Bộ vũ kĩ này có chút đặc biệt. Nó chính là kết tinh của 5 nguyên tố thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Tức là nền tảng cơ bản của nó chính là có cả 5 nguyên tố này.
Nhưng Hạ Vũ còn lại gì? Nàng chỉ còn thủy nguyên tố. Khả năng nhanh nhẹn như gió khi cận chiến. Vì vậy khó khăn nhất nàng gặp là lĩnh hội. Làm thế nào có thể có được cả 5 nguyên tố.
“Vũ nhi, vài ngày nữa là học viện bắt đầu chiêu mộ tân sinh. Các con chuẩn bị sửa soạn đủ chưa?”
“Cha…” Hạ Vũ cười ngọt ngào “Đủ rồi ạ.”
“Aizzz, con gái của ta đã lớn rồi.” Hạ Nam vỗ đầu nữ nhi “Ta biết con lo lắng cho tiểu Bạch, nhưng cũng không nên điên cuồng luyện tập như vậy”
Hạ Vũ cúi mặt. Nàng biết như vậy là thiệt thòi cho gia đình. Từ khi về đến giờ, vì chuyện của tiểu Bạch mà nàng bỏ bê mọi người. Các ca ca thương nàng cũng thôi, ngay đến cha nàng cũng không để ý như vậy…
“Con xin lỗi…”
“Đừng khóc… Ngoan nào” Hạ Nam thở dài ôm con gái vào lòng. “Mọi việc không thể vội vàng mà thành được.”
“Cha, nhưng mà con đã mất hết năng lượng rồi.” Hạ Vũ òa lên “Quang và ám biến mất. Mà bộ vũ kĩ này, con không biết cách tập. Lúc nào cũng như bị tẩu hỏa nhập ma vậy. Sức mạnh tinh túy của 5 nguyên tố, con không biết cách nắm bắt.”
Hạ Nam ngẩn ra, mày khẽ nhíu lại.
“Con nói các nguyên tố biến mất?”
“Dạ.” Hạ Vũ gật đầu
“Ta có thể xem bộ vũ kĩ đó không?”
“Được, con gái tập cho người xem.”
“Thiên chi nhân, hoàng lê chi địa. Tập hoàng san, cửu nhất hồi. Thủy tổ chi thiên, thổ nhưỡng hành. Hỏa thiêu hoạt nhân, phong tàn nhân ảnh. Giáng lôi ngũ chỉ, bạch thừa thiên tâm….” (*Thiên Thiên* Đoạn này ta bịa đó)
Theo từng lời của Hạ Vũ, những động tác đầu tiên xuất hiện. Hạ Nam kinh ngạc. Động tác Hạ Vũ còn chưa thành thục, có chút cứng ngắc. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, nàng không học múa. Vậy nên những động tác cơ bản nhất của tập múa nàng làm cũng có phần cứng nhắc. Nhưng nàng có nền tảng của người tập võ, cơ thể có phần dẻo dai, miễn cưỡng có thể chấp nhận.
“Dừng lại đi.” Hạ Nam hô lên “Ta nghĩ có lẽ ta biết con vướng mắc chỗ nào.”
Hạ Vũ mong chờ nhìn cha. Nàng ngồi xuống ghế, nhấp ngụm trà cho bình tĩnh.
“Ta nghĩ con nên học sơ qua cách nắm bắt cả 5 nguyên tố.” Hạ Nam trầm ngâm nói
“A?” Hạ Vũ ngạc nhiên “Ngũ tu? Được sao?”
“Cũng không phải không có.” Hạ Nam cười. “Đi, ta dẫn con đến đây.”
Hạ Vũ đi theo cha đến thư phòng. Trong thư phòng có mật thất. Điều này Hạ Vũ không biết. Hai cha con đi xuống đường hầm. Đường đi rất bằng phẳng, nhưng càng bằng phẳng, phía trước lại càng không biết có gì khó khăn.
“Vũ nhi.” Tiếng Hạ Nam như thở dài khe khẽ. “Con đã sẵn sàng?”
Chưa để Hạ Vũ kịp hiểu, đã cảm nhận một trận choáng váng. Đến khi mở mắt ra, nàng cảm giác như lạc vào sương mù. Hạ Vũ không thấy gì cả, cả kinh một phen. Nhưng thiết nghĩ, cha chắc chắn không hại mình nên nhắm mắt đi thẳng.
Nàng đi mãi, được khoảng một khắc thì như có một tia ánh sáng rọi thẳng vào, không khí đột nhiên trở nên ấm áp. Hạ Vũ nheo mắt, đưa cánh tay lên, khẽ mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh.
Thế ngoại đào tiên.
Hạ Vũ nghĩ chỉ có từ này mới có thể diễn tả khung cảnh ở đây. Một dải đất bất tận màu hồng của hoa đào. Những bông đào nở rộ, rung rinh trong gió. Đằng xa là một thác nước nghiêng đang rào rào chảy. Đẹp, nhưng một vẻ đẹp mang phần quỉ dị và mị hoặc.
Đây là đâu?
Hạ Vũ ngẩn người tiến về phía trước. Một mái đình cổ kính. Có tiếng đàn cổ réo rắt mang theo trầm buồn. Một bóng dáng ngồi trong đình, hồng y đỏ rực, còn rực rỡ hơn cả hoa đào. Suối tóc bạch kim tuôn dài xuống, gợi một nét gì đó u buồn mà cô độc.
Nàng không tự chủ được dừng bước, đi thật khẽ, như sợ đánh động tới người đang đàn. Tiếng đàn bỗng cao vút, một âm sắc bén nhọn. Tim Hạ Vũ như bị cái gì đó cứa thật mạnh, hít thở không thông. Hạ Vũ muốn sử dụng năng lượng chân khí để hộ thể, nhưng chợt nhận ra nàng không thể điều khiển nổi thủy nguyên tố.
“Tinh”
Đàn đứt dây. Hạ Vũ ngã vật xuống, chật vật không chịu nổi. Nàng ngước lên, thấy cái bóng đỏ dó đi dần về phía này.
“Thật yếu ớt”
Giọng nói lạnh như băng, không một chút tình cảm. Cái lạnh làm người ta cảm giác như rơi vào hầm băng vậy. Hắn cúi xuống, tóm lấy Hạ Vũ và xách lên như tóm một con mèo. Lập tức, nàng rơi vào lồng ngực rộng lớn.
“Ta rất ghét những thứ xấu xí.” Ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt nàng. “Bỏ đi” Hắn ấn nhẹ lên trán Hạ Vũ
Hạ Vũ kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt. Không có từ nào có thể hình dung vẻ đẹp của y. Một đầu bạch kim như dòng suối tuôn dài đến gót chân, vài sợi lòa xòa ngay trên mặt nàng. Cánh môi mỏng khẽ dương lên nụ cười yếu ớt, tưởng như lúc nào cũng cười, nhưng lại không hề cười. Đôi mắt bạc trong suốt, nhìn thẳng phía trước mà không nhìn nàng. Nam nhân này…
“Có mắt không nhất thiết để nhìn” Hắn cười khẽ “Vật nhỏ, không ai dạy ngươi phép lịch sự tối thiểu sao? Đừng nên nhìn chằm chằm người ta thế.”
Hạ Vũ hoàn hồn, hơi bối rối. Nàng dãy dụa muốn xuống, nhưng nam nhân này thoạt nhìn yếu ớt mà rất khỏe. Cánh tay ghìm chặt lại khiến nàng không dãy được.
“Xin lỗi, làm ơn thả ta xuống.” Hạ Vũ xìu mặt. Nàng nhận thua.
“Ngoan.” Hắn khẽ cười, kết hợp với giọng lạnh lạnh, có chút quái dị.
Nam nhân này trông khoảng hơn 20, nhưng ai biết có phải hắn 20 vạn hay không. Hắn rất cao. Có lẽ phải mét 9. Bằng chứng là Hạ Vũ đứng cạnh hắn chỉ tới eo. Mà bị túm lên càng thê thảm, y hệt một con mèo con bị chủ nhân đùa giỡn. Nàng phát hiện hắn rất mạnh, nàng không thể phản kháng, kể cả khi có quang và ám. Hắn nói, hắn ghét thứ xấu xí, lập tức đánh bay lớp ngụy trang của dược dịch dung. Ừ, vậy chắc bây giờ nàng không đến nỗi tệ không thể chấp nhận nên hắn vẫn ôm nàng đi. Hạ Vũ cảm thấy kì quái, lại cũng không hề bài xích hắn ôm. Ừ, còn có chút thoải mái.
Hắn ôm Hạ Vũ như ôm một đứa trẻ. Tay phải còn vuốt đầu nàng. Hắn đi bộ vào lương đình. Hạ Vũ cũng cảm thấy đỡ hơn khi nãy, lại muốn dãy ra nhưng vẫn không được.
“Vật nhỏ, cha ngươi đã bán ngươi cho ta rồi. Đừng nên phản kháng.” Giọng hắn lành lạnh, không nghe ra chút biểu cảm nhưng lại khiến Hạ Vũ ngừng dãy dụa.
Bán?
Hạ Vũ cứng nhắc người, quên cả phản kháng. Nam nhân này nói cái quái gì vậy?
Hắn đặt nàng xuống bàn trong đình. Hạ Vũ lập tức định nhảy xuống liền bị hắn giữ lại, thích thú cười. Này, nàng tức giận rồi đó. Tên điên này muốn gì?
“Không nên nói người khác điên, đặc biệt người nhỏ nhen như ta. Vật nhỏ, may mắn ngươi là của ta, tạm tha cho ngươi đó”
Hạ Vũ cảm thấy mình bị đùa bỡn một cách nghiêm trọng. Tức giận đến giơ tay lên đánh hắn dù biết vô dụng. Người hắn cứng nhắc, đánh chỉ tổ đau tay. Năng lượng lại vô dụng. Sau khi tức giận qua đi, bình tĩnh lại, nàng bắt đầu suy nghĩ. Rốt cục đây là sao?
“Sao không nói gì?” Hắn chống cằm, động tác nhã nhặn cực điểm “Nhanh như vậy đã bình tĩnh lại rồi sao? Vậy ngươi muốn gì?”
“Ta muốn tiểu Bạch” Hạ Vũ tức giận bĩu môi, như đứa trẻ không giành được kẹo mà giận dỗi
“Là nó sao?”
Hắn phất tay, khung cảnh bỗng chốc thay đổi. Nàng cả kinh. Không khí xung quanh bỗng mờ ảo. Là một gian phòng. Chỗ ánh sáng yếu ớt kia, có gì đó…
“Tiểu Bạch.”
Hạ Vũ chạy đến nhưng bị rơi ngã oạch. nàng cả kinh. Tất cả trở lại cảnh rừng đào. Mà nàng, vừa rơi từ trên bàn xuống.
“Oa, ngươi đã làm gì tiểu Bạch?” Hạ Vũ hung dữ nhảy lên “Tại sao nó bị trói như thế? Tiểu Bạch đâu?”
“Muốn tìm nó sao?”
Hạ Vũ gật đầu. Nhưng nghĩ hắn không thể thấy nên lại nói “Đúng vậy”
“Ngươi biết nó là ai không?” Hắn cười nhẹ “Dù cứu nó hại đến nhiều người vẫn muốn cứu sao?”
Hạ Vũ ngẩn ra. Tiểu Bạch? Tiểu Bạch thì hại gì đến mọi người?
“Ngươi biết vì sao ngươi ở đây không?”
Hạ Vũ lại rối rắm. Mày nhăn thành một đoàn. Tại sao? Rốt cục nàng ở đây làm gì? Cha nàng biết tên này sao? Tại sao nói đến đây tìm cách luyện ngũ tu?
“Vật nhỏ, đừng nhíu mi, sẽ xấu xí.” Hắn vuốt lên mặt nàng, doãn đôi mày đang nhăn lại.
“Ta muốn tu luyện cả năm nguyên tố.” Hạ Vũ nói “Cha ta nói đến đây sẽ giúp được ta. Ngươi biết cách sao?”
Hạ Vũ nhìn chằm chằm hắn, rất khẩn trương. Trực giác cho thấy nam nhân này không phải người thường. Hắn có cách giúp nàng.
“Ngày xưa, trên Tô Vũ Á đại lục có một chức nghiệp gọi là Vũ nhân, cũng chính là tổ tiên tạo ra bộ vũ kĩ đó. Đó là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp và thần bí. Kết tinh của bộ vũ kĩ này, cũng chính là chìa khóa mấu chốt mở phong ấn của tiểu Bạch đó. Biết vì sao không? Bởi vì nó tu luyện một loại ma pháp khác biệt, bị coi như lạc loài. Mà ở thần tộc, kết quả của kẻ lạc loài thực thê thảm. Vì vậy, phút cuối cùng trước khi bị phong ấn, nó đã giết hơn vạn người. Một nửa hồn phách bị đánh nhập luân hồi, nửa còn lại ngủ say.”
Hạ Vũ nghe mà ngạc nhiên. Nói như vậy không phải bất cứ ai cũng có thể luyện mà cứu tiểu Bạch, không phải vậy sao?
“Đương nhiên không phải ai cũng có thể học được bộ vũ kĩ đó.” Y lười biếng nói. “Vật nhỏ, ngươi chính là người được chọn.”
“Tại sao?” Hạ Vũ khó hiểu
Hạ Vũ ngồi trên bàn đá khoanh chân, mặt nhăn lại. Còn gã ngồi ở ghế, tay nghịch nghịch lọn tóc đỏ của nàng. Ánh mắt trong suốt nhìn vào vô định, nhưng nàng thực nghi ngờ cái gì hắn cũng thấy.
“Bởi vì….. Tại sao ta phải nói nhỉ?” Y mỉm cười
“Vậy có cách ngũ tu sao?”
“Đương nhiên có. Chỉ là phải xem bản lĩnh của ngươi thế nào, có vượt qua được thử thách của bốn nguyên tố còn lại không.”
Hắn nói xong, khung cảnh xung quanh lại biến đổi. Hạ Vũ ngạc nhiên phát hiện, nàng lại bị ném vào một không gian khác rồi.
“Ai da, lầ này lại một đứa nhỏ trắng mịn thơm ngon.” Giọng nữ nhân the thé
“Ồ, bé con lần này có vẻ ít tuổi hơn thằng nhãi lần trước” Lại giọng nam ồm ồm
“Hừ” giọng mũi của ai đó
“Yên nào, đây là kẻ được chọn sao?”
Hạ Vũ ngạc nhiên cố tìm kiếm xung quanh. Sau đó nàng phải há hốc miệng rồi. Bởi vì những người vừa nói chỉ bé bằng ngón tay, có cánh và đang đậu trên vai nàng.
“Xin hỏi, các vị là?” Hạ Vũ thực lễ phép hỏi
“Ngươi là muốn ngũ tu sao?” Giọng nói uy nghiêm, ồm ồm từ nam nhân màu vàng.
“đúng vậy.”
“Ta là Lôi thần.” y tự giới thiệu “Bà già màu đỏ này là Hỏa thần. Tên nhãi màu nâu kia là Thổ thần tập sự. Tên mũi cao hơn mặt kia là Phong thần.”
“Ai là bà già?” Hỏa thần cất giọng the thé “Bổn cô nương xinh tươi như hoa, hừng hực sức sống như thế. Lão già, ngươi mới già.”
“Được rồi. Yên lặng. Ngươi tên gì?”
“Hạ Vũ” Nàng thuận tiện cầm mấy người xuống, để họ đứng trên lòng bàn tay “Tôi phải làm cái gì?”
“Đứa trẻ ngoan. Gọi Thủy thần ra đây”
“Làm cách nào?” Hạ Vũ khó hiểu
“Ai da, không phải ngươi ngay cả bà già đó cũng chưa gặp đấy chứ?” Hỏa thần tươi cười “Ta đã nói mà… Tư chất bực này cũng đòi…”
“Ngươi tập trung tinh thần, đọc theo ta…”
Hạ Vũ làm theo. Theo lời Lôi thần, nàng cảm nhận trong người có điều gì thật lạ. Từng mạch máu như căng tràn, muốn phá gân mạch ra ngoài. Dần dần, trên tay tích tụ lại một hình dáng nước nhỏ bé. Một thủy nhân xuất hiện trên tay nàng.
“Hứ, coi như cũng có chút tài năng. Thủy, lâu lắm không gặp, trông ngươi vẫn như vậy.” Hỏa lên tiếng
Thủy nhân trong tay nàng rũ rũ hàng mi, nâng lên ánh mắt mơ hồ. Nàng ta dịu dàng cất tiếng cười, gật đầu chào mọi người.
“Chủ nhân, cảm ơn người đã thức tỉnh em.”
“Tại sao cô không có cánh?” Hạ Vũ thắc mắc
“Em đã là của chị, sao có thể có cánh được. Mỗi người đều có khả năng ngũ tu. Nhưng họ chính là không biết cách đánh thức năng lượng, thậm chí không đủ sức gọi dậy năng lượng trong mình. Lúc chị mới vài tháng tuổi, chị nắm bắt thủy đầu tiên, một phần do em tự nguyện, một phần là do yếu tố di truyền. Họ Hạ nhiều đời chấn hưng gia tộc là Thủy nguyên tố.”
“Ồ, vậy bây giờ ta phải làm gì? Bẻ gãy cánh của họ?” Hạ Vũ bật cười, như một trò đùa.
“Cũng không khác là bao. Thời gian của chị là một canh giờ. Trong khu này tìm kiếm họ và tiến hành làm gãy cánh của họ. Trong quá trình này, em hoàn toàn có thể giúp chị.”
Nghe như trò trốn tìm vậy “Được rồi, bắt đầu đi”
Vừa nói xong, Phong đã trốn biến. Hỏa nguyên tố còn lắc lư lườm nguýt Thủy mới biến mất. Nàng ngạc nhiên nhìn Thổ và lôi đứng yên, mới nhấc 2 người lên hỏi
“Tại sao hai người không đi?”
“Ta… Ta… Thực ra ta mới là tập sự. Thiết nghĩ đi theo cô học tập kinh nhiệm cũng được. Ta… Mặc dù ta có hơi vụng về, nhưng cũng hiểu biết cơ bản. Cô cho ta theo nhé.” Thổ lắp bắp nói, rồi tình nguyện giao ra đôi cánh của mình.”
“Lão sống lâu như vậy rồi, cũng không còn là tuổi trẻ khí thịnh nữa. Đi theo cô không tệ. Ta muốn rời khỏi đây.” Lôi nói
“Nói như vậy trong rừng này còn rất nhiều tinh linh nguyên tố như 2 người?” Hạ Vũ ngạc nhiên
“Đúng vậy. Muốn tìm một phong và hỏa không khó. Chúng ta giúp cô.”
Hành trình tìm hai người này cũng không khó, thậm chí Hỏa chỉ kích động một chút, nàng ta tự lọt đầu vô lưới. Phong thì bị nàng vừa tính kế, vừa dùng thực lực bắt được. Sau khi tập hợp đủ, nàng nghe lời chỉ dậy, đọc khẩu quyết hòa hợp nguyên tố. Bất giác, bộ vũ kĩ trở nên dễ dàng hơn. Mỗi động tác ra tay đều dứt khoát hữu lực. Hạ Vũ vui mừng, lại phát hiện một điều, nàng không biết cách trở ra.
“Nhanh như vậy liền được rồi?”
Trong lúc nàng đang rối rắm thì giọng nói lạnh nhạt kia lại vang lên. Hạ Vũ vui mừng chạy đến.
“Đại thần, ngài thật tốt. Cảm ơn ngài.”
“Ta tên Vô Ngạn.” Hắn bật cười “Hồi đầu Vô Ngạn. Vật nhỏ, ngươi ra sớm hơn ta nghĩ đấy.”
“Mất bao lâu?” Hạ Vũ ngạc nhiên
“Ngươi ở trong đó ngây ngốc nửa năm rồi.”
“A, không thể nào… Vậy cha tôi sẽ đi tìm tôi. Làm sao đây?”
“Ở bên ngoài chỉ qua sáu ngày thôi. Vật nhỏ, đến lúc về rồi.”
“Cảm ơn ngài, Vô Ngạn. Chúng ta còn có thể gặp lại sao?”
“Tất nhiên, vật nhỏ, ngươi là của ta mà…”
Này này, nàng nói khách sáo thôi được không? Không cần phải nhắc tới chuyện đó chứ. Nàng là của chính nàng.
“Trở về đi.”
Hắn phất tay một cái, Hạ Vũ cảm giác như bị ném đi. Nàng lập tức bay vào lồng ngực của ai đó.
“Vũ nhi, con trở về rồi.”
“Cha, ca ca… oa, con thật nhớ mọi người.”
“Không sao chứ?” Hạ Phong bế tiểu muội hỏi “Trông muội có vẻ cao lên”
“Con biến mất bao lâu?” Hạ Vũ chớp mắt hỏi
“Sáu ngày.” Hạ Nam trả lời. “May mắn không sao.”
“Con nghĩ cha nợ con lời giải thích.”
“Được rồi” Hạ Nam thở dài “Nghỉ ngơi đi rồi tối nói chuyện”
Hự, Thiên Thiên là bạn nhỏ cực mâu thuẫn o(╯□╰)o
Suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định cho nam chính lên sàn và đẩy nhanh tiến độ truyện. Sau đây là một số suy nghĩ của Thiên Thiên.
Ta đọc rất nhiều bộ dị giới. Nhiều đến mức phản cảm với kiểu nữ chính biết tuốt như siêu nhân, cái quái gì cũng thuận thuận lợi lợi mà vượt qua. Cái tốt gì cũng nhận được. Cả thế giới quay quanh công nhận. Và nhất là, mấy bả cường quá đến nỗi nam chính trở nên quá mờ nhạt.
Mà á, lúc đầu ta viết, cũng chưa định hình được nam chính như thế nào. Chỉ biết nữ chính của chúng ta không đi theo con đường quá cường thế, cũng không bánh bèo đến mức đáng phỉ nhổ. Bạn nhỏ Vũ sẽ thực đáng yêu. Có bản lãnh, có gặp may, có tự cố gắng. Không biết thì học, học không giỏi không sao, đã có nam chính giúp. Có lúc yếu đuối để thấy người ta vẫn là con gái. Tính cách có phần tùy hứng muốn sao thì sao. Ừ ừ, chính là giống bạn Thiên Thiên đó.
Còn anh Dực. Có thể sẽ cho mọi người chút hường nhá. Anh ý chính là một thần tộc bị hãm hại vứt bỏ. Nói xem nói xem, ta sẽ tạt máu cún vào cuộc đời ảnh. Mặc dù ta cũng yêu anh ý lắm nhưng số ảnh đã định là nam phụ thôi. Mà đáng thương cũng có chỗ đáng giận, chính vì anh ý sau này làm chuyện có lỗi với chị Vũ nhà ta nên anh bị đánh rớt cái oạch.
Cảm ơn mọi người đã gãy cổ chờ mong. Chương sau bắt đầu đến khảo thí đi học.