* Tại cửa hàng mùa đông *
- Nè cậu thấy cái găng tay này đẹp không?
Dao Dao nhìn vào chiếc găng tay màu hồng nhạt, bên trên có hình cái nơ bé bé dễ thương cực kì.
- Ừm đẹp lắm, còn dễ thương nữa
Cô nhìn khắp cửa hàng rồi, dừng mắt tại chiếc găng tay bé của trẻ con. Cô bước đến rồi cầm chiếc găng tay lên ngắm nghía. Vy Vy thấy vậy liền đi lại đứng kế
- Vẫn chưa nói à
Dao Dao lặng lẽ gật đầu, Vy Vy thở dài nhìn cô
- Thôi nếu cậu đã không muốn nói thì...tớ nói giúp cậu.
Vy Vy rút điện thoại từ trong túi ra, định gọi thì bị Dao Dao giật lại
- Thôi đừng....tớ...tớ chưa chuẩn bị tâm lí
Vy Vy nhìn cô mà bất lực
- Có gì mà chưa chuẩn bị tâm lí chớ
- Chẳng lẽ cậu định để con cậu không có bố à
Nghe xong câu nói của Vy Vy cô dường như chùn bước. Cô không muốn con của cô không có bố, cũng muốn đứa con này có tình thương của cha lẫn mẹ. Nhưng vì sao trong lòng cô vẫn do dự.....
Dao Dao buồn bã nhìn Vy Vy
- Mình không muốn, con mình không có ba
- Nhưng mình sợ.....
Vy Vy xoa đầu cô
- Sợ gì chứ, có gì thì kể với mình
Cô cũng không muốn dấu diếm thêm nữa
- Mình sợ lỡ như anh ta giống như 2 năm về trước, lấy con ép buộc mình....
Vy Vy thấu hiểu nỗi sợ của cô, đành chỉ biết an ủi
- Thôi cậu cứ từ từ nghĩ, mình sẽ luôn ủng hộ cậu
Hai người tiếp tục chọn đồ, cô cầm chiếc găng tay con nít đó lên rồi bỏ vào giỏ. Một lúc sau cô và Vy Vy trên tay 3,4 chiếc giỏ bước ra khỏi cửa hàng.
Về đến chung cư của Dao Dao, hai người bước vào thang máy định đi lên thì bị một cánh tay cản lại. Đó là hàng xóm của Dao Dao
- Ô thật trùng hợp a, em với Vy Vy đi mua đồ sao
Vy Vy nhìn cô rồi nheo mắt
- Tại sao anh ta lại ở đây
Cô gãi đầu cười gượng
- Anh....anh ấy là hàng xóm của mình
Vy Vy trợn tròn mắt
- CÁI GÌ!!! sao không nói cho mình biết
Hoắc Long nhìn Dao Dao cười mỉm, còn cô thì bị Vy Vy nhìn với con mắt sắc bén. Dao Dao cười rồi giải thích
- Chỉ là hàng xóm thôi mà
- Nên mới không nói với cậu
* Ting *
Cửa thang máy mở ra, 3 người bước ra khỏi thang máy, ai về nhà nấy. Cô bị Vy Vy kéo nhanh vào trong nhà.
- Nè! gần nhà như thế thảm nào.....có em bé là đúng rồi.
- Thôi nói đi cô nương, thể nào anh ta chả biết.
Dao Dao đứng dậy đi cất đồ tính né tránh chuyện này, nhưng Vy Vy nào có để yên. Cô kéo Dao Dao lại ghế ngồi.
- Nói lẹ đi, không cẩn thận bụng to lên thì mặc đồ cưới không đẹp nữa đâu.
- Vì con nuôi của mình, nên mình sẽ quyết định giúp nó gắn kết tình yêu của cha và mẹ nó.
Vy Vy đứng dậy bước ra khỏi cửa, Dao Dao biết ý định của cô liền đứng dậy níu tay cô lại
- Thôi đừng, xin cậu đó. Để từ từ mình suy nghĩ.
- Không có từ tốn gì nữa hết, nhanh đi theo mình.
Vy Vy nặng nề bước tới cửa vì bị cô kéo lại. Mở được cửa ra, Vy Vy phóng thẳng qua nhà đối diện ấn chuông.
Dao Dao bất lực không thể làm gì nữa, chỉ đành đợi cánh cửa ấy mở ra. Vy Vy nhấn chuông một lần nữa mà vẫn không thấy ai ra mở cửa.
- Ơ anh ta phắn đâu rồi, mở cửa nhanh nào.
Cô tức mình nhấn chuông vài lần nữa, nhưng vẫn không có ai ra mở cửa. Cô lao công gần đó thấy Vy Vy ấn chuông nhiều lần nên chạy lại.
- Cái cậu trong nhà đó vừa mới rời khỏi rồi, hai cô đợi cậu ta quay về đi
Hai người ngại ngùng gật đầu
- Dạ con cảm ơn cô ạ
Hai người xấu hổ trở về nhà, đóng cửa lại. Dao Dao bị một phen hú hồn
- Lần này cậu may đấy, lo mà nói với anh ta đi
- Mình đợi cậu báo HỈ, thôi mình về đây
Vy Vy cầm túi sách lên rồi bước ra về, Dao Dao bên trong tim đập phình phịch như sắp nhảy ra khỏi vậy. Lúc đứng trước cảnh cửa nhà anh, trái tim cô loạn nhịp, cô nghĩ trong lòng rằng nếu anh mở cửa ra thì cô sẽ lấy hết can đảm nói cho anh biết. Nhưng rồi anh không ở đó, cô hụt hững có, buồn bã có.
Mắt cô đượm buồn nhìn vào đôi găng tay mới mua. Cô thở dài rồi xách đồ cất đi, cô để tờ giấy siêu âm cùng với đôi găng tay vào một cái hộp. Rồi cất vào trong tủ quần áo.