2 giờ sáng ngày thứ hai, người may mắn trở về sau khi tham gia lễ khuyến học bao gồm Đường Tiểu Hi và NPC Trần Tất Tinh. Trần Tất Tinh kể từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc trò cá cược, ngoại trừ cậu ta tỏ ra dáng vẻ căng thẳng cùng sợ hãi một chút, căn bản không có biểu hiện nào là khủng bố.
Trái lại Đường Tiểu Hi dù có là người chơi cũ thì bản thân cô cũng đã bị rút hết sạch năng lượng đến kiệt quệ.
Trần Tất Tinh an ủi qua loa bạn đồng hành của mình vài câu sau đó chào tạm biệt Đường Tiểu Hi, ung dung trở về phòng kí túc của cậu ta.
Đường Tiểu Hi thở dài, trong đầu mù mịt manh mối, đến hiện tại ngoại trừ bản thân dần dần sẽ bị hình phạt dài bóc lột qua ngày, căn bản chỉ có thể cố gắng quan sát nhất cử nhất động của các thành viên đi tàu còn lại, chọn ra những người có khả năng suy luận tốt nhất để bám theo, nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này.
2 giờ 30 cô trở về phòng kí túc của mình, nhìn thấy bóng lưng Trần Tất Tinh đi lên tầng 3.
***
Sở Hi mở mắt tỉnh dậy, lần này chính là kì tích đầu tiên hắn thức giấc trước Linh Thu. Giống như đã nhìn quen vết thương trong lòng bàn tay tự mình cào rách lúc ngủ, hiện tại lại được bàn tay lớn hơn của Linh Thu nắm lấy tay của hắn bao bọc lại cẩn thận, Sở Hi không khỏi ngơ ngác một lúc.
Cảm thấy thiếu thiếu vết thương kia…
Còn nữa, eo của Sở Hi vẫn còn bị ôm cứng lấy, mặc cho hắn cố giãy ra như thế nào, thằng nhóc phía sau vẫn sống chết không chịu buông.
“Từ tối qua em vẫn luôn nghĩ, nếu chúng ta cùng vượt qua tất cả trò chơi rồi sống lại trở về hiện thực, em nhất định sẽ đi tìm anh. Nhưng lỡ như không thể thì…”
“Bớt nói nhảm, thả ra cho anh dậy.”
Sở Hi biết rõ ràng Linh Thu vốn đã tỉnh lại cố ý không nghe lời hắn, liền nhân lúc Mặc Nhan Di đang còn ngủ như xác chết, tranh thủ mạnh bạo gỡ tay Linh Thu ra. Đã ôm thì thôi, siết mạnh như vậy muốn đứt đôi eo của hắn ra mất.
“Thói xấu của anh là đánh trống lảng hả?”
Cơ thể đột ngột bị kéo lùi lại, áp chặt vào thân nhiệt nóng bừng phía sau, Sở Hi suýt chút nữa kêu lên nhưng căn bản hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để tự bắt bản thân im lặng. Linh Thu càng lúc càng bộc lộ rõ suy nghĩ của cậu đối với hắn, không còn chút dáng vẻ ngoan ngoãn nào của lần đầu tiên hắn gặp được cậu. Sở Hi miệng cười nhưng ánh mắt không có chút thiện ý, trầm giọng “đe dọa” Linh Thu.
“Đây là muốn phạt anh? Nhớ cho kĩ, anh sẽ không để em phải bỏ mạng ở chỗ này, bớt suy nghĩ tiêu cực đi. Lỡ tử vong thì bằng mọi cách anh sẽ lôi em lại từ địa ngục trở về. Giờ thì thả-”
“Xin lỗi Sở ca, hôm qua em lỡ mạo phạm anh…”
Điều Linh Thu muốn nói là ý khác, thế nhưng không biết là Sở Hi giả ngây hay lảng tránh vấn đề điêu luyện hơn, vậy nên cậu cũng không còn muốn nhắc đến vấn đề mà người kia không thích nghe nữa. Ngược lại sau nhiều lần tiếp xúc, Linh Thu phát hiện da mặt Sở Hi mỏng dày rất tùy lúc, liền nhân cơ hội “phục thù”, tiện thể thử chọc hắn một chút. Cậu cúi đầu giả tạo dáng vẻ của bạch liên hoa*, dùng giọng điệu áy náy, chân thành xin lỗi Sở Hi việc cậu lỡ làm với hắn lúc trèo lên giường tối qua.
Sở Hi: anh mượn mày nhắc lại hả?
Linh Thu cảm nhận được sau mông mình bị vỗ một cái, không chỉ vỗ mà còn vô sỉ bóp thêm hai lần!
Sau đó trên mặt người kia lộ ra nụ cười cao thượng.
“Không sao, vậy là hòa rồi đúng không?”
“Em chỉ là không may chạm vào, giờ lại lỗ thêm hai lần…”
Sở Hi quên mất bản thân vẫn đang còn nằm trong móng vuốt của thằng nhóc kia.
Lời trăng trối duy nhất của hắn lúc này chính là “đáng lẽ ra mình không nên chấp nhặt trẻ con.” - (đáng lẽ ổng không nên bóp mung em nó:)).
Linh Thu đương nhiên phải đòi lại “công bằng” về phía mình, nhất quyết không chịu lỗ “hai lần” kia mà dứt khoát ôm đại lão quay về phía cậu. Rồi chuyện gì cần làm cũng phải làm.
Mặc Nhan Di thức giấc mở mắt đã là đúng 7 giờ sáng, 8 giờ mới đến thời gian vào học. Nó không hề vướng víu chút ngái ngủ, hiếm thấy có tinh thần tỉnh táo so với các bạn học cùng lứa tuổi mà ngồi dậy ngay lập tức. Vừa quay ra nhìn giường đối diện đã vừa lúc chạm mắt với Linh Thu đang bò từ trên giường Sở Hi xuống. Người còn lại cổ áo lẫn đầu tóc không chỉnh tề mặt mũi đằng đằng sát ý giống như chuẩn bị giết người, cần cổ lộ ra vết thương hơi đỏ hồng, tay còn đang túm lấy áo đồng phục trắng tinh của Linh Thu hùng hùng hổ hổ muốn kéo cậu quay lại.
Một phát quét ánh mắt của loài bò sát đáng sợ về phía nó.
Mặc Nhan Di chốc lát hóa đá, giấu nhẹm khóe môi chuẩn bị câu lên, lại xen lẫn sợ sệt thu dọn nhanh đồng phục cần mặc chạy ra ngoài thoát thân, trước khi đi còn không quên hét lại.
“Cứ tự nhiên, em không thấy gì đâu!”
Sở Hi tuy nhìn qua hung dữ, thế nhưng hắn cũng không làm gì Linh Thu, chỉ là sau khi Mặc Nhan Di rời khỏi phòng liền thu hút tầm mắt của hắn. Hắn thả áo Linh Thu ra rồi chỉnh lại bộ dạng cẩu thả của bản thân, trườn xuống khỏi giường, Linh Thu ở bên cạnh cầm lấy dây ruy băng tối màu buộc tóc lại cho hắn đàng hoàng, còn tiện tay lau kính đeo lên cho Sở Hi.
“Sao vậy?”
“Không nói.”
Dù Sở Hi có không nói ra thì Linh Thu cũng vừa lúc nảy ra chung suy nghĩ với hắn, bởi vậy cậu không tò mò thêm, chỉ cảm thấy hơi buồn cười vì hóa ra Sở Hi cũng có thể bày trò giận dỗi với cậu. Vẻ ngoài của hắn vốn dĩ không hề hợp với độ tuổi mà hắn khai.
Linh Thu nhịn lại bàn tay muốn đưa lên nhéo má lão Sở.
Hai người cứ một trước một sau đi xuống tầng sau khi thay đồng phục để đến trường, Mặc Nhan Di có lẽ đã chạy vào lớp trước bọn họ. Linh Thu nhìn xung quanh, phát hiện quả thực toàn bộ học sinh lớp F ai nấy cũng đều mặc đồng phục đầy đủ, lũ lượt kéo nhau “đi học”. Đương nhiên cậu cảm thấy rất kì lạ, lớp F vốn dĩ là lớp cá biệt, không khác gì nơi tổng hợp phế thải của ngôi trường này, kể cả các hoạt động học tập cũng không hề tổ chức tử tế cho các học sinh cá biệt, vậy đến lớp không phải học hành thì bọn họ phải đều đặn tuân thủ vì lí do gì? Giống như ngày hôm qua đám học sinh chỉ ngồi trên lớp chơi vài phút sau đó tất cả lại giải tán về kí túc xá.
" Phải rồi, hôm qua em tìm được tài liệu nói về quy chế dạy học lẫn đầu ra của trường trung học này."
Linh Thu đưa quyển sổ tay nhỏ cho Sở Hi xem, hắn giở ra đọc lướt qua rồi trả lại cho Linh Thu, bàn tay đang để trong túi áo nâng lên đẩy nhẹ gọng kính sau đó theo thói quen lôi vài cái kẹo ra bóc vỏ đưa vào miệng ngậm.
Cũng không thèm cho Linh Thu lấy một cái.
“Vậy ngôi trường này chính là một vòng lặp vô hạn rồi. Có thể hiểu được tại sao một số người dù có muốn trốn ra ngoài cũng không thể thành công. Lát nữa vào lớp em hỏi giúp anh các NPC khác xem có thể tìm thêm thông tin về nội quy trường không.”
Nói đến đây thì Sở Hi im lặng, Linh Thu cảm thấy hắn rõ ràng còn muốn nói tiếp, nghĩ như thế nào vẫn quyết định không khai ra cho cậu.
“Còn anh?”
“Hửm?”
“Anh nói tiếp đi.”
“Anh cũng sẽ đi hỏi thêm các NPC khác.”
Vòng lặp vô hạn mà Sở Hi nói chính là các học sinh trong trường sau khi hoàn thành tốt nghiệp thì chúng vẫn sẽ ở lại và học các khóa đào tạo nâng cao dần cho đến khi chúng đạt đủ trình độ, sau đó tiếp nối thế hệ giáo viên trước trong trường, trở thành nhân viên trong trường, đó là nói về những học sinh bình thường. Còn các cá thể lớp F thì đến vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi ngôi trường này, trở thành thú vui tiêu khiển trong trò cá cược của lễ khuyến học, tuy nhiên cơ hội “đổi đời” duy nhất của chúng chính là thắng cuộc lễ khuyến học, lấy lại quyền lợi học sinh.
Còn về các giáo viên thế hệ trước đó… không có thông tin gì thêm. Ai mà biết bọn họ có thực sự nghỉ hưu hay tự mình thôi việc rồi trốn đi nơi nào?
Quả thật chỉ đến lớp được một lúc thì mọi người lại chuẩn bị trở về kí túc xá. Linh Thu quay qua nhìn lại đã không thấy Sở Hi, vừa mới thấy hắn đứng bên cạnh cậu đã biến mất không thấy tăm hơi. Trong lúc đó Linh Thu cũng không vội hoảng, việc mà đại lão giao vẫn quan trọng hơn, cậu tìm đến một NPC trong lớp đang ngồi nghe nhạc tại chỗ. Vừa nhìn thấy Linh Thu, bạn học kia liền lịch sự tháo tai nghe xuống ngẩng đầu lên nhìn cậu.
“Linh Thu, chào buổi sáng. Sở Hi đâu? Tôi thường thấy hai người đi cùng nhau mà?”
“Anh ấy về kí túc xá trước rồi, tiện thể tôi cũng muốn hỏi cậu trường của chúng ta nội quy đối với lớp F lỏng lẻo quá hay sao? Mọi người đến lớp chưa đủ một tiết đã bỏ về gần hết rồi?”
Linh Thu không vòng vo, trực tiếp hỏi vào vấn đề chính, thêm được manh mối còn có thể nhanh chóng tìm xem tờ giấy kia rốt cuộc “bay” đi đâu. NPC kia hơi tròn mắt nhìn Linh Thu, cậu ta đứng dậy chỉ về phía cửa lớp, giọng điệu thản nhiên nói.
“Dù có không học thì chúng ta vẫn phải điểm danh đầy đủ, người nào vắng sẽ bị chọn trực tiếp tham gia lễ khuyến học. Ở kia có máy quét thẻ học sinh, chỉ cần mang theo là thẻ trên người là được.”
Linh Thu thoáng chốc sững lại, NPC lôi ra từ trong túi áo một cái thẻ học sinh màu trắng có cả ảnh lẫn họ tên cậu ta trên đó, bao gồm cả mã để quét.
Rút xăm cái gì chứ? Không phải 15 kẻ bọn họ đều không có thẻ học sinh sao? Chắc chắn đều phải tham dự lễ khuyến học, chỉ là để quyết định thứ tự trước sau thôi.
Đường Tiểu Hi đi len qua các dãy bàn giống như đang cố che đi đôi chân loang lổ vết sẹo đáng sợ của mình.
Hôm nay cô ta lại mặc váy nữ sinh- cũng là hình phạt dài mà Mặc Nhan Dương dành cho cô.
“Cậu nói cái gì? Thẻ học sinh? Vậy chúng tôi đến lớp cũng là vô nghĩa sao? Còn nữa Trần Tất Tinh hôm qua cũng tham gia lễ khuyến học, không phải cậu ta cũng giống các cậu* à?”
Đường Tiểu Hi bức xúc chất vấn học sinh NPC một đoạn dài, ngược lại NPC không mấy quan tâm, chỉ liếc xuống vết sẹo đáng sợ của Đường Tiểu Hi. Trực tiếp xem cô như không khí, không thèm trả lời.
“Lời cô ấy nói là sao vậy? Trần Tất Tinh đó?”
Linh Thu cảm thấy học sinh ưu tú đã đưa ra hình phạt dài này cho Đường Tiểu Hi quả thật có ác ý rõ ràng, thứ gì càng che giấu lại càng dễ trở thành điểm yếu của người ta. Cậu kiên nhẫn hỏi lại NPC thêm một lần nữa, lúc này cậu ta mới chịu để ý, miễn cưỡng trả lời.
“Trần Tất Tinh cũng từng cố trốn khỏi trường, hiện giờ không còn thẻ nữa, không còn thì phải đi thôi. À nữa, gã Hùng Kiện cũng làm mất thẻ, vậy nên mới dùng vũ lực muốn ép buộc các người đi thay gã đấy, haha.”
Linh Thu cũng hiểu ra vấn đề, còn sực nhớ ra chuyện vào thư viện hôm qua, nán lại hỏi thêm NPC.
“Cậu có thẻ học sinh, vậy vào được thư viện trường không?”
“Nha, thẻ của lớp F chỉ có tác dụng điểm danh thôi. Muốn vào thư viện còn phải làm thẻ thư viện thông qua thẻ học sinh, hơi lằng nhằng một chút. Cái này chỉ có bọn học sinh lớp thường và ưu tú được quyền làm.”
Còn về nội quy, không có nội quy nào dành cho lớp F, ngoan ngoãn không bỏ trốn và tham gia lễ khuyến học là được.
Linh Thu nhìn thấy bên ngoài trời lại bắt đầu mưa bụi nhỏ, màu sắc âm u cả một vùng, cậu không thấy Sở Hi ở lớp F, hắn cũng nói bản thân đi tìm manh mối từ các học sinh, vậy chỉ có thể hắn đã mò sang các lớp thường để tìm thêm manh mối.
Hắn không nói cho cậu biết trong khi bản thân hắn cũng đang mang “hình phạt”.
Limh Thu vừa lo vừa giận, cậu nhân lúc trời mưa còn nhỏ chạy về kí túc xá mang theo ô rồi trở lại khu trường học chờ Sở Hi quay về. Vừa đợi vừa tìm người mất khoảng hơn 10 phút thì sau lưng Linh Thu vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
“Em chờ anh hả?”
“Sở–”
Linh Thu vội quay lại muốn xác nhận tiểu tổ tông kia có bị mất miếng nào trên người không thì chợt sững người tại chỗ.
Thật sự cảm xúc của cậu y hệt gói ngũ vị hương, lộn xộn hết cả lên, vừa giận vừa lo, lại vừa mắc cười, cũng có chút thích thú…
“Hình phạt của anh là làm cho người khác vui vẻ.”
Sở Hi nhún vai, hiện tại khuôn mặt của hắn được trang điểm vô cùng có kĩ thuật, lông mi cong vút, môi đỏ hồng, tóc tết thành hai bím xinh xắn, chân còn được cô nương nào hảo tâm đeo cho một cái lắc chuông nhỏ xinh, lúc đi đến sau lưng Linh Thu bảo sao có nghe loáng thoáng tiếng chuông kêu dingdang nhỏ.
Sở Hi chui vào lớp ban xã hội, hầu hết toàn là nữ, vậy nên mới bị bọn họ sửa thành cái dạng này. Bình thường Sở Hi đối với phái nữ cũng rất dịu dàng lịch sự, bọn họ thích hắn cũng không phải lạ.
Linh Thu dở khóc dở cười giấu đi cảm xúc trong lòng, cởi áo khoác ra trùm lên đầu Sở Hi rồi kéo hắn lại bên cạnh cậu, bật ô lên, ngay cả phần ô nhiều cũng dành cho hắn, bên ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn. Cả hai hướng về phía kí túc xá trở về.
“Có thu hoạch được gì không?”
Linh Thu hỏi, Sở Hi nghịch nghịch áo khoác của Linh Thu, giở giọng “kì quái” trả lời.
“Linh Thu ca ca hỏi kì lạ ghê, không lẽ anh đi vào nơi nguy hiểm đó chỉ để cho người ta trang điểm?~”
“Trả lời tử tế, không là em–”
“Có thu hoạch.”
Sở Hi mặt mũi hồng hào hơn bình thường do được trang điểm, thế nhưng Linh Thu vẫn có cảm giác loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt của hắn thoáng chốc âm u y hệt cảnh vật ảm đạm xung quanh. Cuối cùng cũng trở lại trạng thái nghiêm túc để trả lời cậu. Linh Thu nói cho Sở Hi biết về những thông tin cậu kiếm được từ NPC lớp F.
“Hiện tại đã tử vong 3 người đi tàu, vậy tính cả hai NPC, số người được chọn theo xác suất mỗi đêm 4 người chỉ còn 14 người. Tính ra thì chúng ta có 4 ngày để thoát khỏi nơi này, 1 ngày đã qua rồi nên chỉ còn 3 ngày.”
Nội quy lớp thường đương nhiên khác biệt hẳn so với lớp F, không được đến kí túc xá lớp F và các khu vực làm việc của nhân viên trong trường nếu không có sự cho phép của giáo viên, không ra khỏi kí túc trong khoảng thời gian lễ khuyến học diễn ra ngoại trừ học sinh ưu tú đã được chọn trước, đến lớp phải điểm danh đầy đủ, mỗi tối phải tuân thủ uống thuốc mà nhà trường phát cho các học sinh.
“Thuốc? Sao chúng ta không có?”
Linh Thu bắt được điểm kì lạ trong nội quy, vô thức nhớ lại để chắc chắn bản thân chưa từng gặp qua bất kì hình thức uống thuốc ngoại trừ ăn cơm hộp của ngày đầu tiên.
“Cái này anh cũng không biết rõ, cũng hỏi bọn họ là thuốc gì thì họ nói có thể là thuốc bổ, bồi dưỡng cho học sinh có tinh thần và sức khỏe để học tập, bởi thứ thuốc này vô cùng độc quyền, chỉ ngôi trường này mới có, quả thực sau khi uống vào các học sinh đều có phản hồi tốt về tinh thần hưng phấn đối với việc học hẳn nên rất nhiều phụ huynh dù có tán gia bại sản cũng phải cho con mình vào học được ngôi trường này, mục đích cũng là vì thứ dược thần trong lời đồn, hơn nữa con cái tốt nghiệp đều có việc làm lương cao, có cả danh tiếng. Quả thực là điều kiện vô cùng tốt, tương lai rộng mở. Chấp hành uống thuốc không phải chuyện gì kì quái đối với các học sinh ở nơi này.”
Đã gần về đến kí túc xá, Sở Hi cảm thấy dưới chân hơi lạnh, liền nhớ ra ban nãy hắn còn bị đám nữ sinh dạy cho cách làm cho váy ngắn đi.
Ngoại trừ lần này tham gia chuyến tàu, bình thường hắn cũng làm gì có nhu cầu học hỏi mấy cái này??
Tuy vậy Sở Hi vẫn không thể phản kháng vì hình phạt của hắn vẫn đang trong thời gian có hiệu lực. Thế nên vẫn phải mặc kệ cho các nữ NPC động tay vào váy của hắn, thoáng chốc chân váy dài đến đầu gối đã bị làm cho ngắn lên trên đùi.
“Sở Hi, có phải váy của anh ngắn hơn rồi không?”
“Chờ chút, để anh chỉnh nó dài ra.”
Nói xong liền thản nhiên gỡ cạp váy bị quấn lên, Sở Hi thao tác mấy cái, chân váy liền dài ra như cũ. Linh Thu thực sự cạn lời…
Sở Hi trùm áo Linh Thu lên đầu, lúc đi lên tầng để trở về phòng không khỏi thu hút vài ánh nhìn tò mò, rốt cuộc Linh Thu vẫn phải trả lời qua loa cho người khác thay hắn để yên ổn tình hình.
Sở Hi tẩy trang xong, cũng không thèm gỡ hai bím tóc ra, thay quần áo thoải mái rồi trở về phòng của mình, vừa bước chân vào đã đụng mặt thằng nhóc Mặc Nhan Di.
Mặc Nhan Di đứng hình nhìn “ca ca xinh đẹp” trước mắt một lúc, sau đó nó không kìm nổi bật cười như điên, Sở hi không những không giận, còn hùa theo bình tĩnh hỏi nó.
“Thế nào?”
“Xinh hơn hoa khôi trường này rồi, hahahahaha, Sở ca, anh phải mặc đồng phục nữa mới đẹp cơ!”
“Rất tiếc, cảnh đẹp này không đến lượt cậu hưởng thụ đâu.”
Linh Thu chen lên trước Sở Hi, dùng tay đẩy đầu Mặc Nhan Di ra. Cậu biết lí do Sở Hi để nguyên kiểu tóc này là vì cái gì, thế nhưng thực sự nhìn qua cũng không thể phủ nhận hắn khá dễ thương, tẩy trang bằng nước chưa thể xóa hết sạch mỹ phẩm nên môi của Sở Hi vẫn đang còn màu đỏ hồng nhàn nhạt.
Sau giờ ăn trưa, nhân lúc Mặc Nhan Di cắm đầu chơi điện thoại, Linh Thu và hắn ra khỏi phòng, tìm đến cầu thang lên tầng 4 bị khóa.
- ----------------------------------------------------------------------------------------------
*ý Tiểu Hi là tất cả NPC còn lại đều có thẻ học sinh.
Danh Sách Chương: