• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lấy Gái Về Làm Vợ​





Phần 7


Trong lúc tôi còn đang bất ngờ đứng đực mặt ra ở cửa thì Vy đã lách qua tôi, sau đó tự nhiên đi vào nhà.


Lúc đó, tôi cũng có cảm giác hồi hộp và lo sợ như bao nhân tình khác khi bị bắt quả tang, nhưng chẳng hiểu vì đã từng làm gái hay vì tâm lý tôi tốt mà tôi lại bình tĩnh đến mức khó tin.


Tôi cũng đi vào trong, rót ra một cốc nước lọc rồi đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện với Vy:


– Chị uống nước đi.


Vy nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt cô ấy rất tự tin, kiểu thần thái tự tin của con nhà giàu ấy, còn tôi thì cứ ngồi yên không dám ho he gì. Một lúc sau, Vy cười:


– Bạn năm nay bao tuổi rồi?
– Em hai lăm chị ạ. Chị đến tìm em có việc gì không?
– Hai lăm thì kém tôi ba tuổi.
– À vâng.
– Bạn có biết tôi không?


Tôi nghĩ, Vy đúng là kiểu con nhà giàu được dạy dỗ đàng hoàng, có học thức, có trình độ, với cả đã tìm được đến đây thì chứng tỏ chị ấy biết hết rồi, thế mà không đánh ghen hay chửi bới gì tôi cả.


– Chị biết em ạ?
– Ừ, biết chứ. Tất nhiên là tôi biết bạn nên mới đến.
– Vâng.
– Không cần tôi nói thêm chắc bạn cũng hiểu tôi đến làm gì rồi nhỉ? Bạn quen anh Huy lâu chưa?


Lúc này, tôi bắt đầu run rồi, tự nhiên Vy đến đây bất ngờ quá làm tôi chưa chuẩn bị tinh thần gì cả, tôi xác định mình chỉ là tình nhân trong bóng tối của đại gia thôi, chỉ vì tiền mới phải như thế chứ không muốn phá vỡ hạnh phúc của ai hay giành giật với ai cả.


– Em…
– Bạn cứ nói thật đi, hôm nay tôi đến, ngồi nói chuyện với bạn thế này tức là không có ý định đánh ghen với bạn. Cứ nói bình thường thôi. Tôi là người yêu của Huy, tôi có quyền được biết đúng không?
– Em xin lỗi chị. Lúc bắt đầu quen anh Huy em không biết anh ấy đã có người yêu, nên…


Vy xua tay cười với tôi, nhưng chị ấy cười rất nhạt, kiểu như khinh mà cũng như không khinh:


– Không sao, lúc đó tôi đi du học, ai gặp cũng tưởng anh ấy chưa có người yêu thôi.
– Không ạ, em với anh Huy không yêu nhau.


Tôi bối rối ngẩng đầu lên nhìn Vy rồi lại cụp mắt xuống. Giờ tôi nói là gái, sợ Vy hiểu lầm Huy ăn tạp, chị ấy thì lại là kiểu người tự trọng cao, biết người yêu mình chơi cả cave rồi lại suy nghĩ, xong không tha thứ được. Thế nên tôi quyết định nói:


– Em với anh Huy mới quen nhau thôi ạ, nhà em nghèo, mẹ em lại bị bệnh nữa, không có tiền trang trải nên anh Huy mới cho em tiền. Anh ấy chỉ cho mỗi vật chất thôi chứ không có tình cảm gì với em đâu chị ạ.
– Nhà này là anh Huy cho bạn?
– Không. Anh ấy chỉ thuê theo tháng thôi chứ không mua ạ.
– Cho tiền, cho nhà, còn bạn chỉ mỗi việc nằm trên giường chờ Huy đến?


Những lời Vy nói là sự thật, chị ấy để ý rất kỹ nhà tôi, để ý cả sắc mặt và từng câu nói của tôi. Tôi thì muốn giữ lại một ít tự trọng cuối cùng cho mình nên không khẳng định mà chỉ nói:


– Em biết người anh Huy yêu là chị. Em cũng xin lỗi chị vì những việc em làm, nhưng mong chị thông cảm cho em, em cần tiền, cùng đường rồi nên mới phải như thế. Giữa em và anh ấy chỉ là thuận mua vừa bán thôi ạ, kiểu như giao dịch ấy chị ạ.
– Nói thế là bạn cũng biết tôi đúng không?


Tôi gật đầu:


– Vâng, em biết tên chị nhưng chưa biết mặt. Em nghe có lần anh Huy kể, anh ấy có người yêu tên Vy, đang đi học ở nước ngoài.
– Ngủ với gái còn kể về tôi cơ à?
– Vâng. Anh ấy có vẻ rất yêu chị, anh ấy không có tình cảm gì với em đâu chị ạ. Em xin lỗi chị, em…


Tôi chưa nói xong, Vy đã ngắt lời:


– Tôi biết Huy không yêu bạn.
– Vâng.
– Chẳng biết bạn nghĩ thế nào chứ tôi quen Huy chắc lâu hơn bạn, anh ấy nghĩ gì tôi hiểu. Đàn ông ấy, họ ngủ với phụ nữ mình chỉ có hai lý do thôi, một là nhu cầu, hai là tình cảm. Tôi nghĩ Huy ngủ với bạn vì lý do đầu tiên.


Nói đúng quá, tôi không cãi được, chỉ cúi gằm đầu rồi nói “Vâng”. Vy lại tiếp tục nói:


– Như bạn nói lúc nãy ấy, bạn cũng cần tiền nên mới ngủ với Huy đúng không? Anh ấy nuôi bạn à?
– Vâng ạ. Anh ấy cho em tiền để chữa bệnh cho mẹ chị ạ.
– Thế này đi. Tôi thì chả có lòng khoan dung hay độ lượng gì cả, nhưng tôi với Huy xác định cưới nhau lâu rồi, chẳng qua vì công việc nên mới tạm phải xa nhau một thời gian, không nghĩ có ngày phải ngồi ở đây nói chuyện với bạn thế này. Đàn ông mà, thiếu người bên cạnh kèm cặp thì ai chẳng lầm đường lạc lối, nhất là đàn ông có tiền thì đủ loại gái bâu vào, anh Huy giải quyết nhu cầu với bạn vì sinh lý cũng dễ hiểu thôi.
– Vâng.
– Hôm nay tôi đến để nói với bạn mấy câu.
– Vâng, chị nói đi. Em đang nghe đây ạ


Vy rút ra từ trong túi xách một tập tiền, vứt xuống bàn rồi nhìn tôi:


– Nói thật là trước khi đến đây tôi cũng có tìm hiểu qua về bạn rồi. Bạn trước làm trong quán Karaoke ở Giảng Võ, sau rồi mới gặp Huy rồi cặp kè với anh ấy, đúng không?
– À, dạ.
– Lúc đầu tôi cũng chẳng hiểu sao người như Huy lại chịu cặp với kiểu người như bạn. Nói bạn đừng buồn, tôi cũng là con gái nhưng tôi coi thường những người bán rẻ thân xác mình để mua vui cho người khác lắm, thằng nào cũng chung chạ được, chẳng biết có bao nhiêu loại bệnh tật trong người.


Có học nên trình độ chửi người khác hẳn, nhẹ nhàng nhưng sâu cay, nói câu nào thấm câu đấy. Tôi làm gái, bị đàn ông khinh ở trên giường đã đành, đến cả cùng đàn bà với nhau cũng coi như hủi như bệnh, thật sự nhục nhã lắm.


Tôi cười buồn:


– Vâng ạ, chị cứ nói tiếp đi.
– Thế nên tôi mới đến tận đây xem người anh ấy cặp như nào.


Vy nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt khinh rẻ, sau đó nói tiếp:


– Không biết có phải được bao nuôi, ăn sung mặc sướng nên lột xác không, nhưng nhìn bạn không đến nổi bẩn như tôi tưởng tượng. Thôi coi như người yêu tôi chỉ ham của lạ, tôi cũng chẳng chấp nữa. Đây là hai mươi triệu, không cần nói thì bạn cũng biết tôi đưa cho bạn để làm gì rồi phải không?
– Chị ơi em không nhận đâu ạ. Em không dám ạ.
– Sao? Chê ít à? Tiếp tục cặp với Huy kiểu gì cũng moi được nhiều hơn số tiền này đúng không?
– Không ạ. Em biết em sai, em không dám lấy tiền của chị. Còn về chuyện em với anh Huy cũng chỉ là bồ bịch với nhau. Chị nói đúng, anh ấy chỉ đến để giải quyết nhu cầu, em cũng chỉ là người để anh ấy giải quyết khi chị không ở đây thôi. Chị đi du học mấy năm, anh ấy lại đang ở độ tuổi này nên mấy chuyện sinh lý không thể nhịn được, em biết là như thế sai nhưng mong chị hiểu và thông cảm cho anh ấy.
– Bạn có vẻ hiểu Huy nhỉ?
– Không ạ, em mới quen thôi, bọn em cũng không nói nhiều với nhau, chẳng qua chỉ là quan hệ như kiểu bóc bánh trả tiền. Nhờ có anh Huy mà mẹ em mới có thể sống đến bây giờ, em rất biết ơn anh ấy, biết ơn cả chị nữa vì không đánh hay chửi bới em dù em làm sai. Nhưng em mong chị cho em một thời gian ạ, không phải thời gian để tiếp tục quan hệ với anh Huy mà là để em nói với anh ấy rồi dọn dẹp đồ đạc. Dù gì em cũng nhận tiền của anh ấy rồi, không tự nhiên bỏ đi được ạ.


Vy nghe xong thì bật cười, chị ta cười rất nhạt, nhạt đến mức tự nhiên làm tôi nổi gai ốc:


– Đúng là gái đã từng tôi luyện ở quán Karaoke có khác, nói ngọt kiểu đấy bảo sao người yêu tôi chịu nuôi bạn. Nhưng mà Vân ạ, tôi nói này, trước giờ chỉ có Huy chạy theo tôi chứ tôi chưa bao giờ phải xách váy chạy theo anh ấy đâu, giờ chỉ cần tôi nói một câu là “tôi đã biết hết rồi”, bạn nghĩ anh ấy có cần chờ bạn giải thích lý do dọn đồ đi không?
– …
– Tôi cũng chẳng phải loại phụ nữ ghen tuông mù quáng gì, tôi muốn giải quyết trong êm thấm, coi như mình không biết gì để đỡ phải cãi nhau với Huy nữa, dù gì bọn tôi cũng sắp cưới rồi. Tôi cho bạn một tuần, bạn làm kiểu gì thì làm, đừng để tôi thấy bạn ở cái nhà này hay gặp lại Huy một lần nữa. Bạn hiểu chứ?
– Vâng, em hiểu ạ.


Từ trước đến giờ tôi chưa từng tiếp xúc với Vy mà chỉ nghe được mấy lần chị ấy nói chuyện điện thoại với Huy, với cả anh cũng kể cho tôi nghe mấy chuyện linh tinh nên tôi cũng lờ mờ đoán được Vy là kiểu tiểu thư con nhà giàu, tự cao tự đại, thế nên chị ấy không chấp nhận được chuyện Huy cặp bồ bên ngoài.


Đánh ghen thì ầm ỹ, kiểu gì cũng nhiều người biết, mà giờ lôi chuyện này ra cãi nhau với Huy cũng không được, bọn họ đã mâu thuẫn mấy năm nay vì chuyện Vy đi du học, giờ mới về nước lại vì chuyện này mà cãi nhau thêm, chắc chắn quan hệ sẽ xấu đi. Thế nên, để giữ bộ mặt cho mình, giữ cho người ngoài luôn nhìn về chuyện tình cảm của hai người lúc nào cũng tốt đẹp, Vy đã chọn cách đến, cho tôi tiền để bảo tôi ra đi trong im lặng.


– Hiểu là được rồi. Tôi có nhiều cách để làm bạn phải đi khỏi Hà Nội này lắm, thậm chí làm cho người nhà, người xung quanh biết hết mọi chuyện về bạn cũng được, nhưng tôi chọn cách nhẹ nhàng nhất cho bạn. Cho bạn một con đường, bạn cũng nên làm sao cho xứng với công sức của tôi nhé.
– Vâng ạ.


Nói xong, Vy đứng dậy đi về, tôi thấy tiền vẫn để dưới bàn nên cầm lấy đuổi theo, trả cho chị ta:


– Chị ơi tiền này chị cầm về đi, em không lấy đâu ạ.


Vy đứng ở cửa, nhìn tôi một lúc rồi cũng giơ tay nhận lấy, tôi tưởng chị ta đồng ý nhận thật nên thở phào nhẹ nhõm, không ngờ mấy giây sau chị ta vung tay một cái, tiền đập vào mặt tôi rồi bay tứ tung:


– Tôi không thiếu tiền, mấy đồng bạc rách này đã cho bạn thì bạn nhận đi. Giá của bạn chắc không được bằng nấy đâu, nhưng thôi, coi như tôi làm tích đức việc thiện, bố thí cho người nghèo.


Dứt lời, Vy dẫm lên tiền rồi quay lưng bỏ đi, để lại tôi đứng đực mặt ra với những tờ tiền polime màu xanh vung vãi dưới đất.


Trước tôi bị người ta ném tiền nhiều rồi, nhưng chưa lần nào tôi thấy xấu hổ và nhục nhã thế này. Tôi biết bị sỉ nhục kiểu này ít ra còn đỡ hơn bị đánh ghen, lột quần áo rồi quay clip lên mạng, nhưng những lời nói của Vy cũng sâu cay chẳng kém gì những cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.


Chị ta sinh ra đã ăn sung mặc sướng, làm sao hiểu được những người nghèo như tôi phải lo chạy ăn từng bữa là như thế nào. Những đồng tiền chị ta vứt xuống đất, nói là bố thí cho tôi là những đồng tiền mà ở quê, có thể nông dân làm cả năm chưa chắc đã có.


Tôi không khóc, ngồi xuống nhặt từng đồng, từng đồng một, bàn tay cầm tiền chặt đến mức polime đâm vào tay cũng thấy đau. Đến khi nhặt xong thì trời cũng nhá nhem tối, tôi vào nhà, mệt quá nên nằm phịch xuống giường, ngủ một giấc cái đã, mọi chuyện để ngày mai tính sau.


Mấy ngày sau đó Huy không đến, tôi biết Vy về nên anh phải dành thời gian cho chị ấy, với cả mẹ tôi dạo này cũng sắp đang hóa trị lần hai, tôi vừa đi học vừa chạy đôn chạy đáo chăm mẹ nên cũng chẳng còn sức đâu mà tiếp anh nữa.


Tôi định cuối tuần sẽ hẹn Huy đến, nói chuyện với anh, bảo là tôi ra ngoài thuê phòng trọ ở với mẹ cho gần bệnh viện, chăm sóc cho dễ. Mà một khi tôi đã không ở chung cư này nữa, không ở một mình, anh không có chỗ đến để giải quyết, chắc là cũng chia tay với tôi thôi. Đến lúc chia tay thì chắc Huy cũng sẽ vứt cho tôi thêm ít tiền, cộng với tiền mà Vy “bố thí” cho tôi, chắc cũng đủ chi phí cho lần làm hóa trị lần này của mẹ. Còn sau này làm gì để kiếm tiền tiếp tục chữa bệnh cho mẹ thì để sau tính. Vy đã bảo cho tôi một tuần, tôi mà không làm theo ý chị ta, chắc chắn chị ta sẽ không để mẹ con tôi yên.


Dự định của tôi là thế, nhưng mà tự nhiên có một chuyện xảy ra làm thay đổi rất nhiều kế hoạch của tôi.


Hôm ấy, mẹ tôi bắt đầu truyền hóa chất nên tôi phải ở viện đến gần mười một giờ đêm mới về, đi đến đường Trường Chinh, thấy có vụ tai nạn nên tắc đường, chờ mãi không đi được nên tôi cũng tò mò nhìn xem, cuối cùng nhận ra biển số xe Huy.


Xe của anh bị lật, bốn bánh chổng lên trời, kính gương các kiểu vỡ hết. Lúc đó tôi không nghĩ được gì mà chỉ biết dựng xe xuống, rút chìa khóa ra cái là chạy như bay lại chỗ tai nạn kia. Khi đến thấy Huy cùng với Vy đang được người dân sơ cứu ở ven đường, đầu và trán anh đầu máu, áo sơ mi ướt đẫm, còn Vy nằm cách đó mấy mét cũng bị thương chẳng kém, người ngợm dính máu bết bát.


Nói gì thì nói, dù cặp bồ nhưng ít nhiều tôi cũng có tình cảm với Huy, tôi xông đến đẩy mấy người ven đường ra rồi ôm lấy anh.


– Đây là bạn cháu, các cô chú ơi tránh đường cho cháu xem anh ấy một tý.


Lúc ấy Huy cũng vẫn còn ý thức nhưng va chạm ở đầu nên có vẻ cũng không tỉnh táo lắm, tôi thấy anh mở mắt ra nhìn tôi rồi lại nhắm lại, xong lại mở ra.


Tôi gào lên:


– Anh ơi, anh có sao không? Anh mở mắt ra đi, anh đừng ngủ.
– Vy… đâu?


Bị thế này mà vẫn còn sức hỏi Vy đâu. Tôi ngoái đầu sang bên, thấy Vy đang ngất nhưng không nỡ nói với anh, sợ anh lo, thế nên đành trả lời:


– Vy không sao. Anh không phải lo. Anh có đau lắm không, đừng ngủ nhé, mở mắt ra anh.


Lần này Huy nhắm mắt, không nói gì nữa. Tôi sợ quá nên khóc um lên rồi quay sang nói với mấy người đi đường:


– Các bác ơi gọi hộ cháu xe Taxi đưa bạn cháu đến viện với. Gọi giúp cháu với.
– Gọi rồi, gọi cả xe cấp cứu nữa nhưng vẫn chưa thấy cái nào đến.
– Cháu xin các bác, ai có xe thì chở giúp cháu với, để bạn cháu thế này mất máu chết mất thôi. Cháu xin các bác, các bác chở bạn cháu lên viện với.
– Cứ bình tĩnh chứ cô ơi. Vỡ đầu thế kia chắc cũng chả sống được đâu, máu chảy từ tai ra rồi kia kìa.


Nghe thế tôi càng sợ, cứ thế ôm Huy khóc, ít ra thì lúc tôi khó khăn nhất chỉ có anh giang tay giúp đỡ tôi, anh cho tôi tiền chữa bệnh cho mẹ, cho tôi nhà để ở, cho tôi cơm để ăn, chúng tôi chỉ là mua bán xác thịt nhưng tôi thật sự không mong anh xảy ra chuyện gì cả. Anh là ân nhân của tôi, giờ anh bị thế tôi cũng thương đứt từng đoạn ruột.


Tôi nhìn máu chảy ra từ tai anh, cúi xuống ôm anh chặt hơn rồi luôn miệng van xin:


– Các bác ơi gọi Taxi đi, gọi Taxi đưa bạn cháu đi viện đi, huhu.


Đúng lúc tôi đang rống to nhất thì may sao có một bác trung tuổi chạy taxi Mai Linh dừng lại, thò đầu qua cửa xe rồi nói:


– Bị tai nạn à? Lên xe đi, tôi đưa đi viện.


Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK