Mục lục
Võ Đạo Chi Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đạo Cổ sau khi lĩnh trọn một đấm của Hắc vừa rồi thì cũng đã đuối sức. Đạo Cổ khó nhọc ngồi dậy, hắn khó khăn nói:

- Đánh với một kẻ hồi phục liên tục, sao ta thắng được chứ?

Rồi hắn tự đấm vào mặt mình mà nói:

- Đạo Cổ! Gì vậy chứ? Một trong Tam Đại Chí Tôn cũng chùn bước được à? Nếu không giết được hắn thì ta cùng hắn phong ấn thêm cả triệu năm nữa là được!

Hắc liền có hiện ra trước mặt Đạo Cổ, hắn nghiêng đầu nói:

- Có phải ngươi định cùng ta phong ấn thêm nữa đúng không?

Đạo Cổ liền tức giận gào lên:

- Tên khốn!

Bàn tay hắn đã nắm chặt lại có ý định tấn công Hắc nhưng lại bị hắn dùng bóng tối trói chân trói tay lại. Lúc này Hắc mới ngẩng mặt lên rồi cười lớn, hắn gào lên:

- Còn kẻ nào có thể ngăn được ta nữa chứ? Hahahaha!

Một ánh sáng loé lên, Tần Lãnh vung kiếm thực hiện đòn tất sát. Mắt hắn đỏ rực rồi gào lên:

- Phạt Thiên!

Chớp mắt hắn đã đứng sau lưng Hắc, rồi hắn ngã xuống cũng là đòn cuối cùng hắn có thể đánh trong trận chiến này. Hắc lại cười rồi nói:

- Hahahaha! Khá lắm khá lắm! Chỉ một tên Võ Đế Ngũ cảnh đỉnh phong mà có thể vung ra một kiếm gần như là Tịch Mệnh Cảnh.

Hắc bóp cổ Tần Lãnh rồi nhấc hắn lên cao mà nói:

- Vậy thì đấy sẽ là kiếm chiêu cuối cùng trong đời ngươi!

Đang định ra tay kết liễu Tần Lãnh thì Hoàng Tuyền lao đến. Với Hoàng Tuyền Chi Thủy, hắn gào lên:

- Ngươi đừng hòng!

Một đấm của Hắc lao đến, dư chấn của nó cũng đủ khiến đống nước còn lại bị hất văng đi. Thiên Tôn và Thiên Hà cũng lao đến, hai người cũng đã thực hiện lại chiêu thức mà đã hạ bao nhiêu cường giả. Cả hai đồng thanh hô lên:

- Toả Liên Hủy Diệt!

Thiên Tôn lao đến ôm theo Hắc bay lên trên trời, ở dưới Thiên Hà đã vận sẵn chiêu thức. Thiên Hà dịch chuyển Thiên Tôn về rồi cả hai cũng bắn ra một đoá liên hoa bay đi. Vụ nổ rất lớn xảy ra, nhưng cũng chẳng xi nhê gì với Hắc, hắn cũng rất nhanh chóng hạ gục hai người. Những chiến lực mạnh nhất của Hư Không Giới bấy giờ ngày một ít. Cơ Minh tuy tu vi cao nhưng hắn lại không giỏi về khoảng đánh đấm. Hằng Thiên vì kết trận nên tinh lực cũng tiêu hao cực nhiều, giờ chỉ còn vài người là còn có thể đứng dậy. Nhưng chiến lực gần như chẳng bỏ nhét kẽ răng cho tên điên kia. Hắc đã đi đến nơi mà các nóc nhà của mấy người kia ẩn nấp, hắn thấy vẫn có kết giới nên liền có ý định phá hủy. Nhẫn Dạ và Chí Dũng cũng đã kịp tới ngăn cả hắn, đẩy hắn ra xa bằng không gian chi đạo thì ngay lúc ấy Chí Dũng cũng ném đến mấy thùng The Zero. Những vụ nổ liên tiếp xảy ra, nó khiến một phương thiên địa này bụi bay đầy trời, và gần như trung cấp thế giới này lại bị cạo đi một lớp đất. Chí Dũng vẫn liên tục ném bom đến, nhưng rồi đạn dược cũng cạn. Hắn thấy bạn mình vì không chế tên Hắc quá lâu và đang có dấu hiệu xuy nhược, hắn liền đẩy hắn vào bên trong kết giới. Chí Dũng thở dài mà nói:

- Ngươi đâu phải cố gắng như vậy đâu? Còn bây giờ để ta lo, giờ mới là sân chơi của ta!

Nói xong từ chục cái nhẫn trữ vật hắn đeo trên ngươi hiện ra một đống con rối. Chúng trào ra như thể nước lũ vậy, Hắc thấy vậy cũng khoái chí mà cười lớn rồi nói:

- Kiến thì vẫn là kiến một đàn kiến vẫn chỉ là kiến mà thôi.

Những con rối đang từ từ hợp nhất lại, nó đang trở lên cường đại hơn. Sau cùng cũng chỉ có một vạn con robot hiện ra, Chí Dũng móc tay khiêu khích Hắc mà nói:

- Có ngon thì bá vô đây mà húp!

Những khẩu súng tỉa mạnh nhất hắn chế tạo đều được đưa cho những người ở trong kết giới. Chí Dũng cũng bay nên điều khiển một con to nhất mà nói lớn:

- Ta dánh riêng thứ này cho ngươi! Sàn Đấu Hoàng Gia!

Rồi đám robot kia liên tục lao vào tấn công Hắc bằng mọi giá, cứ giết hết tên nay sẽ có tên khác thế vào. Mọi người đều đang cố gắng hết sức của mình, trận chiến đang dần đi đến hồi kết. Ở dưới âm phủ thiếu niên kia cũng vừa chạy tới cầu Nại Hà mà lớn tiếng gào lên:

- Mạnh Bà! Ai là Mạnh Bà vậy?

Một người phụ nữ trẻ đẹp bước ra, chỉ mặc hai lớp áo mỏng. Người đó liền đáp với giọng điệu lười nhác:

- Tìm ta à? Có chuyện gì mà một tên vong linh đến tìm ta vậy?

Thiếu niên kia im lặng một hồi, hắn gần như chẳng biết gì, hắn chỉ biết mình cần tìm Mạnh Bà chứ không hề biết phải làm gì. Hắn lại ôm đầu gào lên:

- Tại sao ta không nhớ gì?

Lúc ấy tiếng khóc của vài người con gái đã khiến hắn tỉnh táo lại. Hắn đứng dậy, thân hình hắn đang dần dần hiện rõ ra chứ không còn là một cái bóng đen xì nữa. Một thanh niên tuấn tú hiện ra, hắn mỉm cười mà kẽ nói:

- Ta cần trở về, ta là Dương Vô Cực! Đến lúc ta phải trở về rồi!

Mạnh Bà liền mỉm cười rồi nói tiếp:

- Mừng là ngươi lấy lại được kí ức, còn lấy thêm một đại cơ duyên!

Dương Tử liền hỏi:

- Ta với người từng quen nhau à Mạnh Bà?

Mạnh Bà lắc đầu đáp:

- Chưa từng, nhưng ngươi được định sẵn phải đi một con đường riêng rồi. Chúng ta chỉ là nhưng kẻ giúp đỡ ngươi thôi.

Dương Tử liền hỏi Mạnh Bà:

- Nhưng sao lúc ở Nhất Điện chỉ nhờ một giọt máu rơi xuống ta có thể nhớ được rất nhiều chuyện vậy?

Mạnh Bà liền vui vẻ đi vào trong nhà rồi nói vọng ra:

- Chờ ta chút đã nào!

Cầm quyển sổ ra, Mạnh Bà nói với giọng điệu nghiêm túc:

- Đấy là máu của Thôn Phệ Chi Thần!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK