• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thái ngáp dài vươn vai một cái nhìn lại cánh cửa mấy lão bà này làm gì hắn thấy cũng lâu rồi nha hắn còn phải làm đại sự a.

“Xong rồi phu quân mau đi vào đây” Ngay lúc này hai tỷ muội Minh Thu, Minh Xuân hé đầu ra khỏi cửa nhỏ giọng gọi hắn.

Hắn khó hiểu làm gì mà thần thần bí bí vậy chứ, nhưng chưa kịp hỏi đã bị nắm lôi vào trong phòng.

“Cái này... Cái này...” Thái há hốc mồm nhìn tràng cảnh bên trong phòng ngạc nhiên nhìn trái nhìn phải chỉ tay liên tục.

“Sao nào xú phu quân có phải cảm động không hì hì tất cả đều là của chàng” Hai tỷ muội thấy hắn kinh ngạc thì tự hào cười khanh khách. Hai tỷ muội đẩy hắn ngồi xuống ghế trước bàn tròn đầy sơn hào hải vị có thể bách mỹ thực. Con ngươi hắn bỗng đỏ hoe lên nước mắt tùy thời có thể rơi xuống. Hắn nghĩ đây là lần đầu tiên mình được ăn cơm do người khác nấu bởi vì tiền thân trước đây tên này toàn ăn cháo thay cơm, trước khi xuyên không đến đây hắn cũng chưa một lần có tình cảm gia đình trọn vẹn làm cô nhi lủi thủi một mình ăn bậy bạ lót dạ sống qua ngày đến lúc lớn đi làm rồi vẫn chỉ đủ sinh hoạt sống qua ngày, nhìn các nàng thân ai cũng lấm lem lọ ngẹ hắn thật sự không nói thành lời diễn tả như thế nào cảm thấy ấm áp đến tận đáy lòng nhẫn nhịn hết được hắn liền rơi nước mắt. Các nàng đều liếc mắt nhìn về phía Uyển Thục Trinh rồi mỉm cười.

“Đại nam nhân khóc người ta cười cho đấy, mau ăn nếm thử tài nghệ của chúng ta xem, không được nói dối, nếu không chúng ta sẽ giận hiểu chưa?” Chúng nữ trách cứ hắn, hắn gạt nước mắt gật đầu liên tục.

Khiến hắn lau mắt mà nhìn đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác là Long Linh Châu lại xới cơm vào bát cho hắn, hai tỷ muội Long Như Hoa, Long Như Ngọc gắp đầy ắp thức ăn vào bát cho hắn, Long Yên Vân lại kê tận mồm đút cho hắn ăn.

“Nè, nè các nàng có phải là hù ma mới không, sao các nàng lại như vậy” Thái chất vấn nhìn chúng nữ khi thấy tứ nữ ôn nhu bớt lạnh nhạt hơn rất nhiều.

“Làm gì có, các tỷ tỷ đều rất tốt, ngươi mau ăn đi sao lại nói nhảm nhiều như vậy” Long Linh Châu giận dữ mắng hắn.

“Mau há miệng ra nói a đi” Long Yên Vân đưa tới tận miệng.

“Được rồi để ta tự ăn, ta có bị liệt đâu nha” Thái nhìn nàng cứ kề kề cười khổ nói.

“Không được càu nhàu! Mau há miệng” Long Yên Vân trừng mắt nhìn hắn giọng như ra lệnh. Hắn tròn mắt nhìn nàng rồi đành mở miệng ra cho nàng đút vào.

“Sao rồi phu quân có vừa khẩu vị không?” Chúng nữ nhìn hắn chằm chằm.

“Ừm... rất ngon rất vừa vị” Thái nhấm nháp rồi đưa ra trả lời, các nàng đều vui vẻ nhìn nhau đập tay một cái.”Được, được các nàng ngồi xuống cùng phu quân ăn” Thái thấy chúng nữ chỉ đứng một bên nhìn thì hơi mất tự nhiên 1 người ăn hơn chục người nhìn dù mặt dày nhưng hắn ăn không tiêu đành thúc giục. Chúng nữ gật đầu lúc này mới ngồi xuống cùng bàn với hắn bắt đầu động đũa nếm thử gương đều cười tươi như hoa, dù không ngon như hắn nói nhưng vẫn rất vừa miệng không đến nổi nào.

Phải nói về lúc hắn ngồi ngoài lan can thì bên trong chúng nữ trò truyện với nhau, thấy tứ nữ gương mặt khẩn trương cùng chút lạnh nhạt thì Uyển Thục Trinh liền biết tên này lại dùng biện pháp không tốt rồi, lên tiếng ôn nhu bào chữa cho hắn luyên thuyên đủ thứ cho các nàng thay đổi cách nhìn nào là từ nhỏ cơ cực trong gia tộc từ nhỏ toàn ăn hành thay cơm đi tới cửa tử không biết bao lần, một phần là thêm tí cho sinh động bi thương, chúng nữ nghe xong như bị tẩy não ôm nhau khóc ô ô khi nghe bi cảnh của hắn, nếu hắn biết sẽ giơ ngón tay cái lên khen mẫu thân nàng quá ngưu bức.

“Ai ngon quá đi đúng là phúc phận ba đời của ta” Thái vỗ bụng căng đầy của mình sau khi ăn xong. Nhìn chúng nữ ai cũng lấm lem hắn yêu thương không thôi.

“Các lão bà muốn đi tắm không” Hắn đưa ra đề nghị rồi cười ẩn ý nhìn các nàng. Chúng nữ nhìn lại y phục mình thật sự nó hơi bẩn đôi chút chỉ cần phủi tay là sạch sẽ nhưng các nàng không thích vậy đều có sắp đặt cả rồi e thẹn gật đầu.

Thái được đồng ý chắc chắn là vui vẻ rồi nhanh tay ôm các nàng tiêu thất khỏi phòng thẳng tiến Cửu Tinh Giới Chỉ.........

“Ở đây sao?” Tên nào đó lẩm bẩm đứng trước Quang Minh tông từ trên cao nhìn về nơi phòng Uyển Ngọc Diệu.

“Haha chí bảo lão phu tới đây” Nói xong tên này biến mất khỏi thiên không lần nữa xuất hiện đã ở trong phòng Uyển Ngọc Diệu.

“Người đâu? Mới ở đây cơ mà cảm ứng đâu có sai?” Tên này ngơ ngác nhìn xung quanh tự hỏi.

“Người ngươi tìm ở đây” Bỗng lúc này có một bàn tay nắm sau bả vai tên này.

“Ai tiểu bối vô tri nào dám móc lốp lão phu” Tên này giật mình xoay người đánh một chưởng.

“Hừ còn dám động thủ đúng là tìm chết” Tên kia cũng hừ lạnh tung ra một chưởng đối kháng.ẦM! Căng phòng Uyển Ngọc Diệu liền tan thành khói bụi ẩu đả ở đây kinh động đến người trong tông môn nháo nhào ra xem.– Đó không phải là hướng phòng của tông chủ sao có việc gì bên đó.– Ngươi hỏi thừa chắc chắn là đánh nhau rồi.– Ồ lá gan thật lớn, đây không phải là ám sát tông chủ đó chứ. Bên trong đại điện.

“Đại trưởng lão hình như có phía tây có đánh nhau bên đó linh lực dao động rất lớn còn có một khí tức rất quen thuộc”.

“Đi xem sao hướng đó hình như phòng của tông chủ”. Đại trưởng lão phất tay liền ngự không bay ra.

“Ngươi... ngươi vậy mà còn sống Quang Thiên?” Tên kia kinh ngạc nhìn chằm chằm tên đối diện mình.

“Tưởng là ai thì ra là lão giun nước ngươi Long Thủ Đạo sao” Lão cũng kinh ngạc nhìn Long Thủ Đạo nói.

“Muốn chết!” Lão nhân giận dữ hắn ghét thù cay đắng mấy người gọi lão là giun nước.

“Hừ ngươi mới là tìm chết tông chủ chúng ta đâu? Ngươi không an phận đông vực lại đến đây làm gì?” Quang Thiên không cho lão sắc mặt tốt lạnh giọng hỏi lão vốn là tiền nhiệm lão tông chủ Quang Minh tông lánh đời bế quan nhưng vừa rồi hắn cảm nhận mùi khí tức quen thuộc nồng đậm tử vong thì đánh liều xuất quan. Quả không sai lão già này đúng là tử thần thật sự.

“Lão gia hoả ngươi dám ra lệnh cho ta?” Long Thủ Đạo giận dữ nói. Khiến hắn khá bất ngờ nghĩ không ra sau trận chiến đó lão Quang Thiên này vẫn còn sống, còn là kỳ phùng địch thủ với hắn lúc còn thời niên thiếu.

“Phi bớt nói nhảm ở đây ngươi và ta không hỏi ngươi thì hỏi ai” Quang Thiên sắc mặt không mấy tốt hắn cảm thấy linh lực Uyển Ngọc Diệu đã biến mất hoàn toàn. Không lẽ lão già này đã giết nàng?.

“Lão tông chủ?” Đại trưởng lão cùng 5 tên trưởng lão khác thấy Quang Thiên thì giật mình khó tin vội bay qua cúi người chào lão. Quang Thiên gật đầu lại nhìn sang Long Thủ Đạo.

“Người này là ai lão tông chủ” Đại trưởng lão nhìn qua Long Thủ Đạo hỏi.

“Trộm cắp vặt ám sát tông chủ” Quang Thiên không nghĩ ngợi mà nói.

“Hả ám sát tông chủ? Đúng là tặc tử coi trời bằng vung sao” Đại trưởng lão cùng 5 tên trưởng lão nộ khí xung thiên sát khí nhìn chằm chằm Long Thủ Đạo.

Nhưng có vẻ lão không quan tâm chìa tay nhìn Quang Thiên nói:

“Mau giao tên đó cho ta, ta liền rời đi”. Quang Thiên nghe xong nhíu mày có tên đéo nào ngoài ta và ngươi lão già này bú đá nhiều mà ngáo à, chưa kể ngươi lại đi vào địa phận chúng ta động thủ còn hùng hổ kêu cha gọi mẹ giao người?.

“Giao cái rắm, lão già ngươi còn chưa trả lời ta đêm hôm ngươi đến đây còn tông chủ ta đâu”.

“Hừ ta đến đây lấy mạng chó của hắn nhưng hắn liền biến mất ta biết lão già ngươi đã giấu hắn đi” Long Thủ Đạo hét lên chỉ vào mặt Quang Thiên.

“Cái con c*c lụm nó” Quang Thiên cuời lạnh hắn còn không hỏi tội tên này đến ám sát tông chủ, mà còn nói hắn giấu người giấu con mẹ nó. Quang Thiên gầm lên một tiếng liền xong tới linh lực bạch sắc hắc sắc bạo động bao trùm cánh tay. 6 tên trưởng lão nhìn nhau gật đầu rồi cũng nhào vô.

Con mẹ nó lão già này đúng là máu chó Long Thủ Đạo mắng chửi một tiếng.

“Hừ đợi đó lão già ta sẽ lại còn đến ngươi không giấu được hắn, mối thù giết nhi tử không đội trời chung, ta lấy mạng của tông chủ các ngươi là một phần vốn, đợi lần sau ta giáng lâm sẽ diệt đi Quang Minh tông của lão già ngươi haha”. Long Thiên Đạo cười to liền xé hư không rời đi ngu gì ở lại, solo một - một thì còn chơi thêm 6 trưởng lão hắn không bị mài đến chết mới là lạ.

Quang Thiên vồ hụt vào hư không liền giận dữ xé hư không muốn sống mái với Long Thủ Đạo.

“Lão tông chủ bình tĩnh đừng vọng đọng” Đại trưởng lão cùng 5 tên khác lôi kéo Quang Thiên lại.

“Tránh ra, lão già chết tiệt đó Quang Thiên ta phải bằm hắn nấu canh, dám ngang nhiên tới nhà người khác vừa ăn cướp vừa la làng, mối thù giết nhi tử cái mã mẹ nhà nó”.

“Đừng đó là long tộc đấy lão tông chủ, suy nghĩ cách đã đừng đụng là đánh, nếu cứ vậy xông vào địa phận người khác không phải tự chui đầu vào rọ sao?” Đại trưởng lão khuyên nhủ phân tích nói.

“Hừ tính là thứ gì chỉ là một long tộc nho nhỏ lão phu vặt đầu từng con nấu cháo ăn tẩm bổ hàng ngày”.

Quang Thiên ngạnh bướng khinh thường nói.

“Đúng, đúng lão tông chủ đều đúng, nhưng từ từ đã phải xem tiểu nha đầu kia có thật sự chết không đã nếu thật sự thì chúng ta liều mạng cũng sẽ báo thù cho tông chủ được không” 6 tên trưởng lão ăn ý 6 lời như một.

“Các ngươi thật phiền phức đánh là đánh nào có phí lời không thấy người tức là bị ám sát phải báo thù” Quang Thiên vẫn giữ quan điểm của mình không thay đổi.

“Lão là chọc giận lão tông chủ đấy, người như lão còn không cần đích thân ám sát một tiểu bối như Uyển Ngọc Diệu thật mất mặt nếu để người khác biết được” Đại trưởng lão lại tận tình khuyên giải theo cách nhìn của mình.

“Thế ngươi nói xem nếu ta không phát hiện ra lão thì Quang Minh tông đã thành bãi hoang phế rồi” Quang Thiên nghe xong ngẫm nghĩ cũng thấy lạ nhưng vẫn khó hiểu tên này khi không đến đây làm gì không lẽ thật sự dẫn dụ hắn ra?.

“Việc này....!” Đại trưởng lão á khẩu không biết trả lời thế nào.

“Có khi nào lão này đói khát túng thiếu quá đến trộm bảo khố không” Nhị trưởng lão như nghĩ ra gì đó nói, hắn nghĩ lão già này vô thanh vô tức vào mà người không hay quỷ không biết như vậy thiên phú này phải dụng đất cướp bảo khố thì hết nước chấm.

Quang Thiên liền cóc đầu hắn một cái bác bỏ suy nghĩ của nhị trưởng lão mắng:

“Cướp cái rắm, hắn không túng thiếu tới mức cướp đâu, có cuớp thì giết ở đông vực là được cần gì đến tây vực” Nhị trưởng lão gãi đầu xấu hổ muốn độn thổ. Quang Thiên lại suy nghĩ tên này không biết hắn còn sống nhìn độ kinh ngạc muốn lòi mắt ra của lão khi thấy hắn còn sống là hiểu rồi.

“Bỏ đi, bỏ đi đợi xem nếu tông chủ không về một mình ta đại náo long tộc cho các tiểu tử nhát gan các ngươi xem ra trò”. Quang Thiên thấy khó suy nghĩ liền vứt bỏ xoay người rời đi 6 trưởng lão kia vuốt ngực mình thở phào một tiếng cũng xoay người rời đi nhưng gương mặt già nua ai cũng lo lắng đến cực điểm mong là Uyển Ngọc Diệu không có mệnh hệ gì đó là mầm tốt của tông môn đấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
S
Sangngo12 Tháng sáu, 2023 11:56
Ra tiep truyen di ad
NH
Nguyễn Hoàng01 Tháng năm, 2023 02:04
Truyện có hệ thống sao ko tag hệ thống vô
BÌNH LUẬN FACEBOOK