• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lấy Gái Về Làm Vợ​





Phần 23


Tôi không trả lời, hỏi kiểu đấy có vẻ chẳng tốt đẹp gì nên tôi định chặn số, ai ngờ chưa kịp chặn đã thấy số ấy nhắn tiếp:


– Hóa ra mày chạy vào tận đấy mà vẫn mồi chài chồng tao vào theo được, mày giỏi thật đấy Vân ạ. Mày có kỹ năng gì mà giỏi thế?


Đọc xong tin nhắn này, tôi đoán ngay ra người nhắn là Vy, chắc có ai chia sẻ nên chị ta biết địa chỉ với số điện thoại của tôi, mà thời gian này Huy cũng đang mở chi nhánh công ty trong Sài Gòn nên có lẽ anh cũng ở đây suốt. Tôi chạy khỏi Hà Nội vào đây, giờ Huy cũng vào đây, với cái tính đa nghi của chị ta, chắc chắn Vy sẽ nghi ngờ tôi dụ dỗ Huy nên mới nhắn tin dằn mặt.


– Tao không mồi chài gì chồng mày. Mày có chồng thì tự đi mà giữ, đừng có đụng tý là gào cái mồm lên rồi đổ tội cho người khác.
– Loại gái như mày mới vừa ăn cắp vừa la làng chứ riêng tao chẳng bao giờ phải gào mồm lên với đứa bẩn thỉu như mày. Mày chắc không muốn sống yên ổn nữa nhỉ, ở quê mày còn em mày đấy, hay mày vào đấy sướng quá nên quên thằng em cù bất cù bơ nghèo rớt mồng tơi của mày rồi.
– Mày đụng đến em tao thử xem tao có giết mày không.
– Mày chẳng cần phải dọa, mày đừng tưởng mày ở trong đó mà tao không làm gì được mày.
– Tao không dọa đâu, tao nói rồi, mày có chồng thì tự đi mà giữ. Tao với chồng mày không liên quan gì đến nhau lâu rồi, đừng có đụng tý là lấy tao ra để chửi. Riêng mày với ông Huy, tao không bao giờ muốn dây đến nữa. Mày như một bãi phân chó ấy.
– Nhưng có đứa vẫn cứ bu vào đống phân ấy đấy. À không, đống tiền chứ, thiếu cái gì thì thèm cái nấy mà.
– Tao bảo rồi, tao với chồng mày không liên quan, mày thích thì mày cứ điều tra là rõ. Còn mày dám đụng đến em tao, tao thề tao sẽ cắt cổ mày rồi ném đầu mày cho chó ăn, nợ cũ tao chưa tính xong đâu. Giờ thì cút cho tao làm việc.


Từ sau chuyện của mẹ tôi, tôi đã không còn có thể nhẹ nhàng cầu xin chị ta nữa. Đối với tôi, bây giờ Vy như một cái gai ở trong lòng, mỗi lần nghĩ đến là lại đau âm ỉ, tôi ghét chị ta, ghét lây sang cả Huy. Hai người họ là hai người mà tôi không muốn dây đến nhất, nhưng cuối cùng, tôi lại thích người đàn ông kia mới buồn cười.


Cuộc đời này trớ trêu thật đấy.


Để tránh phiền phức, tôi âm thầm chuyển chỗ ở. Tôi thuê một phòng trọ ở cách chỗ cũ mấy cây số, tạm thời ở nhà bán hàng online với tranh thủ học. Cũng may thời gian ấy Huy cũng không tìm đến tôi, thỉnh thoảng qua lời Dương kể, tôi mới biết Huy đang phải về Hà Nội để làm thêm ít xét nghiệm xem não có bị sao không mà đầu anh vẫn chưa bình phục được, nhiều lúc cứ đau từng cơn vã cả mồ hôi hột mà ở Sài Gòn lại không tìm ra nguyên nhân.


Tôi lo lắm, vừa lo vừa thương anh nhưng không biết làm sao được, bởi vì bây giờ giữa chúng tôi tồn tại bao nhiêu chuyện bộn bề, chuyện mới chuyện cũ, cả Vy cả Dương, tất cả làm cho tôi không có cách nào để gặp gỡ hay liên lạc với anh nữa.


Tôi không muốn làm kẻ thứ ba, không muốn phải chịu đau khổ nhiều như trước đây, giờ chỉ mong hai chúng tôi cứ như người xa lạ như lúc tôi bỏ đi, sau này hãy cho tôi biết anh vẫn tốt và sống hạnh phúc là được, tôi không mong gì hơn nữa.


Bẵng đi một thời gian, Vy có lẽ cũng điều tra không ra được gì nên cũng không làm phiền tôi nữa. Nửa tháng sau đó, Huyền vào Sài Gòn với tôi.


Gần hai năm không gặp, nó gầy đi rất nhiều so với trước đây, mắt trũng sâu, má hóp lại, nhìn da dẻ xám xịt trông như con ma đói.


Tôi đón nó ở sân bay mà mừng mừng tủi tủi, cứ ôm chầm lấy nó rồi khóc rống lên:


– Con điên này, sao mày gầy thế? Sao gầy thế hả trời?
– Gầy cái gì, tao đang giảm cân, nhìn ngon nghẻ thì mới có khách được chứ.
– Khách khứa quái gì, vào trong này là bỏ lại hết quá khứ ở Hà Nội rồi, giờ vào đây ngon nghẻ kiếm trai đẹp để yêu thôi nhé.
– Ờ, kiếm anh nào bề ngoài thì bình thường còn bên trong thì nhiều tiền.
– Gu của tao là, bình thường thì lạnh lùng nhưng trên giường thì hóa thú.
– Thế mày hợp với ông Huy rồi đấy, sao? Gặp lại nhau chưa? Lên giường với nhau chưa?


Tôi lắc đầu:


– Gặp rồi nhưng chưa làm gì cả. Thôi về phòng trọ đã, tao kể sau.


Có Huyền vào ở cùng, tôi cũng đỡ buồn. Nó mang vào mấy chục triệu, bảo đây là số tiền ngoài tiền gửi về quê, nó làm gái mấy năm tiết kiệm được, giờ mang vào đây lập nghiệp cùng tôi.


Tôi bán hàng online thì chỉ đủ ăn với gửi về quê nuôi thằng Tý, chả để ra được đồng nào nên ngượng quá, gãi đầu:


– Nhưng mà tao không có tiền. Lâu rồi tao không đi làm, cũng chẳng để ra được xu nào cả.
– Việc quái gì, có tiền của tao đây thôi. Tao với mày thuê cửa hàng bán hoa tươi đi. Cũng là bán hoa nhưng không phải bán hoa cho trai nữa, mà bán hoa tươi sạch sẽ đàng hoàng.
– Tiên sư mày. Nhưng tao không có tiền góp vốn, tao áy náy lắm.
– Ôi tao đã bảo mày không phải lo. Mai mình đi xem chỗ nào nhập hoa rồi đi xem có chỗ nào mặt đường thuê không. Cứ nghĩ đến làm ăn chân chính mà tao thấy người ngợm rộn ràng hết cả lên.


Tôi cười:


– Gớm, cứ sốt sình sịch, tắm đi rồi ăn cơm.


Lâu không ở với nhau nên cả đêm hôm đó tôi cứ nằm ôm Huyền nói rất nhiều chuyện. Nó kể chuyện mấy năm làm gái của nó khi không có tôi ở Hà Nội, tôi lại kể cho nó nghe về Huy lúc anh vào đây.


Huyền nghe xong, gật gù:


– Này, tao cảm thấy ông Huy không yêu con Vy đâu.
– Tao không biết, giờ tao không quan tâm. Ông ấy lấy ai cũng được, cứ hạnh phúc là tao vui rồi.
– Ông ấy yêu mày như thế mà mày bạc bẽo bỏ mẹ, nằm viện rồi giờ đầu thế mà mày không hỏi han một lời.


Lần đầu tiên tôi nghe câu “ông ấy yêu mày như thế”, tim tôi đập thình thịch, tự nhiên mặt cũng đỏ lên. Tôi không tin Huy yêu tôi, tôi không nghĩ người như anh có thể thích một đứa làm gái như tôi nên chối bay chối biến:


– Vớ vẩn, ông ấy yêu Vy.
– Tao thấy những việc ông ấy làm cho mày nhé, kiểu như rất thương mày. Mà tính ông này dị dị, cách yêu khác người bỏ mẹ.
– Không phải đâu.
– Thế không yêu mày thì có đánh thằng cha chủ quán cho mày không? Không yêu mày thì có thắc mắc hỏi “Mày với Dương là thế nào” không? Kiểu như ông ấy không phải là loại người lắm chuyện đâu, mà ông ấy cũng không thiếu tiền đến mức phải đòi tiền mày. Giàu như ông Huy cho mày bao nhiêu tiền chữa bệnh còn chả tiếc, mấy chục triệu ông ấy phẩy tay là có, việc quái gì phải lẽo đẽo đòi mày?


Tôi vẫn lắc đầu không tin, không phải vì tôi không muốn tin mà là tôi không dám tin. Tôi chỉ là đứa làm gái thôi, anh mua bán – trả tiền, thế là xong, với cả tính cách Huy bí ẩn và khó dò như thế, tôi chẳng đoán ra được anh nghĩ gì, làm sao biết anh có yêu tôi không?


– Tao giờ chẳng nghĩ gì xa xôi nữa, chỉ mong sống yên ổn thôi. Con người yêu ông ấy như con quỷ ấy, nó mà biết tao với ông Huy còn dây dưa, kiểu gì nó cũng không để tao yên. Mà mày biết rồi đấy, mẹ tao mất rồi, còn mỗi thằng Tý thôi, nó mà thuê mấy thằng choai choai dụ dỗ em tao hút chích rồi giết người thì làm sao? Con Vy nó có học nên thâm độc lắm, toàn ném đá giấu tay thôi, có gì mà nó không dám làm đâu.
– Ừ, kể cũng khổ. Tao cũng thấy tiếc cho mày với ông Huy, nếu không có con Vy kia có khi đã khác rồi. Cả hai đứa mày thương nhau lắm, mày với ông Huy ấy, nghe mày kể tao thừa biết.
– Phải nói ngược lại mới đúng, tao là người thứ ba mà, phải ước tao chưa từng quen ông Huy mới đúng. Mà duyên số buồn cười thật đấy, vào đến tận đây còn gặp lại lão, bạn lão lại đúng là bạn tao.
– Thế ông Dương kia có đẹp trai không?
– Ừ, hiền lành đẹp trai. Nhưng càng thế mình càng không với tới. Tao với mày giờ chỉ mong lấy chồng bình thường là được rồi, thôi chồng làm công nhân cho lành, chứ chồng mà hoàn hảo quá sao nó chấp nhận được quá khứ của mình.
– Ừ, chỉ quan trọng là người có thể chấp nhận quá khứ của mình thôi. Ít lắm, thằng nào cũng sĩ diện, thằng nào cũng gia trưởng, hiếm thằng chịu chấp nhận vợ đã từng làm gái.
– Thế nên tao bảo rồi, tao không hợp với Huy, cũng chẳng hợp với Dương đâu. Giờ cứ thế thôi, tránh được càng xa càng tốt.
– Ừ, muộn rồi ngủ đi. Mai tao với mày còn đi tìm mối buôn hoa nữa đấy.


Ngày hôm sau, hai đứa tôi thuê một chiếc xe máy đi đến chỗ bán hoa, cò kè giá cả và số lượng xong xuôi, lại quay ra đi tìm chỗ để thuê cửa hàng bán.


Huyền thuê được một cửa hàng vẻn vẹn có hơn năm mét vuông cũng ngay quận 3, hai chúng tôi háo hức lắm, thức khuya dậy sớm đi lấy hoa rồi về bó, bày biện thật đẹp trước cửa, trộm vía mới mở nhưng cửa hàng ngay khu trung tâm nên hàng hoa rất đông khách, chẳng ngày nào bị tồn lại hoa.


Có hôm Dương đi qua quán, thấy tôi đang cặm cụi bó hoa thì lên tiếng trêu:


– Em ơi, bán cho anh bó hoa đi. Hoa nào đẹp nhất thì gói lại cho anh.


Tôi ngẩng đầu lên cười toe toét:


– Thế anh lấy giấy báo gói em lại cái, em đẹp nhất ở đây đây này.
– Em bao nhiêu tiền?
– Một bữa gà rán thôi, giá rẻ bất ngờ đấy.


Dương bật cười:


– Rẻ thế, thế lúc nào anh mua được?
– Đợi em xong việc đã nhé, ít cũng phải giờ nghỉ trưa.
– Ok, anh ngồi đây đợi.


Huyền quen với sự xuất hiện của Dương rồi nên cũng niềm nở nói chuyện với anh, tính Dương hiền hòa, anh dễ gần nên ai nói gì cũng cười. Chờ bọn tôi xong xuôi, ba đứa lại dẫn nhau đi đến quán gà rán mà tôi thích, ăn uống căng bụng rồi anh lại chở tôi về.


Đã có lần Huyền hỏi tôi: kiểu người như Dương có lẽ sẽ chấp nhận được quá khứ của mày đấy, sao không thử mở lòng với người ta?


Tôi thì chỉ biết cười, vì tôi thích Huy mà, sao tôi đến với bạn anh được? Trong khi tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, trong lòng tôi chỉ thật sự coi Dương là bạn bè thôi, có lẽ anh cũng hiểu nên từ đó tới giờ cũng không hề nhắc gì đến chuyện tôi và anh thử tìm hiểu nhau nữa.


Tôi nghĩ thế cũng tốt, sau này có lẽ anh sẽ gặp được người tốt hơn, phù hợp với anh hơn. Người trong sạch, hiền lành và lương thiện như anh, kiểu gì cũng gặp được một người con gái tốt, không cần phải thích một đứa con gái dơ bẩn như tôi làm gì.


Tôi vừa gói hoa, vừa thở dài. Nghĩ đến Dương rồi lại nghĩ đến Huy, tôi mới phát hiện ra mình nhớ anh thật đấy. Mà anh cũng lạnh lùng khác người, tôi không liên lạc, không hỏi han, anh cũng không tìm đến mà cũng chẳng quan tâm gì đến tôi nữa.


Tôi biết thế là tốt cho chính mình nhưng vẫn cảm thấy ít nhiều hụt hẫng, có lẽ với anh tôi thật sự như lời anh nói: “Tôi vào đây chả phải vì cô, cô đừng ảo tưởng quá”. Chắc là tôi tự ảo tưởng quá rồi.


Chớp mắt một cái, thằng Tý cũng đến lúc thi lên Đại Học. Mấy lần tôi gọi điện về cho cậu, hỏi em tôi đã đăng ký thi trường nào chưa, nó có chịu ôn bài không, cậu tôi bảo thằng Tý rất ngoan, chăm chỉ học, nó còn bảo với cậu là sẽ thi vào Đại học Điện Lực, khoa hệ thống điện, sau này ra trường làm kỹ sư.


Thấy em chịu học hành và thi đại học, tôi mừng lắm, làm được bao nhiêu tiền tôi gửi về quê hết. Ngày thằng Tý thi, tôi ở cửa hàng bán hoa cũng chẳng ngồi yên được, đến lúc biết điểm, nhìn thấy tên em mình đỗ vào khoa hệ thống điện, tôi quay sang ôm Huyền khóc nức nở, khóc như một con điên vì sung sướng quá.


– Huyền ơi, em tao đậu Đại Học rồi này, nó đậu Đại học rồi. Nhà tao có người được đi học Đại học đấy mày ạ. Thích quá thôi.
– Con điên này, khóc với lóc cái gì đấy, phải vui mới đúng chứ, khóc cái gì?


Nói là nói thế nhưng giọng Huyền cũng lạc đi, mắt nó đỏ hoe, cứ vỗ vai tôi động viên.


– Bao nhiêu công sức của tao được bù đắp rồi mày ạ, mừng quá thôi. Mong bố mẹ tao ở trên trời nhìn thấy em tao bây giờ, mong bố mẹ tao phù hộ cho nó học hết được Đại học.
– Ừ, kiểu gì bố mẹ mày cũng nhìn thấy.
– Tao muốn về thăm quê quá, tao nhớ nhà quá, tao muốn về nấu cho thằng Tý ăn một bữa cơm để đi học. Tao muốn về quá Huyền ơi.


Con bạn tôi tự nhiên bật khóc tu tu, nó vừa mếu vừa bảo:


– Cái con hâm này, khi nào nó lớn, nó hiểu mày thì nó phải nấu cơm cho mày ăn, xin lỗi mày. Mày không phải về. Mày đã hy sinh cả đời của mày cho nó rồi mà vẫn còn muốn nấu cơm cho nó ăn à, mày sống khổ sống sở để nó được sung sướng mà mày vẫn muốn hầu nó à. Vân ơi, khổ quá thôi.


Hôm ấy hai đứa tôi không bán hàng nữa mà chỉ ngồi trong quán ôm nhau khóc. Đến tận chiều tối, hai mắt sưng húp cả lên, mệt quá nên định đóng cửa về nhà nấu cơm thì tôi nhận được một cuộc điện thoại.


Số này là số lạ, tôi tưởng là khách gọi đặt hoa nên nghe máy. Ai ngờ vừa “alo” một cái, đầu dây bên kia đã nói:


– Chị Vân ơi.


Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK