Mười Năm Thương Nhớ
Phần 19
Quả nhiên dễ dãi một lần thì sẽ có lần thứ hai, sau này tần suất Trịnh Minh Viễn đến ăn cơm rồi ngủ lại Vạn Kim Phúc mỗi lúc một dày lên đáng kể.
Thanh Tịnh và anh vẫn ngủ chia giường, mặc dù đêm đêm vẫn mỗi người mỗi phòng nhưng sự có mặt của Trịnh Minh Viễn ở trong biệt thự làm cô rất bứt rứt khó chịu, giống như trong lòng bị vướng một sợi lông vũ, không hề gây tổn thương hay chảy máu nhưng lại luôn khiến cô có cảm giác ngứa ngáy không yên.
Có lần, Minh Minh ngủ quên không bám lấy Trịnh Minh Viễn mà anh vẫn ở lì không chịu ra về khiến Thanh Tịnh tức điên:
“Này Trịnh Minh Viễn, anh định ăn nhờ ở đậu hẳn luôn đấy à?”
“Đâu có, ban ngày anh vẫn rời khỏi nhà để đi làm mà”. Trịnh Minh Viễn thản nhiên nhún vai: “Minh Minh nằm trên phòng một mình chắc nhớ anh rồi, anh lên với thằng bé đây, em cũng ngủ sớm đi. Phụ nữ chưa chồng thức đêm mau già lắm đấy”.
Sau đó, không đợi cô trả lời đã đứng dậy bỏ lên phòng. Thanh Tịnh đứng đực ra ở dưới cũng thực sự hết cách!!!
Bẵng đi một thời gian sóng yên biển lặng, vào một hôm của nửa tháng sau đó, khi Thanh Tịnh vừa đón Minh Minh từ bệnh viện trở về tiểu khu thì bỗng nhiên xảy ra chuyện.
Hôm đó, xe của cô đang lưu thông với tốc độ rất bình thường trên đường thì đột nhiên bị một chiếc xe khác đâm trúng. Lực va chạm không mạnh lắm nhưng cũng khiến cô bị nhất thời bị choáng, Thanh Tịnh đau đến xây xẩm mặt mày nhưng khi ấy trong đầu chỉ lo cho Minh Minh nên hốt hoảng kêu lên:
“Minh Minh, con có sao không? Minh Minh”.
Thanh Tịnh theo bản năng một tay ôm đầu, một tay với sang kéo lấy Minh Minh xem thằng bé có bị sao không, không ngờ cô còn chưa kịp chạm đến áo thằng bé thì đã có một bóng người mặc áo đen mở cửa xe, sau đó thô lỗ lôi Minh Minh xuống dưới.
Theo lẽ thường, nếu có người đến giúp sẽ dồn dập hỏi han, đồng thời nhẹ nhàng bế người bị thương ra bên ngoài mới đúng. Tại sao người kia không nói gì mà lại kéo Minh Minh đi như vậy?
Thanh Tịnh bỗng nhiên chột dạ, vội vàng nén đau nhoài người nhảy sang ghế phụ rồi nhanh như chớp kéo lấy áo Minh Minh, hét lên: “Thả ra, thả ra, thả bằng bé ra”
“Con đàn bà này, mày làm mẹ mà bế con đi theo trai như vậy có được không hả?”. Giọng người đàn ông kia ồm ồm, lúc này hắn cũng nhất quyết không thả Minh Minh ra mà dùng sức giằng mạnh hơn: “Hôm nay tao phải đòi lại con trai tao, không cho con tao theo cái thứ đàn bà bỏ chồng lăng loàn như mày, thả ra”
Lúc này Thanh Tịnh mới chợt hiểu ra, đây chính là dàn cảnh bắt cóc!!!
Minh Minh thấy người lạ giằng co mình như vậy cũng hoảng sợ, vừa khóc vừa gào lên: “Buông ra, ông không phải là ba tôi, buông ra”
“Thằng nhóc này, còn cứng đầu à? Mau theo ba về nhà”
Người đi đường trông thấy ba người giằng co như vậy, nhất thời tưởng bọn họ là một gia đình nên không một ai dám can ngăn. Cùng lúc đó, từ trong chiếc xe gây tai nạn kia xuất hiện thêm vài người đàn ông áo đen tiến lại phía bọn họ, Thanh Tịnh vừa bị choáng, muốn đánh nhau cũng chưa chắc là đối thủ của bọn chúng nên chỉ còn cách cố sống cố chết giữ chặt lấy Minh Minh, gào lên với người đi đường: “Cứu tôi với, dàn cảnh bắt cóc trẻ em, cứu tôi với”…
“Cứu này, thứ đàn bà lăng loàn”. Gã kia vừa giơ tay định tát cô thì đột nhiên đổ kềnh ra đất, miệng phun ra mấy ngụm máu lớn lẫn vài cái răng.
Trần Nhiên không biết từ đâu xuất hiện, dùng cùi chỏ đập cực mạnh vào mặt hắn, quay đầu gầm lên một tiếng với Thanh Tịnh: “Chị dâu”
Nhìn thấy Trần Nhiên ở đây, Thanh Tịnh đang hoảng sợ bất giác cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, cô vội vàng nói: “Nhiên, mau, mau cứu Minh Minh”
Đi theo Trần Nhiên tất nhiên có cả một đám người nữa, mà mấy tên áo đen kia có lẽ cũng là dân giang hồ cho nên đánh hơi thấy mùi nguy hiểm cực nhanh, một tên ngay lập tức ném Minh Minh vào người Trần Nhiên, đồng thời rút bom khói ra quăng mạnh về phía xe Thanh Tịnh, sau đó lẩn vào đám đông chuồn mất.
Trước khi chạy trốn, bọn chúng còn cẩn thận ném một xấp tiền dày ra đường khiến người dân đổ xô nhau xông ra nhặt , cản trở Trần Nhiên không thể đuổi theo, cuối cùng, thành công trốn thoát.
“Mẹ kiếp”. Trần Nhiên bực bội chửi thề một tiếng.
“Bọn chúng là ai?”. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ cho nên Thanh Tịnh vẫn còn hoảng hốt, cô ôm chặt lấy Minh Minh trong lòng, mở miệng hỏi Trần Nhiên.
“Chị dâu đừng lo, chắc là một trong những kẻ thù của đại ca thôi. Cũng may, đại ca luôn dặn dò em đi theo chị”
“Cậu đi theo tôi?”
Trần Nhiên nhìn chằm chằm đám đông đang nhặt tiền, lạnh lùng đáp: “Chị dâu, đây là chuyện nên làm. Chị đừng trách đại ca, dù gì anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho chị và cả Minh Minh. Ở thành phố A này, kẻ thù của anh ấy nhiều vô kể”
Chẳng trách Trần Nhiên lại đến cứu hai người kịp lúc như vậy, thì ra là luôn đi theo cô và Minh Minh. Thanh Tịnh muốn trách, cũng chẳng có đủ lý lẽ để mà trách, cuối cùng đành không nói năng gì nữa, im lặng để Trần Nhiên đưa cô về nhà.
Kể từ hôm đó, Trịnh Minh Viễn sắp xếp cho Trần Nhiên bảo vệ Thanh Tịnh và Minh Minh 24/24. Chỉ không hiểu sao có một hôm, Hà Thu Thủy lại tìm được đến bọn họ.
Tối đó, Thanh Tịnh đang nấu ăn đột nhiên thì có người nhấn chuông cửa, cô vừa mở cửa đã thấy Hà Thu Thủy đứng bên ngoài, cô ta cười nhẹ: “Chị Tịnh, em có thể vào nhà chút được không?”
Nửa tháng này Hà Thu Thủy như biến mất khỏi thành phố A, nghe vài người trong giới nói cô ta sang nước ngoài học thêm một khóa thiết kế, trùng hợp, thời gian này Trịnh Minh Viễn cũng thường xuyên lui tới Vạn Kim Phúc cho nên Thanh Tịnh vốn tưởng bọn họ phải xa cách nên anh mới đến tìm cô ăn trực, ngủ trực.
Không ngờ hôm nay Hà Thu Thủy lại đến tận đây tìm cô.
Thanh Tịnh im lặng một lúc rồi nghiêng người để Hà Thu Thủy bước vào, cô ta vừa vào đến phòng khách đã nhìn thấy Minh Minh đang chơi đồ chơi trong nhà, liền lên tiếng: “Minh Minh đấy à?”
Minh Minh ngẩng đầu lên nhìn Hà Thu Thủy, sắc mặt lộ rõ vẻ không vui, tuy nhiên nó vẫn lễ phép chào một tiếng: “Chào cô ạ”
“Cô gì chứ? Con phải gọi mẹ, biết chưa?”. Hà Thu Thủy đi lại gần Minh Minh, định giơ tay vuốt tóc thằng bé nhưng Minh Minh liền ngay lập tức tránh ra chỗ khác.
Thanh Tịnh vừa nhìn đã biết thằng bé không thích Hà Thu Thủy nên đành nói: “Minh Minh, con vào phòng chơi được không?”
“Được ạ”.
Thằng bé vô cùng nghe lời Thanh Tịnh, gật đầu một cái rồi trèo xuống ghế đi thẳng vào phòng. Hà Thu Thủy nhìn theo bóng Minh Minh cho đến tận khi nó khuất sau cánh cửa mới thôi. Cô ta quay sang hỏi Thanh Tịnh:
“Nó đi lại được rồi à?”
“Ừ, đi lại được rồi. Hôm nay em đến có chuyện gì không?”
“Thật ra cũng không có chuyện gì mới, em muốn đến nói với chị về chuyện của anh Viễn”.
Thanh Tịnh rót ra hai ly trà đặt lên bàn, đẩy một ly về phía Hà Thu Thủy: “Em nói đi, chị nghe đây”
“Chị nghĩ thế nào khi cứ giữ rịt lấy Minh Minh, sau đó lợi dụng thằng bé để lôi kéo anh Viễn đến đây?”
“Em nói vậy là ý gì?”
“Thời gian này em có việc phải ở nước ngoài nhưng không có nghĩa là những gì chị làm sau lưng em, em đều không biết. Chị Tịnh, dù gì chị cũng là quá khứ của anh Viễn, em có thể hiểu cho chị, nhưng chị cũng không thể lấy Minh Minh làm lá chắn để chơi trò “tình cũ không rủ cũng tới” như vậy chứ? Đằng nào chị cũng là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, chị đâu thiếu đàn ông, tại sao lại cứ muốn tranh giành với em?”
Nói đi nói lại, vẫn là cô ta ghen vì Minh Minh ở đây, dẫn đến Trịnh Minh Viễn cũng phải ngủ lại cho nên mới đến tận Vạn Kim Phúc tìm cô. Nhưng mà suy cho cùng, Hà Thu Thủy ghen không phải là không có lý, đổi lại là cô, nếu người đàn ông của mình mà qua đêm ở nhà người đàn bà khác như vậy, cô cũng ghen.
Chỉ có điều, từ khi gặp Trịnh Minh Viễn cô đã không kiểm soát được mình nữa, nhất là kể từ lúc có thêm Minh Minh, cô cứ từng chút, từng chút một xiêu lòng, dần dần thành lũy vách ngăn đã dày công dựng nên cũng không thể chống cự được nữa. Cứ thế không ngừng sa lầy cùng Trịnh Minh Viễn…
Thanh Tịnh cầm ly trà lên uống một ngụm, hít sâu một hơi rồi trả lời: “Em đừng hiểu nhầm, anh ấy đến đây thực sự là vì Minh Minh. Chị với Viễn không còn gì cả”
“Anh ấy ngày ngày ăn cơm ở đây, đêm đến qua đêm ở đây, chị nói vậy em sẽ tin sao?”. Hà Thu Thủy đột nhiên kích động, thanh âm cao vút: “Chị Tịnh, em nói cho chị biết, em không biết chị dùng cách gì để dụ dỗ Minh Minh, nhưng nếu chị có tự trọng thì hãy chấm dứt ngay những chuyện đó đi. Làm người thứ ba không vẻ vang gì đâu”
“Em hiểu nhầm rồi, chị không phải thế”
“Không phải thế, chẳng lẽ còn hơn thế?”
Hà Thu Thủy cười nhạt, thò tay rút ra từ trong túi xách một xấp giấy tờ gì đó, ném lên bàn: “Trước đây không phải chị bảo tôi muốn giữ đàn ông thì không cần dùng đến bao cao su sao? Cảm ơn lời khuyên của chị, bây giờ tôi có thai rồi. Tôi biết chị thủ đoạn hơn tôi, tính kế giỏi hơn tôi, tôi nhận tôi đấu không lại chị, nhưng mà chị cũng là phụ nữ, chị không thể cướp chồng cướp cha của con tôi như vậy được”.
Thanh Tịnh cúi xuống nhìn đống giấy tờ trên bàn, nhìn thấy một bức ảnh siêu âm thai nhi gần năm tuần tuổi, bấy giờ cái thai đó chỉ là một chấm nhỏ trong lòng tử cung, tuy nhiên nó vẫn là một sinh mạng, một sinh mạng sống.
Trái tim cô đột nhiên như bị ai bóp nghẹt lại, lồng ngực đau thắt không làm sao thở được, cảm giác như thế giới bỗng dưng sụp đổ ở dưới chân, trong một phút chốc thấy tâm can đột nhiên căng ra,không có cách nào chịu đựng nổi. Đau quá, sao cô lại thấy đau như thế này!!!
“Sao? Nhìn rõ chưa?”. Hà Thu Thủy thấy sắc mặt của Thanh Tịnh lần đầu tiên tái mét như vậy, cảm thấy vô cùng hả hê.
“Tôi… với anh ta thực sự không có gì cả. Nếu cô sợ xảy ra chuyện, có thể bảo anh ta từ giờ đừng đến nữa”
“Minh Minh ở đây, anh ấy có thể không đến? Chị nắm được nhược điểm của anh ấy, chị là người gây ra mọi chuyện, bây giờ chị muốn tôi thay chị xử lý”
Thanh Tịnh lăn lộn thương trường nhiều năm, chỉ ít giây sau đã có thể dần dần khôi phục lại vẻ mặt như thường ngày, dù trong lòng vẫn còn thực sự run rẩy. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hà Thu Thủy, cứng rắn nói: “Được, vậy tôi đem Minh Minh trả lại cho Viễn, vừa ý cô chưa?”
“Kể từ giờ đừng để tôi biết được chị còn dây dưa gì đến gia đình tôi nữa, tôi nói cho chị biết, gia đình anh Viễn vĩnh viễn sẽ không chấp nhận chị, cho nên chị có cố gắng giăng bẫy như thế nào cũng chỉ là vô ích mà thôi”
“Vậy à?”. Thanh Tịnh cười nhạt: “Nói đến giăng bẫy, tôi lại muốn hỏi cô một chuyện”
Hà Thu Thủy nghe xong liền nhíu mày, tuy nhiên cũng không trả lời mà chờ Thanh Tịnh nói tiếp.
“Cô thuê người bắt cóc Minh Minh là ý gì?”
“Tôi thuê người bắt cóc nó? Chị đùa buồn cười thật”
“Tôi nói cho cô biết, tôi không quan tâm cô có thai thật hay giả, tôi chỉ quan tâm đến Minh Minh. Nếu cô làm gì tổn hại đến thằng bé, cô yên tâm đi, cô còn sống thì dễ rồi, còn nếu cô chết…”. Thanh âm của Thanh Tịnh đột nhiên lạnh đến mức người ta phải nổi da gà: “Tôi cũng sẵn sàng đào mồ cô lên, giày xéo cô muốn chết cũng không yên”.
Hà Thu Thủy nghe xong liền trừng mắt nhìn cô, đập bàn quát: “Chị dám?”
“Có gì mà tôi không dám? Cô thử đụng đến thằng bé xem”
“Nó là con nuôi của anh Viễn, không phải con của chị. Tôi đối xử với Minh Minh như thế nào cũng không liên quan đến chị. Cái thứ đàn bà đực như chị thì tư cách gì đe dọa tôi chứ? Có việc gì thì người hỏi tội tôi là anh Viễn, không đến lượt chị đâu”
“Vậy à?”
Hà Thu Thủy không thèm đáp lời mà cầm xấp ảnh rồi đứng dậy ra về, trước khi ra khỏi cửa, cô ta còn buông lại cho Thanh Tịnh một câu: “Hôm nay tôi đến đây chỉ để cảnh cáo chị, tôi không muốn ầm ỹ để tích đức cho con tôi, chị cũng nên biết điều, nói ra cuộc gặp ngày hôm nay với anh Viễn cũng không ích gì đâu. Loại đàn bà mãi mãi không thể có con như chị thì đừng mơ trèo cao quá, nhất là đối phương lại là anh Viễn. Chị nên tự biết thân phận mình mà rút lui đi, bản thân đã không có nổi thiên chức làm mẹ thì dù giàu có đến như thế nào cũng chỉ là thứ đồ trưng bày mà thôi”.
Sau khi Hà Thu Thủy đi rồi, Thanh Tịnh cuối cùng cũng gỡ bỏ bộ mặt lạnh lùng cứng rắn thường ngày, ngồi sụp xuống sofa, mệt mỏi đến mức toàn thân rệu rã, không buồn nhúc nhích nữa.
Lẽ ra trải qua ngần ấy đau khổ, Hà Thu Thủy có nói gì đi nữa thì cô cũng sẽ chẳng vì cô ta mà đau lòng, sẽ chẳng vì ai mà buồn rầu thêm nữa… thế nhưng bây giờ cô ta có thai rồi, là con của Hà Thu Thủy và Trịnh Minh Viễn, mà cô thì lại chẳng thể nào làm mẹ được nữa cho nên cô thực sự biết mình thua rồi.
Thua chính bản thân mình và thua cả Hà Thu Thủy.
Thanh Tịnh đột nhiên rất muốn khóc, khóc một trận thật to vì mình quá ngu ngốc, gần mười năm qua cứ mãi yêu một người mà không thể từ bỏ, bị tổn thương bao nhiêu cũng không chịu quay đầu. Cô còn muốn khóc cho cả số phận mình, khóc cho đứa con trai bé bỏng của cô, mười năm qua là một quãng đường đời đầy đau khổ và cay đắng.
Thanh Tịnh lặng lẽ gục đầu xuống gối, một giọt rồi một giọt nước chầm chậm chảy xuống, lặng lẽ và mát lạnh như thấm đẫm cả vào lòng cô, chảy vào tâm can cô. Cứ giày vò như thế cho đến khi một bàn tay ôm lấy bờ vai cô, khẽ nói: “Dì ơi”. Thanh Tịnh mới giật mình, vội vàng lau nước mắt.
Minh Minh ngồi bên cạnh nhìn cô đầy thương cảm, mà Thanh Tịnh lại sợ thằng bé thấy mình khóc cho nên đành cố nở ra một nụ cười: “Minh Minh đói chưa? Bây giờ dì đi nấu cơm cho Minh Minh nhé”
“Dì khóc à?”
Thời gian gần đây, từ một người chỉ đi về lẻ bóng, bây giờ có thêm Minh Minh dọn đến Vạn Kim Phúc, Thanh Tịnh đã dần dần trở thành một người mẹ thực thụ. Tan làm cô liền trở về nhà nấu cơm, chịu khó tìm hiểu các thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ, thậm chí còn học cách chăm sóc Minh Minh để thằng bé không cảm thấy thiếu thốn hơi ấm của người mẹ. Bây giờ phải trả nó về cho Trịnh Minh Viễn, cô thực sự rất buồn.
Thế nhưng, Minh Minh ở với cô thực sự không an toàn, hơn thế nữa dù gì nó cũng là con nuôi của Trịnh Minh Viễn, không phải của cô. Trả nó về với anh sẽ tốt hơn cho cả cô và cả thằng bé.
Thanh Tịnh nghĩ đến đây, nước mắt không kìm được lại cứ thế chảy xuống, cô quay sang ôm lấy Minh Minh vào lòng, gục lên bờ vai bé nhỏ của thằng bé: “Nếu dì bận việc, phải ra nước ngoài một thời gian, Minh Minh có buồn không?”
“Dì phải đi công tác giống như ba con ạ?”
“Ừ, dì phải đi công tác”
“Vậy Minh Minh không buồn, Minh Minh chờ dì về”
“Thật không?”
Minh Minh im lặng suy nghĩ một lát rồi đáp: “Thực ra con có buồn một chút xíu”
Nghe vậy Thanh Tịnh càng khóc tợn, cô cứ ôm chặt Minh Minh không buông: “Con ở với ba Viễn nhé, ngoan, dì đi công tác một thời gian rồi dì về. Khi về sẽ mua quà cho Minh Minh được không?”
“Vì dì sắp xa Minh Minh nên dì khóc à?”
“Ừ, dì sắp xa Minh Minh nên khóc đấy”
“Dì đừng khóc, không phải chúng ta có thể gọi video sao? Mỗi ngày con đều sẽ gọi video cho dì, lúc đó dì nhìn thấy con sẽ không nhớ con nữa”
“Ừ, được, được. Minh Minh nhớ gọi video cho dì nhé”
“Vâng ạ. Dì đừng khóc nữa, dì khóc ba và con sẽ đau lòng lắm đó”
“Ừ, dì không khóc nữa, dì nín rồi”
Tối hôm đó, Trịnh Minh Viễn không đến, mà trong hoàn cảnh này, Thanh Tịnh cảm thấy không gặp mặt nhau có lẽ sẽ tốt hơn. Hà Thu Thủy về nước rồi, bọn họ xa nhau lâu như vậy, đêm nay nhất định phải dành thời gian ở bên nhau. Cô đã thành ra thế này rồi còn mong gặp anh làm gì nữa chứ?
Thế nhưng, nói là nói vậy nhưng không có tiếng cựa mình của Trịnh Minh Viễn ở phòng bên, cô thực sự cả đêm không ngủ nổi.
Sáng hôm sau, Thanh Tịnh dọn đồ đạc của Minh Minh vào balo rồi chuẩn bị đưa thằng nhóc về trả cho Trịnh Minh Viễn. Tuy nhiên trên đường lái xe đến đó, cô vì lưu luyến không nỡ ra Minh Minh nên hỏi thằng nhóc:
“Minh Minh, con có muốn đến công ty của dì chơi không?”
Minh Minh nghe xong sắc mặt liền sáng lên, sung sướng hỏi: “Dì Tịnh chưa phải đi công tác ạ?”
“Chiều dì mới bay, buổi sáng có thể chơi với con”.
Cô không muốn gặp Trịnh Minh Viễn cho nên muốn đợi thời gian anh không có ở nhà mới mang Minh Minh tới gửi Trần Nhiên, tiện thể cho nó qua công ty cô thăm thú một chút. Không ngờ khi cô vừa dẫn Minh Minh vào cửa, lễ tân nhìn thấy nó đã nói:
“Ồ, đây là cháu trai của chị Tịnh ạ? Giống chị quá?”
“Giống tôi ấy à?”. Cô tròn mắt hỏi lại, vô thức quay đầu lại nhìn Minh Minh.
“Vâng, nhìn hai người có nhiều nét giống nhau mà. Mắt với tai kìa, nhất là tai ấy, tai giống tai chị lắm”
Tai Thanh Tịnh to, lại hơi vểnh ra ngoài, người ta thường nói ai sở hữu đôi tai ấy thường là người có tài, cô cũng không để ý lắm, bây giờ nghe lễ tân nói vậy mới nhìn kỹ tai của Minh Minh, thực sự là cũng thấy tai của nó rất giống tai mình.
Cô nhìn một lúc, lại cười trừ: “Ừ, cháu họ của tôi nên giống tôi là đúng rồi”
“Vâng ạ, người ngoài không biết lại tưởng hai người là mẹ con”.
Thanh Tịnh không để ý đến lễ tân nữa mà chỉ gật đầu rồi lên phòng làm việc. Lần này, đến lượt thư ký cứ nhìn Minh Minh xuýt xoa, nói thằng bé ngoài giống Trịnh Minh Viễn ra thì còn có rất nhiều nét giống cô.
Thanh Tịnh mỗi lúc lại thêm nghi hoặc, cau mày nói: “Sao em lại nói giống anh Viễn? Em biết anh ta à?”
“Trời ơi, hồi em học cấp ba, anh ấy là thần tượng một thời của nữ sinh toàn trường em đó. Đến bây giờ trong phòng cũ của em vẫn còn dán đầy ảnh của anh ấy, khuôn mặt của anh Viễn trước đây ngày nào em cũng ngắm, làm sao có thể nhận sai chứ. Rõ ràng là Minh Minh rất giống anh Viễn”
Minh Minh nghe thấy vậy lại tủm tỉm cười: “Cô hâm mộ ba cháu sao?”
“Ôi trời, ba cháu ấy à? Chẳng lẽ cháu đúng là con của anh Viễn?”
Minh Minh gật đầu: “Vâng ạ. Thần tượng của cô là ba của cháu đấy”
“Trời ạ, đúng rồi, rõ ràng cái mặt này là bản sao của anh Viễn mà. Chị Tịnh, sao chị lại đi cùng đứa nhỏ này”. Thư ký sốt ruột đến mức nói năng lộn xộn, sau đó chợt nhớ ra Thanh Tịnh và Trịnh Minh Viễn năm xưa có rất nhiều tin đồn qua lại với nhau. Thư ký kinh ngạc kêu lên: “Không lẽ… không lẽ đây là con trai của chị và anh Viễn?”
Đầu óc Thanh Tịnh như vừa bị ai giáng một đòn, lập tức cảm thấy tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ, không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Người ta nói, người trong cuộc sẽ không bao giờ sáng suốt bằng người ngoài cuộc, quả đúng như vậy. Có lẽ vì cô hàng ngày đều sống chung với Minh Minh, nhìn nó lớn lên từng chút, mập lên từng chút, thành ra cũng không phát hiện ra nó giống mình ở chỗ nào. Thậm chí ngay cả Trịnh Minh Viễn cũng vậy.
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm Minh Minh, mà thằng nhóc cũng tròn xoe mắt nhìn cô. Lông mày này, mũi này, miệng này, tất cả đều giống Trịnh Minh Viễn, nhưng mắt với tai của Minh Minh nếu nhìn thật kỹ thì sẽ cảm thấy rất giống cô. Nhớ lại khi Minh Minh cau mày ngẫm nghĩ thì sẽ giống hệt ba nó, nhưng khi nó cười thì lại…. giống hệt cô.
Minh Minh năm nay lại tám tuổi.
Lẽ nào…
Thanh Tịnh càng nghĩ càng không thể thở nổi, trong lòng tồn tại một nỗi sợ hãi và vui mừng mơ hồ, cô không biết diễn đạt như thế nào, chỉ biết là chưa bao giờ cô có cảm giác muốn Minh Minh thực sự trở thành con trai của cô như lúc này. Nếu như thằng bé là con ruột của cô thì thật là tốt, nếu như cô không thể sinh con nữa nhưng đã có một đứa con trai thông minh lanh lợi và đáng yêu như thế này thật là tốt.
Minh Minh của cô và Trịnh Minh Viễn.
Thanh Tịnh giống như một người đang lạc lối trong đêm tối bỗng nhiên nhìn thấy một tia sáng, , vội vã nắm thật chặt tay Minh Minh quay người trở lại thang máy, mặc kệ thư ký mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc nhìn mình.
Cô vội đến nỗi quên mất Minh Minh gần đây mới chỉ đi lại được, cứ thế dẫn thằng bé đi thật nhanh. Minh Minh lần đầu tiên thấy Thanh Tịnh gấp gáp như vậy thì lên tiếng:
“Dì à, chúng ta đi đâu vậy, không tới phòng làm việc của dì nữa sao?”
“Phải, không đến phòng làm việc của dì nữa”. Thanh Tịnh gật đầu: “Chúng ta tới bệnh viện”.
***
Lời tác giả: Còn một đoạn nữa là hết truyện rồi, lại sắp phải xa một soái ca nữa đúng không chị em?
Hôm nay, tác giả mạnh dạn xin chị em một like, một cmt, coi như động viên tớ trong thời gian qua đã dành ra hơn ba tháng để viết 52 đoạn truyện của cả phần 1 và phần 2 Bởi Vì Yêu Em.
Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tớ, ủng hộ tớ và đặc biệt là góp ý và chê trách để tớ nỗ lực hơn. Xin chân thành cảm ơn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!