... Trên website Youtube, kênh Bí Ẩn Ma Ám...
"Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bí Ẩn Ma Ám. Trong số 13 lần này, tôi đã có mặt tại thành phố Đà Nẵng, một trong những thành phố đáng sống nhất tại Việt Nam. Như các bạn đã biết, tại thành phố Đà Nẵng này cũng có khá nhiều câu chuyện li kì hấp dẫn, và đặc biệt hơn cũng có khá nhiều căn nhà được đồn thổi là có ma ám. Để không mất thời gian thêm nữa, phía sau tôi kia là một căn nhà 3 tầng cũ kí, và chắc hẳn không cần nói thêm thì các bạn cũng đoán được đây là căn nhà bị ma ám nổi tiếng nằm trên đường Hoàng Diệu, căn nhà số 368". Chiếc Camera Go Pro lia về phía đằng sau người dẫn chương trình hướng về căn nhà mầu vàng 3 tầng cũ kĩ rêu phong đứng sánh mình cũng với những ngôi nhà được trang hoàng lỗng lẫy khác cũng ngay trên con phố. Chủ của kênh Bí Ẩn Ma Ám có tên là Đoàn, một thanh niên trẻ 28 tuổi với niềm khát khao đó là được đi khám phá những điều bí ẩn rợn người mà chưa ai dám. Đoàn cầm Camera Go Pro tiến tới đứng trước cánh cửa số nhà 368 này. Trên cánh cửa gỗ cũ kĩ có thể đá tung ra dễ dàng là một ổ khóa gang rỉ sét đang treo lủng lẳng trên hai cái móc cũ kĩ cũng có thể rụng xuống bất cứ lúc nào. Đoàn cầm cái camera tiến lại về phía cái cửa sổ ở tầng một, nơi những thanh sắt ngang đã in mầu thời gian với hai cách cửa gỗ bên trong mục nát. Đoàn một tây cầm camera, một tay cậu luôn qua khung sắt rỉ nát mà đẩy nhẹ cái cánh cửa sổ gỗ đó ra. Một tiếng "két" phát ra như cào xé đôi tai của cậu, ánh sáng từ bên ngoài rọi qua khe cửa sổ chiếu vào bên trong nhà khiến cho bụi tung bay. Đoàn cầm camera cố ghi hình ảnh bên trong, cậu rất ngạc nhiên vì thoáng qua có thể thấy bên trong là đầy đủ nội thất của một phòng khách, điều còn đáng sợ hơn nữa là những đồ nội thất tựa như bộ bàn ghế kia chẳng hạn được phủ lên một lớp bụi dầy đặc và từng tảng mạng nhện dăng đầy. Trước đây Đoàn đã từng làm một vài số về nhà bị ma ám, thế nhưng toàn bộ chúng đều là những căn nhà bị bỏ hoang và chống rỗng bên trong. Thế mà cái căn nhà mang số 368 này lại còn nguyên đồ đạc, và điều còn đáng sợ hơn nữa đó là khi mới nhìn qua mẫu mã thiết kế thì Đoàn như hình dung ngay trong đầu được đó là những bộ bàn ghế được làm ít nhất là từ những năm 70 đến 80, những bộ bàn ghế thường chỉ suất hiện trong những phim tư liệu trước năm 75 hoặc còn sót lại sau đó.
Đoàn đứng cầm cái camera còn đang đứng hình ở khe cửa sổ nhìn vô trong nhà thì chợt có một luồng khí lạnh thổi bạt ra ngoài khiến cậu như hơi choáng váng. Đoàn vẫn dí cái camra go pro kia vào chỗ khung sắt cửa sổ còn bản thân cậu thì lùi lại vì cảm thấy hơi chóng mặt thì bất ngờ một tiếng quát vọng lại khiến cho cậu giật mình:
- Này cậu kia! Cậu làm cái gì thế?!
Đoàn cầm cái camera go pro quay qua nhìn thì đó là một bà cụ tóc bạc phơ, lưng còng với hàm răng móm đi tới nói giận dữ:
- Bộ cậu chán sống rồi hả?! Muốn bị quỷ nó vật không?!
Đoàn cầm cái camera go pro chĩa về phía bà cụ nói nhỏ nhẹ với một nụ cười tươi:
- Bà ơi, con chỉ làm phóng sự thôi mà bà.
Bà lão tiến tới nói như mắng sối sả khiến cho một số người dân hiếu kì bắt đầu đứng lại coi:
- Phóng sự phóng siếc gì. Có biết bao nhiêu người cũng như cậu, cũng quay phim ghi hình, rồi thậm chí là ngủ lại để rổi đạt được cái gì? Để rồi bị cho quỷ hành cho sống dở chết dở kia kìa.
Đoàn nghe thấy bà lão nói vậy thì như cảm thấy hưng phấn hơn nữa, cậu hỏi:
- Vậy là thiệt hả bà? Căn nhà này quả thực bị ma ám ạ?
Bà lão gạt tay nói giọng quả quyết:
- Ma là ma thế nào! Nhà đó bị quỷ ám đó!
Đoàn đứng đó cầm máy quay nghe bà lão kể về việc cả gia đình theo nghề phù thủy, để rồi bỗng một ngày cả gia đình bốc hơi hết, không một ai tiếp quản ngôi nhà. Nghe đâu chủ của căn nhà này học phép gọi quỷ, họ mở ra được con đường nối giữa người sống và người chết thế nhưng không cẩn thận nên quỷ đã đọat mạng cả gia đình và kéo họ về với thế giới bên kia rồi. Đoàn càng nghe thì càng cảm thấy thú vị, thế rồi một cô bán hàng tạp hóa gần đó cũng nói thêm:
- Cậu chưa biết đó thôi, trước đây chính quyền còn định đập căn nhà này đi xây lại để bán cho người dân. Thế nhưng mà các ổng vừa mới lên dự án thì hàng loạt tai nạn xảy ra, khiến cho mấy ổng sợ phải dừng hết lại đến bây giờ đó, đã gần mười năm rồi còn gì.
Một ông bác trung niên đứng đó cũng nói thêm vô:
- Trước đây cũng có mấy thanh niên thích nguy hiểm như cậu, họ cũng lẻn vào căn nhà này để được trải nghiệm cảm giác... hay cũng có thể tỏ ra mình là anh hùng rồi chứng minh ma không có thật này nọ... nhưng rốt cục rồi tất cả cũng phải chạy té đái mà thôi. Số đông thì đều nhập viện do rối loạn tâm lý, còn không thì nhẩy từ tầng hai hoặc tầng ba xuống, cả cái phố này đưa đi nhập viện với cấp cứu nhiều ca lắm rồi.
Nói đến đây bác này chỉ tay vào cái ổ khóa gang cũ kĩ kia mà nói:
- Như cậu thấy đấy, do không muốn mấy thanh niên iêng hùng tới đây gây nhiễu loạn nữa thế nên dần phòng đã phải lắp ổ khóa để chánh các thanh niên manh động. Kể từ đó mà các thanh niên như cậu cũng chỉ đứng ngoài mà thôi.
Càng đứng đây nghe người dân bàn tán về những chuyện lạ xảy ra thì nó càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ cái trí tò mò của Đoàn hơn nữa. Đãng lẽ ra là cậu sẽ đứng đây tình làm hẳn một đoạn video clip review từng người dân một, thế nhưng cái cơn gió lạnh lúc nãy phà vào mặt cậu như khiến cậu ta cảm thấy choáng váng và chóng mặt. Không thể đứng vững trên đôi chân của mình được nữa, Đoàn đành mạn phép cáo từ người dân và bắt một chiếc taxi ra về, vì cậu thực sự cần được ngả mình xuống giường sau vài viên thuốc, bên cạnh đó, trong thắm tâm của Đoàn chắc chắn không muốn từ bỏ cái ý định khám phá căn nhà của quý đó mặc cho cậu đã hứa với người dân xung quanh.
Đoàn về đến khách sạn thì cậu nhanh chóng chuân bị đổ đạc để tiếp tục một cuộc khám phá mới. Thêm vào đó, cậu đã tìm hiểu rất kĩ không chỉ với riêng căn nhà số 368 này mà cả giờ giấc hoạt động của phố Hoàng Diệu. Do đây cũng không phải là một khu phố buôn bán xầm uất, thêm nữa là căn nhà quỷ này lại ngự ngay giữa phố thì người dân còn đóng cửa nhà sớm hơn nữa, khoảng từ 9h đến 10h là cả khu phố Hoàng Diệu đã xuống đèn, nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm. Còn có một chi tiết khá thú vị nữa đó là những người dân tại thành phố Đà Nẵng này họ ít khi nào lái xe qua đường này lắm, họa chăng không còn lựa trọn nào khác thì họ mới đi qua đây. Đơn giản là vì không hiểu có phải tại phố này có căn nhà của quỷ ngự trị hay không mà hầu như tháng nào cũng có tai nạn xe cộ ở đây, nhiều thì bỏ mạng ngay tại chỗ, ít thì vào viện mới chết còn không thì thương tật vĩnh viễn. Tại sao lại gọi căn nhà này là căn nhà của quỷ mà không phải là căn nhà quỷ ám. Đơn giản là vì chủ nhân của căn nhà này đã học phép dùng thuật tìm đường tới với quỷ, chỉ vì một phụt bất cần mà bị quỷ dữ hãm hại. Thành ra người dân gọi căn nhà này là căn nhà của quỷ thay vì căn nhà bị quỷ ám.
Sau khi đã chuẩn bị đủ đồ đạc và lên kế hoạch cho cuộc mạo hiểm đêm nay. Đoàn lùa vội cốc mỳ gói và làm viên thuốc cảm. Thật kì lạ thay, sáng nay còn khỏe mạnh vậy mà vừa mới ngả người xuống giường thì ngay lập tức Đoàn như đắm mình vào một giấc ngủ thật sâu. Sau một giấc ngủ đã đời, Đoàn tỉnh dậy vươn vai thoải mái với sinh lực tràn trề, thế nhưng mà khi cậu nhìn quanh thì Đoàn như rùng mình khi mà khắp cả căn phòng của cậu như bị bao phủ bởi một lớp bụi dầy đặc với vô vàn mạng nhện. Đoàn vừa phủi lớp mạng nhện ra khỏi người mình vừa cố nhìn quanh như thể để tìm hiểu coi chuyện gì đang xay rả. Bất ngờ, bóng đèn vàng trong phòng bắt đầu chập trờn rồi tắt lịm hẳn. Cả căn phòng chìm trong cái màn đêm đen hun hút. Có lẽ đã quá quen với những kiểu như thế này, Đoàn nhanh chóng lần tay quạnh chỗ gối đầu để tìm con ip4 của mình. Đang lần tay trên giường tìm cậu như giật thót mình khi tay cậu chạm phải một cánh tay khác lạnh ngắt. Đoàn giật vội tay lại thế nhưng ngay lúc đó tay cậu như chạm vào một cạnh của cái ip4. Đoàn vội nhanh tay vớ ngay lấy cái ip4 và bật đèn rọi lại về phía cậu vừa chạm phải bàn tay, không có gì cả. Đoàn vẫn cầm ip4 rọi đèn bắt đầu rời khỏi giường và đi xung quanhh căn buồng, lớp bụi như bốc lên khi cậu di chuyển xung quanh buồng. Nghĩ rằng mình đang bị ma trêu, không đợi thêm, Đoàn tiến ngay tới chỗ để đồ đạc dưới gầm bàn làm việc trong phòng. Mặc cho chiếc ip4 bám đầy bụi, Đoàn ngậm nó vào mồm để mở túi lấy ra một chiếc camera go pro ban đêm. Thế nhưng vừa mới bật được máy lên thi một cảm giác lạnh gáy như khiến Đoàn phải rùng mình. Đoàn mồm vẫn ngậm cái ip4 từ từ đứng lên nhìn vào cái gương trên bàn làm việc. Đoàn há hốc mồm rơi cả cái điện thoại khi mà trong gương phản chiếu hình ảnh một cô nhóc tầm 10 tuổi đang đứng nhìn cậu, con mắt nó đã đục mờ, với làn da phân hủy với cái miệng như bị khâu lại. Đoàn trong phút hoảng hốt quay người rơi điện thoại và ngã đè thẳng lên đám máy quay. Nhanh trí, cậu vội cầm cái camera go pro ban đềm mà lao thẳng ra cửa như thể thoát thân. Thế nhưng ra đến hành lang, mọi thứ vẫn chỉ là một mầu đen hun hút. Đoàn mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhìn qua cái màn hình của camera go pro mà lần ra cầu thang máy, tháng máy không hoạt động. Cậu bèn lần mò ra thang bộ thoát hiểm. Đoàn vừa đẩy cửa lao xuống thang bộ thì bất ngờ một bàn tay lạnh ngắt tóm lấy cậu, Đoàn quay mình cầm camera go pro ghi hình thì cậu như kinh hãi hơn nữa khi thấy một người đàn bà tầm 40 tuổi với bộ quần áo cũ kĩ, mái tóc mầu tiêu, đôi môi thắm với quầng mắt đen xì hét lớn:
- Cút Đi.
Do mất đà, Đoàn ngã ngửa thẳng xuống cầu thang.
Toàn thân Đoàn rung lên bần bật như thể một cơn co giật. Cậu tỉnh dậy trên giường mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đoàn thở dốc nhìn quanh, đèn vẫn sáng và mọi thứ dường như vẫn đâu vào đó. Còn chưa kịp định thần thì bất ngờ cậu đưa cánh tay phải như đang cầm một cái gì đó lên nhìn, trong tay Đoàn là chiếc camera go pro nhìn xuyên đêm. Đoàn quay ngoắt đầu nhìn về phía túi dụng cụ, túi dụng cụ bị mở tung ra và đồ dạc rơi vãi ngổn ngang, bên cạnh là chiếc ip4 đang nằm úp bên cạnh, chiếc ip4 vẫn nằm yên ở vị trí đó khi nó rơi khỏi miệng cậu.