Mục lục
Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Túc Duật !"

- Sao vậy Sở nhi ?

Không sao ! Vĩ Vĩ muốn gọi tên huynh thôi.

Bạch Túc Duật mỉm cười "sao không gọi thêm vài lần nữa, nàng gọi tên ta nghe rất êm tai...ta rất thích !"

"Túc Duật, Túc Duật, Túc Duật !"

"Sở nhi, ta yêu nàng"

Sở Vĩ Vĩ rất ngỡ ngàng "huynh ấy không ngại bộc lộ tình cảm sao, trước giờ rất hay ngại ngùng kia mà".

"Túc Duật !"

Hửm ? Nàng nói đi, ta vẫn đang lắng nghe !

- Tối qua đến giờ huynh bị trúng tà sao ?

Bạch Túc Duật nheo mắt "sao Sở nhi lại nói ta như vậy ?"

- Không phải sao ? Không cho Vĩ Vĩ gọi huynh là sư phụ, hôm nay, còn...dám nói yêu Vĩ Vĩ !

"Sở nhi, tình cảm là thứ không thể cân đo đong đếm được, nhưng nó rất nặng. Ta để mãi trong lòng, chỉ sợ một ngày nào đó ta sẽ bị chết vì nặng".

- Vậy sao ?

Ừm !

Sở Vĩ Vĩ vòng tay qua ôm chặt bờ vai Bạch Túc Duật "vậy chàng sẽ mãi mãi bên cạnh thiếp chứ ?"

Ừm..."ta nguyện đời đời kiếp kiếp mãi bên nàng !"

Thật không ?

Thật...ta nói thề có trời đất làm chứng "nếu ta phụ nàng thì sẽ bị..."

Sở Vĩ Vĩ đưa tay lên chặn miệng Bạch Túc Duật lại "thiếp đùa thôi, chàng làm gì nghiêm trọng vậy chứ !"

"Sở nhi, ta đang nghiêm túc, ta không đùa".

- Thiếp biết rồi !

"Cô nghịch ngợm đặt cánh môi mình lên môi Bạch Túc Duật, một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn đáp nước".

Bạch Túc Duật liếc nhìn cô "nàng hôn cũng không nhiệt tình chút nào !"

Sở Vĩ Vĩ cười nghịch ngợm "vậy chàng nói xem, hôn thế nào mới được cho là nhiệt tình ?"

Bạch Túc Duật cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn vừa ấm áp vừa ngọt ngào !

A...a...

"Chàng cũng biết cách hôn quá nhỉ ?"

- Khai mau, đã hôn bao nhiêu mỹ nữ rồi ?

Bạch Túc Duật ngơ ngác nhìn Sở Vĩ Vĩ, hôn bao nhiêu mỹ nữ sao ? Hừ...đến nhìn thì ta còn chưa thèm nhìn, có đâu đến hôn.

Thấy Bạch Túc Duật đăm chiêu nhìn về một phía, Sở Vĩ Vĩ thấy buồn cười nên cố tình ghẹo thêm một lúc "chàng đang đếm lại số mỹ nữ đó sao ?"

- im miệng !

"Chàng dám tức giận với ta ? Là lý do gì đây ? Thả ta xuống !"

Bạch Túc Duật giật mình "ta xin lỗi, nhưng ta không có cố ý tức giận với nàng".

Thiếp mặc kệ, vừa nãy là ai vừa nỗi cáu ?

Ta, ta...

- Thôi mà Sở nhi ! Ta xin nàng đấy.

Xin cũng vô ích. Ta giận rồi, thả ta xuống.

- Không...ta không thả !

Sở Vĩ Vĩ nằm gọn trong vòng tay của Bạch Túc Duật, cô ngước nhìn lên...thấy Bạch Túc Duật đang căng thẳng thì cong môi cười "huynh ấy thật thà đến mức không phân biệt được đâu là thật, đâu là đùa. Đáng yêu quá đi mất !"

Ta phải làm thế nào để nàng không còn giận nữa ?

- Ai bảo ta giận chàng ?

Không phải vừa rồi nàng bảo giận ta sao ?

Có sao ? Sao thiếp không nhớ !

Ơ...nàng lại nghịch ngợm, trêu ta đúng không ?

- Phải thì sao ạ ?

Nàng...

Sở Vĩ Vĩ nhảy xuống khỏi vòng tay Bạch Túc Duật rồi bỏ chạy...

"Sở nhi, cẩn thận ngã, đây là triền núi !"

…………

Cung Chủ đã trở về !

Sở Vĩ Vĩ khẽ cười "Tiểu Tình, giúp ta chuẩn bị phòng nghỉ cho Vương Thượng".

-Tiểu Tình bái kiến Vương Thượng !

- Bạch Túc Duật gật đầu...

…………

Nàng thật biết cách tô điểm cho Thánh Cung của mình nhỉ ! Đây là một Thánh Cung đẹp nhất mà ta từng thấy từ trước đến giờ.

- Chàng có thích nơi này không ?

"Ta rất thích !"

Sở Vĩ Vĩ mỉm cười "vậy chàng gả cho ta đi, ở rể nơi này có được không ?"

- Chỉ cần được ở bên cạnh nàng thì dù là chân trời góc bể, hay là địa ngục trầm luân...ta cũng sẽ đồng ý.

…………

Vương Thượng, phòng của ngài đã chuẩn bị xong.

Được, phiền cô rồi !

- Dạ ngài đừng nói như thế "đây là trách nhiệm của Tiểu Tình".

Bạch Túc Duật không nói gì thêm, chỉ đi theo Tiểu Tình...

- Vương Thượng, đây là phòng của ngài !

Bạch Túc Duật đẩy cửa bước vào...

"Kinh ngạc"

"Cảm thán"

"Hài lòng"

Vương Thượng có hài lòng với không ạ ?

"Hài lòng"

- Căn phòng này được bày trí giống với điện của Cung Chủ và độ rộng cũng tương đương !

"Ngươi có lòng rồi..."

- Tiểu Tình xin phép lui xuống ạ !

Bạch Túc Duật khẽ ừ !

Quan sát căn phòng một lúc rồi khẽ cong môi "xem ra thì Thiềm Đại Đế rất ưu ái cho Sở nhi ! Ngay cả sư phụ An Anh Thái cũng chưa lĩnh được sự ưu ái này".

…………

Cốc...cốc…

Bạch Túc Duật mở cửa ra đã thấy ngay nụ cười ngọt ngào của Sở Vĩ Vĩ "Sở nhi, nhớ ta rồi sao ?"

Hừ, chàng cũng quá tự luyến rồi !

Bạch Túc Duật mỉm cười, kéo Sở Vĩ Vĩ vào lòng...ta nói không đúng sao ? Nàng không nhớ đến ta sao ?

Không !

Thật sự không nhớ ?

Thật...

"Một chút cũng không có sao ?"

Phải ! Một chút cũng không...

Trên gương mặt đẹp trai của Bạch Túc Duật ngay lập tức hiện lên tia mất mát đến tột cùng !

"Nàng thật vô tâm"

Sở Vĩ Vĩ nhìn thấy Bạch Túc Duật như thế thật đáng yêu. Chàng thật là dễ bị lừa !

"Sở nhi, nàng lại nghịch ngợm rồi !"

…………

Cung Chủ, bên ngoài có Thẩm Thanh Hà muốn gặp người !

"Thanh Hà sao ? Sao huynh ấy biết mình ở đây !"

Bạch Túc Duật nheo mắt "hừ, phu quân hai bái của nàng đến tìm kia rồi !"

Sở Vĩ Vĩ há hốc mồm "phu quân hai bái sao ?"

Ta nói sai sao ?

Chàng đó...

Sở Vĩ Vĩ xoay người rời đi !

Hừ..."nàng nóng lòng gặp lại phu quân hai bái đến vậy sao ?"

Bạch Túc Duật "chàng muốn chết ?"

Hừ !

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK