• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Khang bước đi lên trên phòng

Mở cửa ra, anh thấy Tuyết Chi đã dậy rồi. Gương mặt vô cảm. Anh đi lại gần nhìn Tuyết Chi. Chỉ thấy cô nhìn anh với đôi mắt vô hồn..

“Dậy rồi à?”

“....” Tuyết Chi không trả lời

“Câm à?” Minh Khang tức giận

Dường như sau trận đánh vừa rồi, cộng với việc anh hiểu làm mà không nghe mình giải thích thì nó đã khiến cô chán nản, không muốn nhìn thấy anh nữa..

“Tuyết Chi. Tôi nói em không trả lời sao?”

“....” cô vẫn giữ thái độ im lặng ấy

Quá bực mình vì nói chuyện mà cô không trả lời, anh đè người cô xuống, trút giận lên đôi môi nhỏ nhắn kia. Minh Khang hôn Tuyết Chi một cách mạnh bạo, điên cuồng chiếm lấy lưỡi cô mà hút hết mật ngọt. Lúc đầu, Tuyết Chi phản kháng kịch liệt, vì anh bất chợt hôn mình khiến cô khó thở, nhưng rồi cô lại nằm im, chịu đựng nó..

Minh Khang khó chịu, quay xuống nhìn Tuyết Chi. Cô vẫn giữ gương mặt lạnh như băng, vô cảm.

“Em làm sao vậy?”

“....”

“Tôi nói em không nghe sao?” Minh Khang nói lớn

“Anh.... anh có yêu em không?” Cô chậm rãi nói

“Hửm? Tôi chưa bao giờ hết yêu em! Nhưng...”

“Nhưng sao?” Tuyết Chi tò mò

“Nhưng tôi không muốn em rời xa tôi. Tôi muốn giữ em mãi bên cạnh tôi.”

“Ơ gì vậy? Chẳng phải em đang bên cạnh anh đây sao? Sao anh lại nói vậy? Em có đi đâu đâu mà!” Lúc này Tuyết Chi mới mỉm cười nhìn anh

“....”

“Nhưng anh lại không tin tưởng em. Đúng không?” Tuyết Chi trầm hẳn xuống

“.... không phải tôi không tin tưởng em. Mà là tôi rất ghen, nhìn như vậy ai mà không ghen cho được. Đúng không?” Anh dần dịu dàng hơn

“Ừm. Cũng đúng thật! Nhưng mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Chẳng qua là lúc đấy em có đi siêu thị về thì gặp họ, sau đó mới đứng lại nói chuyện thôi. Còn người chụp ác lắm. Lợi dụng góc chụp để làm xấu nó đi!”

“Ừm.”

“Vậy bây giờ anh thả em ra đi, cởi trói cho em” cô mỉm cười nhìn anh

“Không. Không bao giờ. Thả em ra, cho em tự do, để em tiếp tục giao du với những đứa con trai ngoài kia sao?”

“Anh bị điên à? Em không có vậy đâu. Sao lại có thể nói như vậy được chứ?”

“Tôi nói không là không. Từ giờ em ở im đây cho tôi. Tôi sẽ không cho ai khác thấy được em, chỉ riêng mình tôi thôi.” Nói xong, Minh Khang đi ra ngoài

Tuyết Chi thật sự khó hiểu. Rõ ràng cô nói như vậy, để cho anh không hiểu lầm nữa rồi, tại sao anh vẫn nhốt cô bên trong này?

Anh đi đến thư phòng làm đống tài liệu của mình, nhưng dường như não anh chẳng tập trung đến công việc, nó chỉ toàn hiện lên những hình ảnh của Tuyết Chi thôi. Minh Khang muốn tập trung cũng không được. Dạo này tình hình công ty có vẻ hơi đi xuống, vì vậy anh phải cố tập trung làm việc. Chứ cứ giao việc cho mỗi thư ký James làm không thì cũng không được, hơi tội!

Anh bắt đầu một cuộc họp video cho các tổ chức trong tập đoàn. Mấy nay tình hình tập đoàn đi xuống, cộng với việc của Tuyết Chi khiến Minh Khang cáu gắt không thôi, khó chịu với họ làm cho mọi người cũng phải khiếp vía, lo sợ. Nếu sai sót ở đâu thì cũng khiến họ bị mất chức, thậm chí là sa thải, đuổi việc. Trong suốt cuộc họp ấy, lông mày của Minh Khang không thể giãn ra được. Không khí trong mọi người cũng ngột ngạt. Cũng may là họp qua video, chứ họp ở ngoài thì cũng khiến họ mất ăn mất ngủ quá!

Xong xuôi công việc là 3 tiếng sau, lúc đó là buổi chiều. Minh Khang dựa người ra sau vì mệt mỏi. Anh lại nghĩ đến Tuyết Chi, bèn về phòng để xem cô thế nào.

Mở cửa ra, phòng tối om, chỉ thấy chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ nhưng nó lại bị kéo rèm lại. Ánh sáng chiếu vào, lập loè hình ảnh của Tuyết Chi đang nằm trên giường, hai tay bị trói vào thành giường, tiếng khóc thút thít vang lên

“Tuyết Chi!” Minh Khang gọi nhẹ làm cho tiếng khóc ấy dừng lại, anh bật đèn lên, thấy gương mặt xinh đẹp của Tuyết Chi, hai mắt đỏ, giàn giụa nước mắt.

“Anh... hức”

“Em làm sao vậy?” Anh chạy lại bế Tuyết Chi lên, tiện tay cởi dây trói cho cô

“Em... hức”

“Nín đi. Không khóc nữa. Tôi sẽ cởi trói cho em mà. Ngoan, đừng khóc!” Anh cúi xuống hôn lên môi cô, Tuyết Chi cũng nín khóc

“Hức... anh đừng trói em nữa!” Tuyết Chi thấy tủi thân vô cùng, bị anh trói ở im trong phòng như vậy, sao mà không buồn được cơ chứ?

“Được rồi. Không trói em nữa. Ngoan!”

“Anh cho em xuống dưới nhà được không? Em.. em sẽ không đi đâu đâu. Em chỉ ở yên trong nhà thôi. Em hứa sẽ không ra ngoài đâu mà!”

“....” Minh Khang rơi vào trầm mặc

“Nha anh?” Cô mở to mắt, chớp chớp liên tục. Thấy được biểu cảm đáng yêu này của cô khiến anh không chịu được. Đành phải đồng ý.

“Ừm. Được. Nhưng em nên nhớ, khi có tôi ở nhà em mới được ra khỏi căn phòng, còn khi tôi không ở nhà thì em không được ra khỏi căn phòng này, dù chỉ là nửa bước.”

“Ừm... vâng” dù nó hơi bị trói buộc như vậy, nhưng dù sao cô cũng được ra ngoài rồi.

Nghe được câu trả lời vừa ý, Minh Khang cúi xuống hôn lấy môi Tuyết Chi một cách nhẹ nhàng nhất. Tuyết Chi cũng đáp lại nó. Trong căn phòng ấy, giờ lại ngập tràn mùi vị ngọt ngào..

__________________

Nhà của Azaria Richard

Sau khi trở về, Emma lấy thuốc bôi cho Azaria, may là Minh Khang chỉ đấm một cú nhẹ nhàng thôi, chứ không có bị thương tích nhiều lắm..

Bôi xong thuốc là Emma ra khỏi phòng, để lại cho Azaria ngồi trong phòng. Anh ngẫm nghĩ hồi lâu. Do anh quá yêu Tuyết Chi đi, Minh Khang còn đấm anh do anh gần gũi với Tuyết Chi. Điều đó khiến Azaria có phần bực bội có phần không dám. Nhận thấy rằng Tuyết Chi và Minh Khang đang có xích mích, Azaria gần như có kế hoạch. Lợi dụng thời cơ này, anh sẽ chiếm lấy Tuyết Chi cho bằng được. Azaria nở một nụ cười nguy hiểm..

“Cứ đợi đi. Tôi sẽ có được Calista bằng mọi giá!”



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK