• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

01

Tiền truyện - chúng ta

Phan Trí Nguyên nhìn người đàn ông đang đứng ở trước mặt mình, đôi mắt cậu hơi cay, sống mũi cũng dần chua xót nhưng vẫn cố chấp trưng ra vẻ mặt bình thản nhất có thể.

"Anh tới đây làm gì vậy? Tối rồi anh——"

"Anh tìm em." Trương Nam Thành gục đầu lên vai cậu, mùi bia rượu xộc vào khoang mũi làm cho Trí Nguyên có hơi ngạc nhiên. Bây giờ cậu mới có thể biết được là hắn đang say, hắn cũng đã tháo bỏ sự mạnh mẽ mà bản thân vốn có để trở thành một người yếu đuối trước cậu.

"Lời năm ấy em nói... Trí Nguyên anh sai rồi anh sẽ trả lời lại." Giọng nói của hắn trầm trầm mang đầy rầu rĩ.

"Anh vẫn sẽ yêu em."

"Trí Nguyên, khi đó anh sai rồi."

Phan Trí Nguyên cố gắng nén lại cảm xúc của mình, bàn tay cậu run run nắm chặt. Cả hai yên lặng thật lâu, không gian theo đó chìm vào một màu tĩnh mịch. Đèn hành lang thì vẫn sáng, đổ lên vai áo của người đàn ông.

Trí Nguyên khép hờ mắt, mãi mới có thể nói ra được thành lời, "Anh định làm cái gì đây?"

"Anh..."

"Anh có gia đình rồi, Nam Thành."

"..."

"Chuyện của chúng ta kết thúc từ lâu rồi."

Nắng tháng 5 đổ xuống mặt sân làm oi bức thêm khí trời. Những học sinh đang vất vả với môn chơi bóng cuối kì, ai nấy đều đỏ bừng mặt, mồ hôi ròng rã khắp những gương mặt ngây thơ non nớt. Các nữ sinh chen chúc nhau dưới những bóng râm, các nam sinh thì hy sinh đứng bên ngoài chịu nắng.

Trương Nam Thành ném lượt bóng cuối vào rổ, sau khi báo kết quả với thầy dạy thể dục hắn lập tức chạy tới bên cạnh một nam sinh khác. Cậu đang ngồi dưới nắng quan sát tình hình trong sân, nắng trời càng tô thêm sắc đỏ trên gương mặt trắng trẻo ưa nhìn.

Thấy hắn chạy lại, cậu chột dạ đứng lên phủi tay.

Gương mặt đáng yêu mang nhiều nét đẹp vẫn chưa trưởng thành hơi nhăn lại, cậu nghiêng đầu đi.

Quả nhiên là bị mắng.

"Sao lại ngồi ở đây? Em ngốc sao? Anh đã dặn phải đi vào bên trong chỗ râm đứng rồi mà?"

Cậu nam sinh ấy không biết nên mở lời thế nào, nhìn sang nơi bóng râm đã có rất nhiều nữ sinh chen chúc, ậm ờ một lát cậu bảo, "Anh xem, em cũng là con trai mà? Chen chúc với nữ sinh thì còn mặt mũi gì nữa..."

Lời còn chưa nói xong thì Trương Nam Thành đã lấy áo khoác của hắn trùm lên đầu của cậu, thở hắt, "Em sợ mất mặt mũi, vậy có sợ anh đau lòng không?"

"... nam sinh nào cũng vậy, em cũng là con trai, không sao thật mà."

Thấy gương mặt của hắn không vui, cậu đành xuống nước chắp tay lại, "Em biết rồi, em xin lỗi, sẽ không có lần sau nhé."

Phan Trí Nguyên - học sinh cá biệt của lớp 12-2 có một anh người yêu là học sinh giỏi của trường, con cưng của các thầy cô tên là Trương Nam Thành. Đặc biệt, anh người yêu này vô cùng thích cậu, lúc nào cũng xem cậu là một viên ngọc quý, ôm vào lòng thì sợ vỡ, giữ trên tay thì sợ mất đi, lúc nào cũng để cậu trong tầm mắt để quan sát, để cậu trong tầm với để ôm lấy, cưng chiều.

Trường học cấm yêu đương thế nên cả hai nam sinh yêu sớm này đã lén lút với nhau từ học kỳ II của năm lớp 10. Trải qua bao nhiêu lần đối phương bị người khác nhìn ngó rồi theo đuổi cũng chỉ biết nuốt ấm ức vào trong, về nhà đợi an ủi.

Người duy nhất biết cả hai đang ở bên nhau là bạn thân của Phan Trí Nguyên - Dương Minh. Cũng chỉ có cậu ấy là phải âm thầm chịu đựng nhìn bạn thân của mình được cưng tới phát sốt.

Trong mắt mọi người Phan Trí Nguyên là một tên cá biệt hay trốn tiết, gây chuyện, thỉnh thoảng sẽ đi đánh nhau. Thế nhưng trong mắt của cậu học sinh giỏi trường này, Trí Nguyên lại là hiện thân của sự đáng yêu, cần phải được yêu thương thật nhiều.

"Tớ phải hỏng mấy cuộc đời mới ở bên cạnh nhìn hai người ân ái vậy? Ôi trời ơi mắt của tớ!"

Đôi khi vì những lời này mà Trí Nguyên không vui, có một hôm cậu chui vào lòng của Trương Nam Thành khi hắn đang làm bài tập, hờn dỗi hỏi, "Sao anh lại thích em?"

Trương Nam Thành một tay vẫn cầm tờ đề, mắt nhìn nó nhưng tay còn lại đã ôm chặt lấy cậu, "Lại có chuyện gì khiến em phải suy nghĩ đây?"

"Anh nói đi."

"Anh không biết."

"Sao anh lại không biết?" Trí Nguyên xoay đầu lại, giữ chặt lấy mặt hắn để hắn nhìn vào mình, "Lẽ nào anh không bị thu hút bởi điểm gì ở em ư? Phải có cái gì để anh mê mệt em chứ? Đừng nói là trong mắt anh em chỉ là một con khỉ nhảy nhót xung quanh làm anh vui nên anh mới để ý tới em đấy?"

Trương Nam Thành khẽ cười một tiếng rồi nghiêng đầu hôn lên má cậu, "Anh không biết là bởi vì từng thứ từng thứ của em đều khiến anh yêu em chết đi được, vậy nên rất khó chọn."

Tất nhiên là câu trả lời này không thể làm Phan Trí Nguyên hài lòng được, cậu lại hỏi, "Em trốn tiết, em đánh nhau, em hay vi phạm, những cái đó anh cũng thích sao?"

Trương Nam Thành suy nghĩ đôi chút, "Em chỉ trốn tiết toán, nhưng các môn xã hội luôn có thành tích rất xuất sắc. Em chỉ vi phạm những thứ linh tinh, điều đó không chứng minh em là người xấu, em vẫn là một cậu bé ngoan ngoãn với người lớn, tốt bụng với cả người và vật, đánh nhau cũng vì bảo vệ kẻ yếu, không thể hoàn toàn giúp em trở thành học sinh ngoan là lỗi ở anh. Sao anh lại không thích em được?"

"Là em không ngoan." Phan Trí Nguyên hôn hôn lên má của Trương Nam Thành.

Mỗi lần nhận được câu trả lời từ bạn trai, Phan Trí Nguyên luôn vui vẻ hất mặt lên trời, càng lúc càng thêm tự kiêu về việc anh người yêu quá yêu thương cậu.

"Mặc kệ tớ có không hoàn hảo, như vậy thì sao chứ? Tớ vẫn có anh người yêu quá tốt, còn cậu thì vẫn cô đơn."

Dương Minh: "..."

Năm lớp 12 bài vở nhiều vô kể, tiếng than vãn của đám học sinh lấn át đi mất tiếng ve kêu râm ran bên ngoài trường.

Phan Trí Nguyên nằm gục xuống bàn nghiêng đầu nhìn Trương Nam Thành. Bạn trai của cậu đẹp thật đấy, càng nhìn càng khiến cậu mê mẩn, tiếng giảng bài đều đều như dần xa hơn, chỉ còn tiếng hít thở đầy nồng nhiệt của người ấy.

Nam Thành muốn thi vào trường đại học A nổi tiếng nhất cả nước, bởi vì hắn là niềm tự hào lớn của ba mẹ và có cả một cơ nghiệp cần phải gánh vác ở trên lưng. Cậu thì lại muốn theo đuổi con đường nghệ thuật, cậu sẽ chỉ thi tốt nghiệp và tiếp tục thi năng khiếu vào trường diễn xuất.

Thấy bạn trai lại không chịu chú tâm học tập, Trương Nam Thành nhẹ nhàng hỏi, "Chuyện gì thế em?"

"Hân Hân bảo... các cặp đôi trung học thường sẽ chia tay khi họ học hai trường đại học khác nhau. Liệu chúng ta có như thế không anh?"

"Sẽ không." Trương Nam Thành đặt bút xuống rồi đưa tay xoa nhẹ đầu Phan Trí Nguyên, cho cậu một cảm giác yên tâm, "Cách vài con đường thôi mà, có thể vì điều đó thôi mà anh buông tay em sao?"

"Anh không sợ khi cả hai chúng ta bước vào một môi trường mới thì sẽ gặp được người mới và sẽ có hứng thú yêu đương khác ư?"

"Trí Nguyên của anh tốt nhất rồi, anh và em đang rất tốt, cho dù không tốt anh cũng sẽ cố gắng để mối quan hệ của chúng ta trở nên tốt hơn. Sao anh lại phải tìm người khác làm gì? Hay em định yêu ai khác? Hửm?"

"Anh thích em đến thế sao?" Cậu cười.

"Ừ, rất thích, mỗi ngày mở mắt dậy luôn muốn nhìn thấy em, lắng nghe em nói. Thiếu em, một ngày sẽ không trọn vẹn, một tháng không trọn vẹn, cả đời không trọn vẹn."

Ngô Gia Hân - lớp trưởng của 12-2 có một người bạn trai, cô cứ suốt ngày đọc ở trên mạng được những câu hỏi linh tinh sau đó lại chạy đi hỏi bạn trai mình.

"Nếu em hoá thành con gián thì anh có còn yêu em nữa không?"

"Nếu em và máy game của anh rơi xuống nước thì anh sẽ vớt ai?"

"Nếu anh đang ở trong một mối quan hệ với người khác và rồi anh nhìn thấy em, liệu anh có ngoại tình với em không?"

Phan Trí Nguyên cảm thấy buồn cười, nhìn vẻ mặt khó xử của bạn trai cô ấy thì lại càng cảm thấy thú vị hơn, cậu xoay sang cười cười với Trương Nam Thành.

"Lại gì nữa đây?" Trương Nam Thành cũng cười, nụ cười có chút bất lực nhưng lại vô cùng yêu chiều.

"Nếu anh đang ở trong một mối quan hệ khác và anh gặp em, liệu anh có ngoại tình với em không?"

Trương Nam Thành nhìn cậu thật lâu, sau đó hắn lắc đầu, "Không đâu."

Phan Trí Nguyên nhăn mũi, "Hoá ra là vậy."

"Bên ngoài mối quan hệ tất nhiên luôn có những cám dỗ, nhưng anh vẫn sẽ ưu tiên người anh đang xây dựng mối quan hệ, sẽ không có mới nới cũ. Và có lẽ vì ông trời biết anh quá thích em nên mới đưa em đến bên cạnh anh từ sớm. Bây giờ em đang là người ở trong mối quan hệ với anh rồi, tương lai cũng sẽ thế nên đừng sợ rằng sẽ có bất cứ ai chen vào làm tổn thương em."

Những loại kịch bản nhàm chán vẫn thường hay xuất hiện trên các bộ phim truyền hình, ấy vậy mà trong một lúc nào đó ở trên đời nó lại hợp lý tới nghiệt ngã.

Chỉ là, nó luôn đến khi con người ta đang hạnh phúc nhất.

"Zeal Group của Nam Thành vững mạnh như thế, sau này sẽ rơi vào tay người khác sao?" Lúc ngồi cùng với Trí Nguyên ở sân thể dục nhìn các bạn nam trong lớp đang chia đội chơi bóng, Gia Hân không rõ vô tình hay cố ý mà hỏi một câu như thế.

"Ý cậu là sao? Đây là những gì mà từ đời ông của cậu ấy đã cố gắng dựng nên... sao lại rơi vào tay của người khác được?" Trí Nguyên ngạc nhiên xoay đầu.

"Tớ thấy hai cậu hôn môi sau trường rồi, cho dù không thấy thì có thằng con trai nào và bạn thân lại luôn thân mật đến thế?"

"..."

"Tớ cứ tò mò thắc mắc mãi, nếu như hai cậu tiếp tục yêu nhau lâu dài và kết hôn thì sẽ không có con đúng không? Như vậy thì bao nhiêu cố gắng từ đời ông của Nam Thành và nỗ lực cả đời của cậu ấy phải giao lại cho ai nhỉ? Có nhận con nuôi thì cũng là người ngoài mà?"

"... tớ chưa nghĩ đến."

"Đường đi của hai người gian nan thật đấy, cậu thì không có gì phải lo nhưng Nam Thành thật vất vả. Nếu không vì yêu cậu, cậu ta có thể yêu một cô gái, kết hôn và sinh con thì cuộc đời sẽ thuận lợi hơn biết bao nhiêu."

"..."

"Tớ không có ý gì cả đâu, cậu đừng suy nghĩ nhiều nhé."

Mưa hè đổ rả rích bên ngoài khung cửa kính, từng giọt nước chảy dài che mờ đi cậu học sinh đang ngồi trước mặt một người phụ nữ. Phong thái phu nhân của bà làm cậu choáng tới ngạt thở, bàn tay đang cầm cốc nước lọc cũng trở nên khó khăn hơn.

"Cậu hiểu những gì mà tôi nói chứ? Chỉ vừa mới mười mấy tuổi đầu, học hành còn chưa đến nơi đến chốn đã muốn yêu đương rồi sao?"

"..."

"Nam Thành còn phải thi đại học, cậu đừng ngáng chân nó."

"Cậu còn nhỏ nên tôi không muốn nói nhiều, nhưng tôi nghĩ với độ tuổi của cậu thì cũng đủ để hiểu những gì tôi nói."

"Cậu thích nó thật thì hãy nghĩ về tương lai của nó rồi nhanh chóng rời xa nó, còn nếu không đủ thích thì ngay từ bây giờ tránh xa nó đi."

Những học sinh cấp ba, nói như thế nào thì cũng vẫn là những đứa trẻ chưa vào đời, họ sợ sệt mọi thứ ngoài kia và dễ dàng buông bỏ tình yêu của mình. Bởi vì trong mắt những "ai đó", thứ tình cảm ấy chỉ là chút cảm nắng hay hứng thú nhất thời.

Nhưng Phan Trí Nguyên nghĩ mình hiểu được những gì mà Ngô Gia Hân và mẹ của Nam Thành nói, còn hiểu rất rõ ràng. Cậu cũng đã suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ của hai người nhiều hơn là bài thi năng khiếu vào trường đại học của cậu.

Cậu nghĩ rằng nếu bản thân mình có không hiểu đi chăng nữa, cậu vẫn bắt buộc phải hiểu và biết mình nên làm gì vì hắn, vì người cậu thích.

Nhưng cậu chỉ mới hiểu, cậu vẫn chưa đủ can đảm. Cậu tham lam hắn, tham lam hơi ấm và sự nuông chiều. Ích kỷ muốn giữ chặt lấy hắn để cậu yêu thương chăm sóc.

Chung quy lại thì cậu vẫn còn là một đứa trẻ, mà có đứa trẻ nào lại có thể dễ dàng từ bỏ được thứ nó yêu thích?

[Trí Nguyên]: Anh đang ở đâu vậy?

[Nam Thành]: Anh có việc với gia đình, bây giờ không nói chuyện với em được

Cơn mưa vẫn kéo dài không ngớt suốt những ngày qua, Trí Nguyên chậm rãi đi dưới tán ô, định bụng vào cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt rồi về nhà nhưng chẳng hiểu tại sao cậu lại chọn tiếp tục đi dạo.

Trời vẫn chưa về khuya nhưng vì cơn mưa nên những con đường trở nên tĩnh mịch hơn hẳn, chỉ còn những dòng xe hơi thưa thớt nối đuôi nhau chậm rãi chạy đi.

Phan Trí Nguyên chợt dừng chân khi một chiếc xe hơi lướt ngang qua cậu, để lộ khung cảnh bên kia đường của một nhà hàng. Trương Nam Thành đang mở cửa xe giúp một cô gái, hôm nay hắn mặc vest trông chững chạc và đứng đắn hơn tuổi nhiều, còn cô ấy khoác lên mình một chiếc váy hồng nhạt vô cùng dịu dàng và đoan chính.

Bây giờ cậu lại càng thêm hiểu về những gì mà Gia Hân đã nói, nếu như Nam Thành có thể yêu đương và kết hôn cùng một người con gái, cuộc đời của hắn sẽ tốt đẹp đến mức nào.

Túi giấy trên tay của Trí Nguyên bị siết chặt, cậu xoay người, lẫn vào trong bóng tối của tán cây gần đó trở về nhà.

11 giờ đêm.

Điện thoại mờ mờ sáng lên hiển thị Trương Nam Thành gọi tới, Phan Trí Nguyên ngồi dậy nhìn thật lâu mới bắt máy, nhưng chưa để cho cậu kịp nói gì hắn đã hỏi, "Nguyên Nguyên, chú có ở nhà không?"

Trí Nguyên lắc đầu, "Ba em đi sang tỉnh khác có việc rồi."

"Mở cửa cho anh."

Phan Trí Nguyên vội vàng rời khỏi giường, vừa mở toanh cửa đã chịu một sức nặng áp đảo, Trương Nam Thành ôm chầm lấy cậu, trên người hắn vẫn còn vương nhiều mùi nước hoa xen lẫn khiến cậu không thở nổi.

Cậu đẩy mạnh hắn ra.

Trương Nam Thành ngơ ngác nhìn cậu, biết hành động của mình có vẻ không đúng lắm, Phan Trí Nguyên mím môi khẽ bảo, "Áo của anh có mùi."

"À... anh xin lỗi." Nam Thành cởi áo vest ngoài, lúng túng đứng ở trước cửa.

Phan Trí Nguyên đành giúp hắn treo áo lên, lấy ra bộ quần áo ngủ hắn từng để lại, "Anh đi tắm đi."

"Cảm ơn em."

Lúc Trương Nam Thành quen nẻo vào ổ chăn thì Phan Trí Nguyên đã ngủ rồi, hơi thở cậu nhẹ nhàng đều đặn làm hắn không nỡ đánh thức, bao nhiêu lời định nói đành phải nghẹn lại nơi cổ họng.

Hắn nhẹ nhàng ghì cậu vào lòng mình, hôn lên mái tóc đen mềm, hôn xuống đuôi mắt và khoé môi cậu, "Ngủ ngon, yêu em."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang