh bên mình. Tôi bèn đảo mắt nhìn về phía bàn của Ngọc Anh."

TRỜI ƠI!!"

Tôi bất giác hét lên như không kiểm soát được mình khi đập vào mắt tôi chính là miếng ngọc bội trắng tinh khôi đang nằm gọn trong hộp bút của Ngọc Anh!!"

Chuyện gì vậy Kiệt??"- Cô Vy ngạc nhiên hỏi.

Cả lớp lúc này đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tụi nó nhìn tôi như một sinh vật lạ mới xổng ra khỏi chuồng. Tôi ngượng đến chín mặt, bèn đứng dậy cúi đầu xin lỗi cô Vy rồi ngồi phịch xuống ghế.

Tôi vội quay sang nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm! Trời ơi, đó...đó chẳng phải là miếng ngọc mà năm xưa tôi tặng cho bé Na hay sao??

Miếng ngọc với họa tiết hoa sen đầy uyển chuyển, tinh tế với gam màu thanh khiết hài hòa. Thêm nữa nó lại là đồ quý hiếm, nên làm sao tôi có thể nhìn nhầm cho được? Đặc biệt, khi tôi nheo mắt quan sát kĩ lưỡng thì nhận ra những vết nứt hằn trên miếng ngọc. Năm đó do va đập xuống đường mà miếng ngọc tôi tặng cho Na cũng bị nứt đôi chỗ như thế...

Không lẽ...

không lẽ Võ Ngọc Anh chính là bé Na năm đó đã không màng mạng sống mà lao ra cứu tôi hay sao??

Phải rồi...đôi mắt bồ câu...đôi mắt bồ câu trong veo cùng nụ cười thanh thuần ấy không lẫn vào đâu được. Tôi chắc chắn Ngọc Anh chính là bé Na năm đó!!

Lòng tôi lúc này cuộn trào lên như cơn sóng vỗ. Tôi hướng ánh mắt về phía Ngọc Anh, mắt tôi đã ươn ướt tự lúc nào. Tôi luôn nhớ như in những kỉ niệm thuở bé giữa mình và cô ấy. Bởi lẽ, đó chính xác là khoảng thời gian đẹp đẽ, màu hồng duy nhất trong cuộc đời của tôi! Ngoài việc không hòa hợp được với môi trường ở nước bạn, thì bé Na cũng chính là một phần lý do mà tôi muốn ở lại Việt Nam. Tôi luôn muốn tìm lại cô bé năm xưa, tôi thật lòng muốn cảm ơn bé Na vì đã bất chấp nguy hiểm mà cứu tôi thoát khỏi tay tử thần. Tôi cũng có thử kiếm tìm bằng nhiều cách, nhưng mọi nỗ lực của tôi đều vô vọng. Thông tin của tôi về bé Na quá ít ỏi, mơ hồ khiến tôi chỉ biết thở dài ngao ngán...

Nhưng giờ đây...

bé Na chẳng phải đã ở trước mặt tôi hay sao? Vẫn nét hiền lành đáng yêu ấy, vẫn đôi mắt long lanh như soi rọi tâm hồn con người, Na vẫn như thế, dáng hình dù có khác xưa do trưởng thành, nhưng tôi cảm nhận được tâm hồn thanh thoát của Na vẫn vẹn nguyên như thuở nào...

Bé Na- À không, giờ là Ngọc Anh mới đúng chứ! Hóa ra cái cảm giác quen thuộc kỳ lạ khi lần đầu gặp Ngọc Anh là vì giữa tôi và cô ấy đã có một mối lương duyên từ thuở bé. Như vậy, đến cuối cùng thì mọi nỗ lực của tôi cũng đã được đền đáp một cách xứng đáng. Phải chăng ông trời thấy cuộc đời tôi quá đen tối, nên đã cho tôi gặp lại Ngọc Anh- Ân nhân thuở xưa của cuộc đời mình?...

Kể từ giây phút ấy, tôi lại càng say đắm Ngọc Anh hơn nữa. Nhưng do không giỏi ăn nói, nên tôi chỉ dám ngắm nhìn Ngọc Anh từ xa rồi cười tủm tỉm một mình. Tôi thật sự không ngờ tình huống ngỡ như chỉ có trong phim trong truyện ngôn tình này lại xảy ra với tôi một cách đột ngột như vậy...

Giờ đây, trong đầu tôi chỉ toàn là Võ Ngọc Anh. Tôi lúc nào cũng nghĩ về cô ấy. Ăn cũng nghĩ, uống cũng nghĩ, thậm chí đi toilet cũng nghĩ. Mỗi lần nghĩ về Ngọc Anh, thì tôi lại cảm thấy nhẹ lòng, yêu đời hơn rất nhiều. Tôi có hỏi bác google thì được biết những "

triệu chứng" đó chẳng khác nào là đang tương tư, yêu đơn phương một người!

Kiệt ơi là Kiệt! Cuối cùng sau mười mấy năm sống trong băng giá thì mày cũng đã biết yêu rồi sao? Nhưng...

tôi lại sợ. Tôi không dám kể cho Ngọc Anh nghe về mối lương duyên năm đó, lại càng không dám tỏ tình với cô ấy. Tôi trước giờ chả có kinh nghiệm gì trong mấy việc này nên sợ lại hư bột hư đường thì khổ...

Dần dần, 1 tuần, rồi 2 tuần cứ trôi qua một cách vô nghĩa, mối quan hệ giữa tôi và Ngọc Anh vẫn không khá hơn là bao. Không được, tôi quyết định phải bắt chuyện với Ngọc Anh bằng mọi giá, chẳng phải tôi luôn muốn kiếm tìm lại Ngọc Anh để nói một lời cảm ơn chân thành hay sao? Nay ân nhân đã ở ngay trước mắt, tôi còn ngại khỉ gì nữa?

Hôm nay vẫn như bao ngày khác. Tôi cứ ngẩn người ra bàn trong suốt mấy tiết học. Tôi cảm giác bản thân mình ngày càng lơ là, xao nhãng trong việc học. Nhưng tôi đành chịu thôi! Vì vốn dĩ tôi không yêu thích việc học, tôi chỉ thích làm nghệ thuật mà mình yêu thích mà thôi. Cuối buổi học, khi tiếng trống trường vừa vang lên thì cả lớp dần ùa ra như ong vỡ tổ. Con Hà ôm chầm lấy Ngọc Anh mà cảm ơn rốt rít vì Ngọc Anh đã chịu ở lại thay nó trực nhật. Đối với tôi, thì trong nhóm có lẽ Hà là đứa coi được nhất! Tính nó cũng trầm trầm, ít nói như tôi, đặc biệt tôi cũng không thấy nó giao du với tụi kia quá nhiều. Khi Ngọc Anh vừa chuyển vào lớp, tôi đã đoán chắc được con Thảo sẽ điên tiết lên mà cố hãm hại Ngọc Anh. Qủa thực như tôi nghĩ, chỉ 1 tuần sau đó là những tin đồn Ngọc Anh cặp đại gia, làm gái mại dâm nổi lên như nấm. Con Dương, con Thư cũng châm chọc, bêu rếu cho tin đồn vang xa hơn nữa. Còn mấy thằng con trai trong nhóm thì hùa theo miệt thị, giễu cợt về cơ thể Ngọc Anh không ít...

Lúc đó, tôi cứ nghĩ Ngọc Anh sẽ đau buồn lắm. Ấy vậy mà, sự lạc quan yêu đời vẫn hiện hữu rõ rệt trên nét mặt của Ngọc Anh. Qủa thực, cô ấy quá đỗi phi thường để có thể bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó mà sống một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình...

May mắn thay, Ngọc Anh vẫn có Hà làm bạn. Tôi thấy được tấm chân tình của nó dành cho cô ấy. Dù sao thì Ngọc Anh vẫn còn một người chị em để tâm sự mỗi khi buồn lòng, như vậy thôi cũng đủ khiến tôi vui lắm rồi.

Tiếng lố nhố, chen chúc nhau của bọn học sinh thưa dần. Trong phòng học lúc này chỉ còn lại tôi và Ngọc Anh...

Tôi nhanh nhảu lấy cái bông lau rồi đi lên bục, cặm cụi lau bảng.

Ngọc Anh nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, bèn cất tiếng hỏi:"

Sao...

sao Kiệt chưa về nữa?""À...

Kiệt... Kiệt muốn giúp Ngọc Anh trực nhật á mà!"- Tôi ấp úng đápNgọc Anh cảm ơn tôi rồi khom người nhặt lấy những mảnh giấy vụn trong hốc bàn. Tôi vẫn cứ cắm đầu lau bảng. Má ơi cái bảng đã sạch hơn cái mặt của tôi rồi mà tôi vẫn cứ lau lau chùi chùi liên tục. Tôi đang dùng hết công lực của mình suy nghĩ chủ đề nói chuyện với Ngọc Anh.

Tôi khuyên Ngọc Anh đừng quan tâm để ý đến những lời thị phi của lũ bạn nữa. Ngọc Anh đã cảm ơn tôi rất nhiều, rồi tôi hứa sẽ quảng bá cho Ngọc Anh khi cô ấy bắt đầu thực hiện ước mơ ca sĩ của mình. Tôi phải cố lắm thì mới nghĩ ra được vài chủ đề để trò chuyện với Ngọc Anh. Dù cuộc trò chuyện không dài, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tôi tê tái tâm hồn rồi.

Hôm đó trời tự nhiên lại đổ mưa xối xả, nên tôi và Ngọc Anh lại càng có thêm thời gian để ở bên nhau. Chúng tôi dần cởi mở với nhau hơn, không còn quá ngại ngùng như lúc đầu nữa.

Tôi và Ngọc Anh sau khi trực nhật xong thì bèn đem rác đi đổ."Ờ để...để Kiệt cầm cho!"

Sợ Ngọc Anh từ chối nên tôi bèn với lấy cái thùng rác cầm khư khư trên tay."

Mình cảm ơn Kiệt nhiều lắm nha!"- Ngọc Anh mỉm cười nhìn tôi, đáp.

Tôi không có đủ dũng khí để dám nhìn lâu vào mắt Ngọc Anh, ánh mắt long lanh ấy như khiến tôi chết mê chết mệt, mềm nhũn cả chân tay."

Sao mặt Kiệt đỏ thế?"- Ngọc Anh ngạc nhiên hỏi khi thấy mặt tôi đỏ bừng lên như quả cà chua."Ờ chắc do trời nắng quá á hahaha!"- Tôi luống cuống trả lời"Ủa nhưng mà trời mới vừa hết mưa mà Kiệt?""Ủa...ủa vậy hả? Hahahahahahahahha"- Tôi cười lên những tràng cười giả trân.

Hazzia...

tôi quê đến chết mất! Có mỗi lý do chữa cháy thôi mà cũng không tìm ra, tôi chán bản thân mình thật sự.

Tôi và Ngọc Anh sau khi đổ rác xong thì cũng rảo bước ra về. Ánh cầu vồng lung linh sau mưa cùng những mảng mây trắng hồng càng tô vẽ thêm cho cảnh sắc nơi đây một chất trữ tình đầy lãng mạng. Chúng tôi cùng nhau bước đi trên con đường trở về nhà. Vậy mà tôi cứ tưởng chúng tôi đang bước đi trên lễ đường đám cưới í chứ ahihi!"

Ngọc Anh!""

Mình nghe nè, Kiệt nói đi!"- Ngọc Anh nhìn tôi, nói.

Tôi bặm môi chần chừ một lúc. Ánh mắt tôi cứ đảo liên tục, tôi không biết có nên nói ra câu này hay không vì nó sến quá. Nhưng mà, tôi vẫn phải nói thôi!"

Sau này...ờ sau này nếu Ngọc Anh có chuyện gì cần tâm sự thì cứ nói với Kiệt nha. Kiệt...

Kiệt luôn sẵn sàng giúp Ngọc Anh á!""

Ngọc Anh cảm ơn Kiệt nhiều nha. Kiệt dễ thương quá!"- Ngọc Anh cười tươi rói, đáp.

Trời ạ. Đây là lần đầu tiên suốt mười mấy năm cuộc đời có người khen tôi dễ thương ý! Tôi sung sướng nhưng cũng có chút xấu hổ, chỉ biết "ờ ờ" rồi gãi đầu cười tủm tỉm."

Và sau đây..."

Tôi có chút giật mình bởi giọng nói bất ngờ vang lên từ đằng xa. À, thì ra là một nam ca sĩ đường phố trẻ tuổi với dáng người nhỏ nhắn, đang chuẩn bị biểu diễn tiết mục của mình. Ở khu phố tôi hay có mấy ca sĩ trẻ tụ tập hát tự do như này, trông rất nhộn nhịp.

Cậu bạn ca sĩ ấy khẽ chạm nhẹ vài cái vào mic, rồi cất tiếng nói với một giọng đầy hào hứng:"

Không để mọi người chờ lâu nữa, Đinh Đang xin được phép gửi đến tất cả các bạn một ca khúc mới vừa ra mắt nhưng đã làm mưa làm gió bảng xếp hạng âm nhạc trong suốt 1 tuần nay. Ca khúc được mang tên:... THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH!!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK