Đôi mắt của Ella nhắm nghiền từ từ mở ra. Cô cựa mình muốn thoát khỏi vòng tay chặt của ai kia nhưng bên dưới hạ thân lại quá mức đau nhức khiến cô phải mất một lúc lâu mới xuống giường được. Cô vừa lết tấm thân ngọc ngà của mình vào nhà tắm vừa tức tối chửi rủa thành tiếng: “Doãn Nhất, anh là đồ cầm thú”.
Nào ngờ, người nào đó đang “ngủ say” đành thức giấc, cũng bước xuống giường mà nhếch môi, từ từ đi vào phòng tắm theo cô gái kia. Ella đang tắm rửa tự nhiên bỗng dưng cánh cửa bật mở, người đàn ông cường tráng kia ngang nhiên đi vào khiến cô giật nảy mình, hét toáng lên:
_ Aaaaaaaa… Doãn Nhất anh vào đây làm cái gì?
Doãn Nhất mặc kệ tiếng hét của cô mà tiếp tục tiến lên, từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn này. Anh cất giọng đều đều:
_ Chẳng phải hôm qua đã nhìn thấy hết rồi à. Hét lớn như vậy chỉ có tôi nghe được thôi. Mà vừa nãy em nói ai là đồ cầm thú?
Ella biết anh đang ám chỉ cô đành cúi mặt xuống mà nói nhỏ:
_ Còn ai trồng khoai đất này nữa.
_ Nói nhỏ vậy, nói to lên
Ella ôm chặt chiếc khăn tắm đã quấn quanh mình mà ngẩng cổ lên nói:
_ Nói anh đấy, đồ cầm thú… không biết thương hoa tiếc ngọc.
_ Không biết rằng ngày hôm qua ai đã hưởng thụ mà rên rỉ nhỉ, sao sáng nay lại chửi người ta rồi.
Ella nghe Doãn Nhất nói vậy, đỏ mặt tía tai, kiễng chân lên bịt mồm anh lại mà không để ý tư thế mờ ám của hai người. Anh còn thuận miệng hôn chụt lên lòng bàn tay của cô. Cô thấy tư thế này của cả hai rất dễ làm người khác hiểu lầm liền muốn chạy trốn. Doãn Nhất biết được ý định của cô liền đưa tay kéo cô sát vào người mình làm cho hai người càng dính chặt vào nhau hơn.
_ Em lại tính đi đâu? Ăn xong bỏ trốn?
_ Đâu… đâu có… chẳng qua là tôi tắm xong rồi nên muốn đi ra thôi mà. Để không gian cho anh tắm đó.
_ Đi ra ngoài xong em sẽ phủi sạch quan hệ với tôi, bỏ trốn à?
Ella đã khẳng định chắc nịch cô không bỏ trốn rồi cơ mà, sao anh lại cứ một mực đổ tội là cô sẽ bỏ trốn vậy?
_ Đã nói là kh…
Doãn Nhất không cho Ella cơ hội thanh minh, một lần nữa cúi xuống môi cô mà dẫn dắt vào nụ hôn sâu. Cô mơ mơ màng màng bị cuốn vào, đến lúc nụ hôn kết thúc cô hết dưỡng khí ngã ngớn dựa sát vào Doãn Nhất mà hít lấy hít để, anh cũng đưa tay ôm cô chặt hơn.
Sau đó, anh thuận tay sốc cô lên khiến cô cả kinh, mặt mở to trợn tròn theo phản xạ tự nhiên mà đưa chân quấn lấy hông anh, anh còn nói một câu mà cô đỡ không kịp:
_ Nếu em đã không bỏ trốn, vậy thì chúng ta tắm uyên ương.
_ Hả? Khoan.. đã…á
Tình cảnh bây giờ chính là Doãn Nhất ôm cả người Ella dán chặt vào anh, lưng cô dựa sát vào ngực anh ngồi trong bồn tắm nước ấm. Tư thế này làm cho Ella thực sự rất ngại ngùng, nếu có cái lỗ ở đây cô nhất định sẽ chui xuống đó để trốn đi.
Doãn Nhất cũng đâu có quản nhiều việc trong đầu cô đến vậy, anh hôn dọc cần cổ trắng của cô từ phía sau, vùi mặt vào hõm vai của cô mà hít hà, liếm láp xung quanh, anh đưa tay lên trước ngực cô mà nắn bóp làm hai nụ hoa ***** **** hết cả lên, cô không chịu nổi sự kích thích cũng ngâm nga tiếng rên động lòng người.
_ Ưm… ưm… a…a…
Sau đó, một nay nắn bóp ngực cô thành đủ hình thù, một tay đưa xuống phía dưới mà lần mò vào bên trong *** ***** ẩm ướt của cô từ 1 ngón tay đến 2 ngón khiến cô không kiềm chế được muốn ra ngay lúc này.
_ A… đừng mà…
Dù là ở trong nước nhưng Ella vẫn luôn cảm nhận được cái thứ nhớp nháp đang bao vây lấy ngón tay của Doãn Nhất tiết ra ngày một nhiều. Vậy mà cô lại lên đỉnh chỉ với hai ngón tay… đúng là không thể tưởng tượng nổi bản thân Ella đang muốn gì nữa.
Doãn Nhất thấy cô đã như vậy liền mỉm cười hài lòng, lúc sau Ella cảm nhận được như cô đang ngồi đè lên một thứ gì to lớn lắm vậy… cô định hét lên nhưng Doãn Nhất đã nhanh trí quay mặt cô lại hôn xuống sau đó thì thầm vào tai cô:
_ Không cần hoảng… nó muốn em đấy…
Ella chưa kịp định thần thì đã bị cái thứ to lớn kia của anh đâm trực tiếp đi vào từ phía sau làm cô thất kinh…
_ Aaaaaa… sao anh lại vào từ đằng sau chứ? Ra ngoài đi.
_ Không.
Cùng lúc đó, anh vịn eo nhỏ của cô mà ra vào mạnh mẽ từng đợt, Ella phía đằng trước chỉ biết thuận theo từng cử chỉ của anh mà thở dốc. Hai người vận động kịch liệt trong nhà tắm đến hơn 9h sáng mới thôi.
Lúc này, Doãn Nhất mới thuận tay bế Ella đi ra ngoài nằm lại trên giường, cô vì sự vận động mạnh mẽ của anh mà mệt mỏi thiếp đi, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô đã bỏ đi sự nghiêm nghị khi làm việc, Doãn Nhất mỉm cười hôn lên trán cô một nụ hôn rồi cuối cùng lại nằm xuống cạnh cô cùng nhau ngủ tiếp.
Khi Ella tỉnh dậy thì đã là 6h tối, cô giật mình tung chăn muốn đi xuống giường thì chợt cánh tay rắn chắc của anh lại một lần nữa kéo cô trở lại rồi cất giọng hỏi:
_ Em định đi đâu nữa?
_ Tôi nhớ hình như hôm nay tôi chưa xin nghỉ phép từ phía tổng giám đốc Doãn thì phải, mà giờ đã tối vậy rồi…
_ Đừng lo, anh xin phép cho cả hai từ sáng sớm rồi!
(P/s: Ủa anh? Anh hành con gái nhà người ta là lên kế hoạch trước đó hả? )
_ Anh…
Ella định hỏi gì đó nhưng lại bị Doãn Nhất kéo trở lại nằm trên giường, anh vẫn nhắm mắt tận hưởng mặc cho giờ cô đang nhìn mình chằm chằm…
_ Anh thu phí đấy nhé!
_ Thu phí gì chứ?
_ Ngắm anh.
Ella chột dạ buông mắt xuống buồn bã.. Doãn Nhất thấy một hồi lâu cô không lên tiếng cứ tưởng cô lại ngủ rồi, nhưng khi nhìn xuống lại thấy nước mắt cô lặng lẽ rơi ra.
_ Sao lại khóc? Anh đâu có làm gì em?
_ Không có gì.
Ella định đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia thì Doãn Nhất đã nhanh tay hơn, đưa tay áp vào mặt cô để cô ngước lên nhìn anh.
_ Nói cho anh biết đi xem nào?
_ Anh… anh có nhớ em là ai không?
_ Sao lại không nhớ được chứ? Em chính là người bạn học cùng anh lúc còn ở Mỹ mà.
_ Anh nhớ lại rồi?
_ Anh đâu có mất trí nhớ đâu mà nhớ hay không nhớ chứ!
_ Vậy sao anh lại mặt lạnh mày nhẹ với em suốt thời gian qua?
_ Anh trêu em thôi.
_ Nhưng mà… anh làm việc này với em, anh không cảm thấy có lỗi với người trong lòng của anh sao?
_ Anh có thể nói là em ngây thơ hay ngốc nghếch đây? Em tự thấy có lỗi với chính bản thân mình luôn à?
Cô đang ngơ ngác không hiểu anh đang nói gì thì Doãn Nhất đã chêm thêm một câu:
_ Là em. Người trong lòng anh là em.
Lúc này cô mới vỡ lẽ, mỉm cười nhẹ. Vậy là cô không yêu đơn phương, vậy là anh cũng có tình cảm với cô. Cô hạnh phúc vùi mặt vào ngực anh hỏi tiếp:
_ Anh thích em từ khi nào?
_ Anh thích em từ cái lúc mà ở bên Mỹ kìa, cái dáng vẻ lạnh lùng của em làm anh bị cuốn hút, anh rất muốn chinh phục em nhưng mà thấy địa vị của chúng ta quá khác nhau nên anh sợ em không chấp nhận… Dù sao anh cũng chỉ là đứa con nuôi của ông chủ Doãn đem về mà thôi.
_ Sao anh phải suy nghĩ sâu xa như vậy chứ? Địa vị khác nhau thì sao? Thân phận cao thấp thì sao? Em đâu có chê anh, cái quan trọng là cảm xúc của hai đứa chứ..
_ Nhưng anh sợ bố mẹ em chê…
_ Không sao, cứ để em nói chuyện với họ. À hay là vài ngày nữa em về Canada thăm họ, anh đi cùng em luôn nhé! Sẵn tiện ra mắt luôn! Ella bá đạo nói.
_ Em nhanh chóng muốn hốt anh về nhà như vậy à? Doãn Nhất bông đùa.
_ Còn gì nữa, chẳng phải anh cũng đã ăn em rồi à? Anh định không chịu trách nhiệm? Ella chu môi chất vấn.
_ Được được nghe em tất! Doãn Nhất hôn chụt vào đôi môi kia của cô mà nói trong sự vui vẻ.
_ Nhưng giờ có một việc quan trọng hơn.
_ Chuyện gì?
_ Em đói.
_ Được giờ anh đưa em đi ăn.
____________
3 ngày sau, Doãn Nhất và Ella đang trên máy bay đến Canada để ra mắt gia đình cô, Doãn Nhất không khỏi hồi hộp, may mà Ella đã nắm tay anh để anh bình tĩnh lại.
_ Không sao đâu, bố mẹ em sẽ hiểu thôi.
Xuống máy bay, hai người dắt tay nhau hướng ra ngoài bắt taxi về Thẩm gia.
Đứng trước cổng lớn của Thẩm gia mà tâm tình của Doãn Nhất lo lắng không thôi. Bước vào đến cửa nhà, Ella chạy đến xà vào lòng mẹ mình mà ôm chặt. Sau đó, cô quay lại đi tới nắm tay anh đến trước mặt bố mẹ cô mà giới thiệu:
_ Giới thiệu với bố mẹ, đây là người yêu con_ Doãn Nhất.
_ Cậu là con trai của ông chủ Doãn?
_ Dạ đúng ạ nhưng… mà là con nuôi.
Gương mặt bố Ella nhanh chóng thay đổi, từ hồ hởi đến cau có mặt mày.
_ Vậy mục đích cậu quen biết con gái tôi là gì? Tiền tài hay địa vị?
_ Đều không phải ạ! Cháu đối với Ella đều là thật lòng, không vụ lợi ạ.
_ Làm sao để tôi tin cậu đây?
_ Tuy là hiện giờ cháu cũng chỉ là thư kí của cậu chủ nhà họ Doãn nhưng cháu sẽ cố gắng để cho Ella có một tương lai tốt. Mong bác cho cháu cơ hội để chứng minh ạ!
_ Khô…
Chưa để bố cô nói hết câu, Ella đã lên tiếng cắt ngang:
_ Bố à… từ bé đến lớn bố luôn ủng hộ con trong mọi chuyện mà… sao đến chuyện tình cảm của con bố lại như thế ạ… Với cả.. con với anh ấy cũng có…
_ Con với nó có cái gì?
_ Có… có thai rồi ạ!
Lúc trước, là cô phản ứng thái quá đến bây giờ thì cả Doãn Nhất lẫn bố mẹ cô đều sửng sốt, nói không lên lời. Bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa trước lời công bố của cô. Không khí căn phòng bỗng chốc bị phá tan vì tiếng cười của bố cô làm cô hoảng hồn..
_ Hahahaha.. con được lắm.
_ Bố cười gì vậy ạ?
_ Ban đầu bố cứ nghĩ con không có hứng thú với đàn ông nữa cơ, đến hôm nay con mang chàng trai này về bố rất bất ngờ, chưa kịp vui mừng thử thách cậu ta mà con đã đánh úp mất rồi. Thật mất hứng!
_ Bố… sao bố lại đùa con như thế chứ! Vậy là bố chấp nhận con và anh ấy đúng không ạ?
_ Ừ… chỉ cần con hạnh phúc thì bố mẹ sẽ luôn ủng hộ. Thôi được rồi, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, bay đường dài như thế chắc mệt lắm. Tý nữa xuống ăn cơm là được.
_ Vâng, con cảm ơn bố.
_ Cháu cảm ơn bác.
Doãn Nhất cùng Ella sánh vai với nhau lên trên lầu, vừa đi anh vừa suy nghĩ vẩn vơ rồi quyết định hỏi cô.
_ Em có thai thật à?
_ Không… em nói dối bố đấy. Ai mà biết bố chỉ muốn thử thách anh chứ, em chỉ là nhất thời nói thôi.
_ Anh nghĩ em không cần nói dối nữa đâu! Bây giờ anh sẽ làm cho bụng em bự..
Nói rồi, sau khi hai người khuất bóng ở cầu thang, anh liền vác cô lên vai mà hướng thẳng phòng ngủ theo sự hướng dẫn của cô.
_ Aaaaaa… anh lưu manh.. mau thả em xuống. Đây là nhà em mà..
Sau ngày hôm ấy, Doãn Nhất giữ đúng “lời hứa” tặng cho cô một cái bụng bầu thật. Bố mẹ cô phải về nước một chuyến để gặp ông Doãn bàn chuyện kết hôn. Ella vì không muốn mặc váy cưới mà lộ bụng nên thai nhi mới có 3 tháng, hai người chính thức bước vào lễ đường, về chung một nhà.
Lại thêm một nhân vật nữa cao tay hơn Doãn Đình Nghiêm, ấp ủ kế hoạch kĩ lưỡng để cướp con gái nhà lành!!