• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

5h sáng

Tuyết Chi giật mình tỉnh giấc, bởi cơ thể cô đau dữ dội, còn rung lắc nữa chứ. Mở mắt ra, cơ thể cường tráng của Minh Khang đang luân động trên cơ thể mình..

“Á.. Minh Khang... anh làm gì đấy..ưm”

“Ha! Tỉnh rồi sao?”

“Ưm.. ư.. đau... đau quá.. anh dừng lại đi...”

“Sao phải dừng lại? Chúng ta đã rất nồng nhiệt bên nhau mà” anh nhìn cô, nở một nụ cười..

Tuyết Chi biết rằng, mình và anh đã xảy ra chuyện đó với nhau, bởi trong một phần kí ức của cô, cô nhớ rõ rằng mình ăn cơm xong, được Minh Khang đưa về nhà anh, sau đó hai người làm gì nhau. Tuyết Chi không thể kiểm soát được bản thân mình, nên cô cứ để nó tiếp diễn. Cô cũng không hề muốn trách móc anh gì, bởi đây cũng là món quà cô dành tặng cho Minh Khang vì đã làm anh đau lòng, sau hôm nay, cô sẽ rời đi, đến khi mình thật ổn định mới có thể quay về bên anh được..

“Không... không... đau lắm...ưm... aaaa”

“Thả lỏng ra nhanh” vì đau quá nên Tuyết Chi đã khép hai chân mình lại. Điều này làm cho vật to lớn ra vào khó hơn khiến cho Minh Khang khó chịu nên đã quát vào mặt cô như vậy

Tuyết Chi làm theo lời anh. Thứ ấy cô cảm nhận to lớn khủng khiếp, luân động ở bên trong cô đau vô cùng. Có lẽ rằng anh đã làm rất lâu rồi nên cả cơ thể cô mới thấy mỏi như vậy.

“Ưm... hức.. Minh Khang... anh dừng lại đi... ưm.. em đau lắm!” Tuyết Chi rơi nước mắt nhìn anh.. Thật sự rất đau! Không ngờ làm chuyện này lại đau đến như vậy!

“Đau? Em còn biết đau sao? Thế nó có đau bằng câu nói chia tay của em dành cho tôi không?” Minh Khang cười nhạt, sau đó nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh

“Em xin anh.. tha cho em đi... thật sự rất đau!” Tuyết Chi cầu xin anh một cách đáng thương, nhưng Minh Khang như một tên cầm thú, càng làm cô nhanh hơn

“Áaa...ưm... đau...” nghe tiếng xin của cô, Minh Khang không thể chịu được, đau xót vô cùng! Rất muốn dừng lại để không làm tổn thương cô nữa, nhưng cô lại làm tổn thương anh gấp trăm, gấp ngàn lần. Như thế có đáng không chứ?

Nhưng thật ra Minh Khang chưa thể biết lý do thật sự của cô. Nếu biết, chắc anh đập đầu vào đá một trăm lần để xám hối quá!

Anh chẳng còn quan tâm đến cô, lật người cô lên, mình nằm dưới, cô nằm lên trên mình. Sau đó để cô tự nhún

“Nhún! Nhanh!”

“Không... ưm... em đau lắm... xin anh tha em!”

“Tôi không muốn nói lần 2” Minh Khang nhìn cô đầy đáng sợ. Đây chính là bộ mặt thứ 2 của anh, không ngờ anh lại tàn ác đến vậy!

Chẳng làm gì được. Nếu còn chống đối có lẽ Tuyết Chi sẽ bị hành tiếp, cô đành nhún nhún theo lời của anh. Vật phía bên trong càng to lớn hơn, Tuyết Chi không ngừng rên rỉ, cô có thể nhìn rõ được khuôn mặt đang thỏa mãn của Minh Khang

“Ưm... hức” vừa làm mà nước mắt cô chảy ra. Vừa đau vừa khổ, nhưng vẫn phải làm theo ý anh. Bỗng Minh Khang chồm người dậy, hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Anh hôn như muốn nuốt chửng cả người cô vào, Tuyết Chi khó thở đỏ cả mặt, nhưng cũng chẳng dám nói gì. Minh Khang như bị ác quỷ nhập, anh biến thành một con người khác, chẳng giống Minh Khang mà thường ngày cô gặp cả!

“Dừng... dừng lại.. ưm... aaa”

Cô không thể chịu nổi được nữa. Mình ngã xuống giường. Lúc này, Minh Khang nhìn cô đầy thương xót, rất muốn dừng mọi hành động đã làm với cô, nhưng lí trí không cho phép. Anh lại tiếp tục hành cô nữa...

Thật sự! Tuyết Chi rất đau lòng khi anh như vậy. Người con trai đáng yêu, hiền lành và cưng sủng cô như mọi ngày, vậy mà lúc ở trên giường anh lại như một tên cầm thú sao?

Anh bế người cô dậy, để mặt cô đối diện với mặt mình. ‘Bé Khang nhỏ’ đâm thẳng vào sâu bên trong cô, nó dựng đứng lên làm cho bên trong co bóp không thôi. Nhìn gương mặt đỏ ửng, nước mắt dính đầy mặt như vậy khiến anh càng kích thích hơn.. Minh Khang lại bắt đầu di chuyển hông, từng đợt tấn công dồn dập vào bên trong hoa n***** của Tuyết Chi

Cô thật sự đau đớn, nhưng lại chẳng thể làm gì được! Chỉ biết đau đớn nhận từng cú tấn công của vật to lớn kia.. Nước nhờn rỉ ra mỗi lúc một nhiều, là cơ hội dễ dàng cho Minh Khang ra vào.

“Á...ưm...ư”

“Em là một thứ khiến tôi mê hoặc. Hừ!”

Tuyết Chi không còn cách nào khác nên đành phối hợp với anh, mặc dù phía dưới đã sưng lên. Tuyết Chi giật người liên hồi! Nhún nhẹ người để làm cho Minh Khang hài lòng. Miệng tìm đến đôi môi mỏng của Minh Khang mà hôn. Được cô chủ động, Minh Khang vui vẻ hơn. Đáp lại nụ hôn ngọt ngào này..

Minh Khang làm cô hết từ trên giường đến sofa, sau đó vào nhà tắm. Cô thật mệt mỏi với sức lực của anh.. nên đã ngất đi. Trong cơn mơ màng, cô còn nghe được câu nói của Minh Khang

“Tôi sẽ không cho phép em được rời xa tôi. Cả đời này, em chỉ có thể là của tôi. Bất cứ lý do gì, tôi sẽ bỏ qua hết, chỉ cần em ở bên tôi thôi!”

___________________

Để cô lên giường xong, Minh Khang đắp chiếc chăn mỏng cho cô, sau đó mặc trên mình chiếc áo choàng tắm, ra ghế sofa ngồi. Anh nhíu mày nghĩ về hành động của mình. Liệu làm như này sẽ giữ cô được bên mình? Có lẽ sẽ không sai đâu! Anh mỉm cười một cái, sau đó lên giường, ôm lấy thân thể nhỏ bé của Tuyết Chi, hôn lên mắt, môi, gò má, và chìm vào giấc ngủ...

“Tôi rất yêu em!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK