• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngay sau khi ngừng dùng thuốc, thuốc mê thế hệ mới được đào thải khá nhanh. Tầm mười phút sau, Xuân Thanh tỉnh lại.

"Cô bé! Em cừ lắm!" Vị bác sĩ trực phòng mổ vừa kiểm tra vừa nói với Xuân Thanh.

Trải qua cơn thập tử nhất sinh, ánh mắt rời rạc dần dần có tiêu cự. Nhưng cõi lòng Xuân Thanh thì chưa được bình yên.

Đến tối, Xuân Thanh được chuyển lên phòng bệnh.

Mẹ nhìn cô con gái nhỏ, nước mắt vui mừng chảy dài suốt đoạn đường di chuyển.

"Cố lên nha con gái của mẹ!" Mẹ yêu thương nhìn Xuân Thanh.

Xuân Thanh nhìn mẹ, khẽ dướn môi. Có bao nhiêu điều muốn biết vào thời khắc này nhưng khó mà mở miệng thành lời.

Như đoán được ý, mẹ lau vệt nước mắt trên má cô rồi nói: "Hoàng Nam ổn. Con yên tâm."

"Muốn thăm Hoàng Nam, con phải cố gắng tĩnh dưỡng thật tốt!" Mẹ động viên.

Vậy mà, khi Xuân Thanh còn chưa đủ sức để thăm anh, ngoài phòng bệnh đã có vị khách muốn vào thăm cô.

Đó là một người đàn ông trung niên.

"Anh Lâm! Chuyện này để sau. Con bé mới vừa tỉnh, tâm chưa tĩnh. Nó không chịu nổi khi gặp lại bất kì hình ảnh nào liên quan đến nhát dao đó."

"Anh chỉ nhìn con một chút thôi!" Người đàn ông trung niên đứng ngoài phòng bệnh khẽ khàng nhìn cô con gái mà suốt mười tám năm qua ông không hề hay biết.

"Xuân Lan như thế nào rồi?"

"Con bé đã bình tâm hơn khi nghe anh kể hết mọi chuyện!"

Đêm qua, ông đã nói với Xuân Lan: "Có những việc ba không muốn nói vì sợ làm tổn thương con. Nhưng xem ra con hiểu lầm sâu sắc. Ba với Mộ Thanh là thanh mai trúc mã. Thích nhau từ thuở cả hai còn cắp sách đến trường. Nhưng ông bà nội con kiên quyết phản đối chỉ vì ông bà nội đã chọn mẹ con. Ngày ba tổ chức hôn lễ cũng là ngày Mộ Thanh lặng lẽ rời đi."

"Bảy năm sau, trong một chuyến công tác, ba mới tình cờ gặp lại Mộ Thanh. Chuyện gì đến thì đến. Nhưng chỉ sau đêm đó, ba không còn gặp lại cô ấy nữa vì Mộ Thanh đã như chim trời cá nước."

"Sáng nay là cuộc tái ngộ sau mười tám năm giữa ba và cô ấy!"

"Còn việc mẹ con...tự sát. Là do âm thầm đem hết tài sản trong gia đình đầu tư cho một kẻ chuyên lừa đảo. Một khoảng tiền lớn dành dụm cả đời bị mất trắng nên trong phút phẫn chí đã hành động mù quáng."

Khi ông nói xong, Xuân Lan bật khóc, nhìn ông một hồi lâu rồi nói: "Con xin lỗi!"

Có những lời xin lỗi muộn màng. Biết được tận cùng sự cố chấp là mang lại niềm đau, thương tổn. Lời xin lỗi đó cũng còn có giá trị.

"Anh cứ yên tâm đưa con bé về nhà! Em tin Xuân Thanh nó cũng muốn vậy!"

"Anh cảm ơn em! Cho anh thay con bé gửi đến em và con lời xin lỗi chân thành!" Người đàn ông hơi ngập ngừng rồi nói tiếp: "Em cho anh...nhận con bé chứ?"

"Chuyện này để sau hẳn nói, tùy Xuân Thanh quyết định!"

"Còn chuyện của chúng ta...nên dừng ở đây!"

"Mộ Thanh!"

"Ý em đã quyết!"

Xuân Thanh thật sự ngưỡng mộ tính cương quyết mạnh mẽ của mẹ. Mọi quyết định của mẹ đều có nguyên nhân. Nên sau khi nghe mẹ nói: "Mẹ sẽ đưa con rời khỏi thành phố này!" Cô đã không phản đối.

Nhưng Xuân Thanh không ngờ mọi việc lại diễn ra quá nhanh. Cô còn chưa có cơ hội để đi thăm Hoàng Nam. Mẹ đã làm thủ tục xin chuyển viện, đưa cô đi về một nơi khác.

Trên chiếc băng ca chuyển viện, cô chỉ kịp nhắn với bác sĩ Vinh: "Nói với anh ấy chú trọng sức khỏe, Xuân Thanh mãi yêu giàn hoa tigôn đỏ!"

"Ừm! Anh sẽ nói với cậu ấy! Em yên tâm dưỡng thương cho nhanh bình phục nhé!"

Lặng nhìn chiếc xe cứu thương chuyển viện cho bệnh nhân khi vết thương đang tiến triển tốt, Lê Vinh thật không hiểu quyết định của mẹ Xuân Thanh có đúng không? Nhưng theo suy nghĩ hiện giờ của anh, tờ đơn xin chuyển viện này giống như một thủ tục hợp thức hóa cho một cuộc chạy trốn.

Trốn một quá khứ mãi dây dưa. Cắt dứt cho Xuân Thanh những vương vấn quá sức chịu đựng. Bởi anh đã kể cho bà nghe hết sự thật về bệnh tình hiện giờ của Hoàng Nam.

Anh đã nói với mẹ Xuân Thanh rằng: "Hoàng Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội vàng để điều trị bệnh vì mãi lo lắng cho Xuân Thanh. Hiện tại, bệnh tình đang chuyển biến nặng cần phải đến một bệnh viện chuyên đặc trị tốt hơn mới có cơ hội sống tiếp. Nhưng với tình hình này, cháu e...cậu ta sẽ không chịu đi!"

Lúc mẹ Xuân Thanh nghe anh nói điều này, bà trầm ngâm một hồi lâu rồi nói: "Cháu cho dì chuyển viện!"

"Nhưng vết thương em ấy đang dần phục hồi tốt!" Lê Vinh ngạc nhiên trước một quyết định.

"Nhưng bây giờ là thời điểm tốt để chúng ta giúp Hoàng Nam cắt đứt mọi vướng bận, an lòng tiếp nhận điều trị. Mà Xuân Thanh ra đi cũng không có lí do gì để chối từ!"

"Chứ đợi một trong hai đứa nó đi lại thăm nhau được...e cơ hội không còn!"

"Vậy khi Hoàng Nam hỏi: cháu biết phải nói sao?"

"Cậu cứ liệu lời mà nói. Nói sao cậu ấy có động lực tiếp nhận điều trị bệnh thì nói!"

Chiếc xe đưa Xuân Thanh đi đã khuất sau một ngả tư. Lê Vinh xoay người bước vào trong mà lòng không yên lắm với kế hoạch mà mẹ Xuân Thanh đã sắp xếp.

Anh đang tập trung nghĩ cách để đối phó với Hoàng Nam.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK