" đại tẩu, huhu em thương đại tẩu quá"_thằng mít sấy mắt ngắn mắt dài, khóc la om sòm chạy đến ôm chặt Xuân Quả. Dương TRí nóng mặt.
" đại tẩu, đại tẩu. em nhớ đại tẩu chết được"_thằng Xoài ú cũng không thua gì, nó cũng chạy đến ôm Xuân Quả thật chặt. Lần này Dương Trí không nhịn được nữa.
“ Buông Đại tẩu ra, ai cho tụi bây vô ý vô phép ôm đại tẩu như thế, đại tẩu là của đại ca, chỉ mình đại ca được ôm thôi biết chưa?”_ Dương Trí sổ một tràng. Vẻ mặt Dương Trí tức giận, hại Thằng Mít Sấy và Xoài Ú hoảng sợ , vội buông Xuân Quả ra. Xuân Quả thấy lạ, lên tiếng hỏi:
“ Đại ca là gì? Đại tẩu là gì? Ai là đại ca? ai là đại tẩu thế?”
Trà Xanh nhanh miệng: “ Đại ca là thủ lĩnh của một nhóm người, Đại tẩu là vợ của đại ca, Đại ca là Dương Trí, còn đại tẩu chính là đại tẩu đó”_ Trà Xanh chỉ vào người Xuân Quả.
“ Nói vậy tớ là vợ của Dương Trí, đúng không?”
“ đúng! Đúng rồi ạ”_ cả xóm đồ ăn đồng thanh, Xuân Quả nhìn Dương Trí, cậu chàng ngại. Sợ bọn đàn em khai hết, cậu lên tiếng:
“ Hơ hơ, mọi người…mọi người về cho đại tẩu nghỉ ngơi”_ Dương Trí đỏ mặt, cậu chàng đuổi tất cả anh xem xóm đồ ăn ra khỏi phòng.
“ Đại tẩu nhanh khỏe nhé, đại tẩu mà có mệnh hệ gì đại ca gà trống nuôi đàn em khổ lắm. đại tẩu còn phải sinh cho đại ca một thằng tiểu nhóc tử dễ thương nữa chớ. Đại tẩu không biết đâu, những ngày đại tẩu vắng đại ca bị con nhỏ xóm nhà lá làm phiền ghê lắm.”_mận vô duyên khai hết khi chưa bị Dương Trí đá mông ra khỏi phòng. Cậu chàng tặc lưỡi:[“ nhất định lần sau không nên dẫn tụi nó đến, mắc công khai hết thì ngại phải biết”]
Sau đó cậu quay vô phòng, ga-lăng đúc cháo cho Xuân Quả ăn. Xuân Quả ngô nghê hỏi một câu:
“ Công việc của một người vợ là như thế nào vậy Dương Trí?”
“ là…là nghe lời chồng”_Dương Trí mặt nóng bừng bừng như lửa đốt.
“ thế là mình phải nghe lời cậu đúng không?”_ Dương Trí gât đầu cái rụp. con bé làm ra vẻ ý hiểu. Dương Trí gian xảo, không biết thế nào lại bị dính cháo vào tay, dù đã lau sạch rồi nhưng vẫn còn rát lắm. Thấy thằng bé nhăn mày, Xuân quả hỏi:
“ bị bỏng thì làm thế nào hết đau?”
Nhìn Xuân Quả Dương Trí cười cười: “ Chỉ cần vợ hôn vào chỗ này một phát sẽ hết đau ngay.”
*chụt* _” cậu đã hết đau chưa?”
Dương Trí cười tươi như ánh nắng mùa xuân phán một câu: “ hết đau rồi, nhưng bây giờ không đau ở tay nữa mà đau ở chỗ này này”_ Dương Chí chỉ vào má phải.
*chụt*_ cái hôn lần hai không chần chừ , không e ngại. tóm lại là Xuân Quả ngây thơ bị Dương Trí dụ gạt.
“ hết đau chưa?”_ lần này thì Dương Trí gật đầu. Xuân Quả lại nói tiếp:
“ thế sau này có ai đau gì thì tớ chỉ cần hôn vào chỗ đó một phát là người đó sẽ hết đau đúng chứ?”_ Dương Trí đen mặt
“ không chỉ có vợ hôn chồng hoặc chồng hôn vợ mới có hiệu nghiệm , còn người khác thì không được, cả bố mẹ cũng không luôn”_ con bé gật đầu ý hiểu.
“ vợ nghe chồng bảo này”
“ cậu nói đi, mình nghe nè”_Xuân Quả ngây thơ nhìn.
“ vợ phải gọi chồng là chồng như chồng gọi vợ là vợ vậy đó. Lúc không có người lớn mới được gọi nhé. Chỉ được xem chồng là nhất. thứ gì cũng nhất như đẹp trai, ga-lăng, tài giỏi nè. Cấm nhìn thằng khác mà nghĩ đến chồng. không được đi gần thằng nào quá 1m, ở với chồng không được tơ tưởng đến thằng khác. Chồng gọi phải thưa, chồng bảo phải dạ, có thế mới là vợ ngoan vợ hiền, biết chưa?”_ Dương Trí sổ một tràng.
Con bé gật đầu. thì ra công việc của một người vợ là như thế. Cũng không có khó.
“ giờ thì gọi chồng thử nào?”_ Dương Trí cười gian xảo.
“ chồng!”_Xuân Quả gọi không cảm xúc.
“ vợ gọi sai rồi phải gọi chồng ơi như thế này này!”_ Dương Trí gọi ngọt sớt. Xuân Quả cũng bắt chước y như vậy.
“ chồng ơi”
“ vợ nghỉ đi, mai chồng lại đến thăm.”_ hôn chụt vào má, cậu chàng chạy biến.
“ trời trời, em em! Em có thấy con mình lỗ quá không?”_Minh Thái ôm đầu nói.
“ suỵt! im nào! Đang xem phim HD trộm mà cứ nói to tiếng. lỗ gì mà lỗ, anh nên học hỏi con nó thế kia : vợ gọi phải dạ, vợ bảo phải thưa, thế mới là chồng ngoan, chồng hiền.”_Kiều Oanh nhại lại giọng Dương Trí.
“ cái gì>? Làm gì có chuyện ngược đời thế”_ Minh Thái phản ứng quyết liệt.
“ thế thôi! Tối nay, một là anh ngủ sô-pha tôi ngủ trên giường, hai là anh ngủ trên giường tôi ngủ sô-pha, anh chọn đi.”
“vợ à! Ngủ sô-pha lạnh lắm. em không sợ mấy con muỗi mang dòng máu của anh hay sao?”_Minh Thái nịnh.
“ Giết không tha”_kiều Oanh lạnh nhạt.
“ Em à! Anh mới lãnh lương, anh chuyển hết vào tài khoảng của em rồi đó”
Kiều Oanh vòng tay qua cổ Minh Thái: “ sao lại thế? Anh để mà sài, em có gì đâu chuyển cho em làm gì?”
“ chúng mình cùng con đi du lịch nhé em”
“ không được, shop thời trang em mới mở, không thể đi được”
“ Tôi ngủ sô-pha, cô ngủ trên giường đi”_
“ chồng ơi! Ngủ một mình lạnh lắm.
“ chăn đấy! đắp vô”_đến lượt Minh Thái lạnh nhạt.
“ ôi thế anh ngủ sô-pha nhé! Hiến máu nhân đạo cho mấy con muỗi nhé!”
“ vợ à! Anh nghĩ lại rồi. chúng mình ngủ trên giường nhé”
Thế là hai vợ chồng hết cãi vã. Còn Xuân Quả đã chìm vào giấc ngủ an lành. Bầu trời thanh cao, gió mát, trăng tròn mà sáng vành vạnh, cỏ cây hòa cùng đất trời làm một. đêm nay thật thanh bình.
ở một Phương trời xa xôi, có một cậu người mất ngủ
“ Xuân Quả! Chờ nhé! Tớ sắp được gặp lại cậu rồi!”_ nét mặt thằng bé dãn ra, hạnh phúc hiện rõ hơn khi cậu nghĩ về con bé.