Nó thấy hắn nhìn Hitaki và Hitaro thì cx đoán đc hắn đang nghĩ gì. Sợ, nó rất sợ. Nhưng, bọn họ là cha con, nhận nhau là chuyện tốt. Nó cx còn yêu hắn rất nhiều nhưng, nó rất sợ, rất rất sợ khi hắn bt đc tình trạng hiện giờ của nó. Hắn sẽ vứt bỏ nó, nó ko muốn hắn vì nó mà đau khổ.
Hắn ngạc nhiên mọit lúc rồi lại trửo lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Bâng khua:
- Gia đình hạnh phúc ha!
Đau, tim nó đau, đau lắm! Nghe hắn nói vậy, tim nó đau như cắt. Anh giật mình, ko thể tin đc, chẳng nhẽ hắn thật sự ko còn tình cảm với nó sao? Anh nắm tay nó:
- Hạnh phúc hơn ai đó!
Hitaro và Hitaki nghe thấy anh nói vậy thì khó chịu, Hitaro lạnh lùng, tạt nước lạnh vào mặt anh:
- Chú im lặng đi, chú ko phải cha của tôi, ko phải chồng hợp pháp của mom, chú chả là gì cả! Đừng có nói linh tinh!
Hitaki nói thêm:
- Đừng có lôi cái bản mặt ngu ngốc của chú ra nhìn anh tôi. Anh ấy nói đúng đó, cha của chúng tôi chỉ có một thôi! Chú tưởng chú ngăn cản mà tôi ko tìm đc. Cha ruột của chúng tôi tên là Monika Kuro, chủ tịch tập đoàn Monika, bang chủ của Thần Phạt đúng chưa? Tôi và anh tôi sẽ ko bao giờ nhận chú là cha đâu! Chú ko có tư cách.
Nó:
- Hitaki, Hitaro! Hai đứa ko đc hỗn!
Đúng lúc hắn đang định mở miệng ra thì hai vợ chồng kia bước đến:
- Kuro!
Cô dắt Rose và Nibaku đến bên hắn. Nhỏ và cậu, Batyku cx đến gần. Cậu vừa thấy nó thì nhăn mặt, mặt nhỏ từ vui tươi sang nhạc nhiên rồi đến lạnh lùng. Batyku nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh. Riêng cô thì lại đi đến bên nó:
- Misuzi, dạp này cậu thế nào? Khoẻ ko? Mọi chuyện sao rồi?
Nó thở dài, cười nhẹ đáp lại:
- Mình ko sao, mình đi trc đây.
Nó nói xong rồi dắt tay Hitaki và Hitaro đi. Đi mois đc hai bước thì nhỏ đanh giọng:
- Đương nhiên là khoẻ rồi, VỢ CHỒNG AI KIA hạnh phúc thế cơ mà! ( nhỏ rời bang rồi)
Nó cười khổ, lắc lắc đầu rồi đi tiếp. Để anh đưa hai đứa nhóc về trc. Nó buồn rầu đi trên con đường vắng người. Giọt nước mắt ko kìm đc mà rơi xuống, 1 giọt 2 giọt rồi 3 giọt. Nước mắt nhạt nhoà ướt đẫm khuôn mặt kiều diễm. Đi mãi đi mãi, nó ko cần bt, ko quan tâm nó đang đi đâu nữa. Nó muốn trốn khỏi tất cả, nó hét lên:
- Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao ko ai chịu hiểu tôi, ko ai chịu tin tôi! Tôi đã làm gì sai chứ! Huhu!
-----------------------------
Ở chỗ của bọn hắn.
Cô vừa nghe thấy nhỏ nói vậy thì quay lại nhìn nhỏ:
- Cậu nói cái gì?
Batyku nhìn cô thở dài. Mọi thứu đã đến nước này rồi cô còn bênh vực cho nó. Cx vì chuyện này mà hai năm qua, cô ko hề nói chuyện với Batyku trên bốn chữ. Batyku cx ko bt cô đang nghĩ gì nữa.
Cậu thấy cô như vậy thì nói:
- Onini, cậu đang làm cái gì thế? Selina nói sai sao? Cậu nhớ lại đi, cô ta đã làm gì kuro cậu có bt ko?
Cô tức giận:
- Nhớ, nhớ rất kĩ hôm đó. Ko thể quên đc, ngày hôm đó, các người chỉ lo lắng Kuro, có ai nghĩ tới cậu ấy có sao ko chưa? Kuro, Batyku,Ookami thì tôi ko nói làm gì. Nhưng, Selina, cậu luôn miệng nói, cậu là bạn thân của tôi và cậu ấy. Nhưung cậu ko hề hiểu gì về cậu ấy hết. Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cậu chẳng nhẽ lại ko bt Misuzi là con người thế nào? Tôi quá thất vọng về mấy người. Batyku, Ookami. Hai người cx chơi với Misuzi lâu rồi mà vẫn chưa hiểu gì hết về cậu ấy à? Riêng Kuro, tôi nói bao lần rồi? Gợi ý cx hết rồi. Nếu ko phải Misuzi ko cho tôi nói thì tôi còn lâu mới im lặng như vậy hai năm qua. Kuro, cậu bảo cậu yêu Misuzi nhưng cậu chả bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy cả, cậu chỉ tin vào nhưng gì mà cậu thấy, cậu cso bao giờ hỏi thử Misuzi chưa? Thật chất, cậu chưa bao giờ đặt niềm tin vào Misuzi cả! Yêu sao? Tôi khinh! Khinh thường mấy người, loại bạn chả ra gì hết! Misuzi làm bạn với mấy người, đặt niềm tin vào mấy người hoàn toàn sai rồi!
Nói xong, cô lái xe thật nhanh đi mất. Đến bên đường thì thấy nó đang nằm trên đó. Ôi! Misuzi! Đến khi nào thì cậu mới thôi hành hạ bản thây đây!
..............