Vụ việc được ăn chùa món chè của Hạ Thiên Du cứ như vậy tiếp diễn trong hơn 3 ngày liên tiếp. Cho đến buổi trưa ngày thứ tư, Tuyết Mai đang ngồi co gối trên giường đan khăn len chuẩn bị cho mùa đông thì cuộn len rớt xuống đất và lăn vào trong gầm giường. Cô nàng lật đật bò xuống nền đất, cúi xuống quờ quạng tay trong gầm giường. Trong lúc quờ quạng tìm cuộn len, mắt Tuyết Mai chạm phải một mẩu giấy nhỏ mầu xanh da trời, Tuyết Mai nhặt mẩu giấy lên và gỡ ra đọc.
" Gửi Tuyết Mai. Cô vui lòng chuyển giùm tôi chiếc hộp này cho Huệ Anh ngồi cùng bàn cô giúp tôi nhé. Cám ơn!
P/s: Tôi định gặp trực tiếp cô nhưng tối nay trong bệnh viện lại gặp Hạ Thiên Du nên tôi nhờ Hạ Thiên Du chuyển cho cô."
Tuyết Mai cứng đờ người. Trong đầu râm ran lại hình ảnh lúc Hạ Thiên Du đưa cho cô chiếc hộp mầu da cam của Khủng Long, lúc đó cô cũng liếc thấy có một mẩu giấy mầu xanh được gắn trong chiếc nơ. Nhưng lúc tranh giành với Cẩm Vân để đoạt lại chiếc hộp, mẩu giấy này không còn. Có lẽ nào mẩu giấy này bị rớt ra ngoài trong lúc cô tranh giành chiếc hộp với tụi Phương Loan và Cẩm Vân?
Vậy ra Hạ Thiên Du kia bị oan ư? Tuyết Mai nghĩ đến đó thôi mà tóc gáy lạnh toát. Cô phải nhanh chóng giấu mảnh giấy này đi.
- Tối nay có ăn chè đỗ xanh nữa không Tuyết Mai?
Mắt Tuyết Mai chợt tối thẫm lại. Ngẩng đầu nhìn lên, Hạ Thiên Du đã đứng phía sau từ lúc nào, trên đầu Hạ Thiên Du như đang bốc hỏa.
Tuyết Mai cười như mếu, dở khóc dở cười nói.
- Không, không ăn nữa đâu. Hạ Thiên Du à, tối này tao chuyển qua mua bánh rán Doreamon nhân đậu đỏ cho mày ăn nha. Mày thích ăn mấy chiếc nào? 10 nhé, có đủ không? Hay là 100 nha.