• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiếc xe lăn bánh lúc gần 8h sáng, lúc Lâm đi khỏi cổng bệnh viện là Nhung cũng bỏ trốn đi luôn chứ không khám xét gì cả nên thời gian vẫn còn sớm. Ngồi trong xe nghe hành khách trò chuyện rôm rả, mải ngắm đường và mọi thứ lạ lẫm xung quanh, Nhung chợt nhớ lại thời gian trước đây. Khi mà chị bị Lâm bắt đi, lúc ấy còn bịt mồm chị bằng băng keo, ra khỏi nhà lúc trời sẩm tối, bởi vậy lần này đi khỏi, mọi thứ chị nhìn thấy đều mới mẻ và lạ lẫm.



Ấy vậy mà thoáng chốc cũng hơn nửa năm trôi qua rồi, thời gian trôi nhanh quá. Xe bon bon chạy, mải suy nghĩ mà đến thành phố lúc nào chẳng hay, Nhung quen ở quê rồi nên khi họ thả xuống đường, chị nhìn trái nhìn phải, ngó nghiêng xung quanh xem đi hướng nào cho phải. Không biết bây giờ là mấy giờ, Nhung thấy bụng mình đói meo, chẳng biết xe cộ tiếp theo sẽ đi chặng nào, Thấy phía trước có quán cơm bình dân. Chị bước vào gọi 1 suất 15k và ăn ngon lành.



Lúc ăn thấy có mấy người bàn tán về chuyến xe bus sắp chạy qua, mà địa điểm đến đúng là nơi về huyện nhà chị. Nhung mừng rỡ rồi chào hỏi mấy người kia làm quen:



Bác ơi, lát nữa có xe bus chạy về huyện X à bác?



Người đàn ông vừa ăn vừa nói:



Đúng rồi cháu ơi. Khoảng 12h xe chạy qua đây, lát nữa ăn uống xong vừa kịp xe chạy.



Cháu cũng về huyện X à?



Vâng. Nhà cháu ở thôn Y.



Ừ thế thì cứ bình tĩnh, xe về đến huyện thôi, lúc ấy cháu phải bắt xe ôm mà về.



Vâng. Cảm ơn bác ạ.



May quá. Nhung không biết bắt xe ra làm sao, gặp đúng người cùng quê, nếu xe chạy qua đây đúng 12h thì chỉ 1h là về đến huyện, đi thêm 1 quãng là về đến nhà chị rồi. Mọi người ăn cơm xong lán lại quán uống ly nước vối của quán chuẩn bị rồi chờ xe đi qua. Nhung móc tiền ra trả tiền cơm, thấy 1 cục tiền dày cộm được bọc chắc chắn, chị chủ quán liền hỏi:



Mới đi làm xa về à, đâu mà nhiều tiền thế em?



Dạ chị. Em mới đi làm về.



Ừ nhưng đi tàu xe phải cẩn thận không chúng nó nghiện hút là móc trộm hết đấy.






Dạ.



Nghe chị chủ quán nói vậy, Nhung bỏ ra 1 tờ tiền mệnh giá vừa phải, còn cục tiền dày cộm kia lúc sáng Lâm đưa, chị cuộn kỹ lại, gói trong chiếc khăn voan mỏng và giấu kỹ trong người, như sợ ai đó nhân cơ hội mà lấy mất vậy. Đúng thế, số tiền này đối với chị vô cùng quý giá lúc này, chị phải bảo quản cẩn thận. Lát sau xe chạy qua, vào giờ trưa nên cũng ít khách, xe chạy nhanh không dừng nghỉ nên chưa đầy 1h đồng hồ đã về đến huyện X.



Cái nắng buổi trưa mùa thu oi ả và gắt không kém mùa hè, xuống xe có mấy bác xe ôm nhanh nhẩu:



Về đâu cháu ơi. Đi xe không chú chở cho!



Về thôn Y bao nhiêu tiền vậy chú?



30 nghìn.



Khiếp. Đắt vậy à, cháu đi xe bus cả tiếng đồng hồ mới có 25 nghìn đấy. Sao chú lấy đắt thế?



Nhung vốn là người ở quê nên tính tiết kiệm và kỳ kèo là không tránh khỏi.



30k mà đắt à?



Thế về thôn Y đúng không?



Thấy Nhung chê đắt, Ông lái xe ôm có ý muốn giảm giá.



Vâng. Thôn Y. Chú giảm giá thì cháu đi. Không thì thôi.



Ông lái xe ôm trạc tuổi trung niên, ông lái xe ôm ở huyện X này cũng khá lâu ngày rồi nên đường xá và thôn nào như thế nào ông đều biết cả. Nhìn thấy Nhung giống kiểu mới đi làm xa ở đâu về, da dẻ hồng hào không giống mấy cô ở quê nên ông ta định giở thói chim chuột. Nghĩ đến cảm giác được đụng chạm vào thân thể cô gái kia, ông lái xe ôm không kìm được liền xuống giá.



Ừ thôi. Chú lấy 20 nghìn thôi. Rẻ hơn cả vé xe bus của mày đấy. Có đi không thì quyết nhanh nhanh lên, không tao đổi ý đây này.



Từ 30 nghìn, giảm xuống còn 20 nghìn. Thấy êm tai, Nhung gật đầu luôn. Cô chẳng có đồ đạc gì theo người, vì cô bỏ trốn nên không có quần áo gì đem theo. Đội cái mũ bảo hiểm ông xe ôm đưa cho, Nhung trèo lên yên xe máy và yên tâm để ông ta chở về làng.



Ông chú lái xe ôm là người rất Sở Khanh. Ông ta đi nhiều nên biết được có rất nhiều con đường có thể dẫn về thôn Y, nhưng do ông ta nổi máu dê trong người lên, bởi vậy ông ta đã chọn con đường nào xa nhất, khó đi nhất và nhiều cánh đồng màu nhất để đi. Nhung thì vô tư chả nghĩ gì cả, vì cô vốn ít đi lại, quanh quẩn ở nhà suốt nên đâu biết đường nào với đường nào đâu? Nghĩ rằng quê mình nghèo nên đường xá còn thô sơ thế thôi... chứ ai ngờ...



Ai ngờ con đường mà tay xe ôm kia đi chính là con đường đi của cánh đồng, người ta hay đi làm đồng màu và trồng lúa các thứ... nếu đi đường chính thì cũng xi măng cả bê tông hẳn hoi. Chứ đâu như thế này.... Giữa trưa vắng vẻ, không có một ai đi làm đồng, mà đường thì xấu nên cũng chẳng có ai chọn con đường này mà đi cả. Thấy thế ông chú xe ôm mừng lắm, thế này.... mà có đè con bé ra mà hiếp thì sướng phải biết. Nó có kêu gào thì cũng chẳng có ai nghe thấy đâu mà sợ.



Nhung im lặng ngồi đằng sau chờ mong về đến thôn nhà mình, yên xe của tay xe ôm thì dốc hết về phía trước. Đường đất lởm chởm nên sóc lộn cả suất cơm 15 nghìn lên, mỗi lúc gập ghềnh cả người Nhung lại ngả dồn hết về phía trước, hai bầu ngực tròn tựa cả vào tấm lưng ông chú xe ôm.



Trời nắng nóng nên quần áo cô mặc chất liệu cũng mỏng chứ không dày dặn gì cả, khi xe sóc lên sóc xuống, tay xe ôm cảm nhận được hai quả núi đôi của cô gái chạm vào lưng mình mềm mềm. Cảm giác lạ khiến ông chú thích thú, tờ rym cửng lên ở trong chiếc quần vải thô cũ kỹ, thích quá ông ta đưa tay trái xuống và sờ soạn cái đó của mình.



Tay xe ôm đi mãi ngắm nghía xem có cánh đồng nào trồng toàn ngô không, vì chỗ ấy nhiều cây sẽ kín đáo, hành xử cũng dễ mà không lộ liễu. Nhìn vẻ mặt hồng hào và láng mịn của Nhung khi nãy khiến ông chú thèm thuồng. Đường thì xấu, đi mãi chưa thấy hết, Nhung sốt ruột hỏi:



Chú ơi. Chú có đi nhầm đường không vậy chú?



Sao đi mãi mà vẫn thấy toàn cánh đồng vậy chú?



Sư mày!



Lão xe ôm gắt nhẹ.



Tao đi mòn cả lốp xe ở cái huyện này rồi, còn chỗ nào tao chưa đi nữa mà mày bảo tao không biết đường.



Cái thôn của mày nó nghèo quá, đường xá như khỉ thế này tao đã lấy rẻ còn kêu.



Ngồi yên đi không tao thả xuống bây giờ.






Nhung thấy ông ta nói vậy thấy có lý nên yên lặng không nói gì nữa. Đi mãi cũng đến đoạn có cánh đồng ngô, lão xe ôm như mở cờ trong bụng, vì nãy giờ toàn đi qua nơi trồng lạc cả trồng rau. Trước lối vào đồng ngô còn có hai cây gạo rõ to, chắc phải lâu năm lắm rồi. Thời cơ đến, lão xe ôm dừng xe tại chỗ hai cây gạo rồi bảo:



Mày ngồi yên đây, chờ chú tí.



Nãy ngồi quán nước làm mấy cốc trà đá, trời nắng mà, uống nhiều nước quá nên buồn đi vệ sinh quá.



Trông xe cho chú, lát chú ra ngay.



Dạ.



Nhung ngoan ngoãn đứng ở dưới gốc cây gạo chỗ bóng mát và chờ. Tưởng ông ta đi xa lắm, ai ngờ đứng ngay chỗ cách đó không xa mà kéo khóa quần ra để giải quyết. Nhung đỏ mặt quay đi, không nghĩ ông này lại mất lịch sự đến thế. Tay xe ôm vừa tè vừa nói to:



Chà chà... Ngô năm nay được mùa quá cháu này... bắp nào bắp nấy to và dài ghê!



Nhung tưởng ông ta đã giải quyết xong rồi bèn quay lại xem ngô cà thế nào. Trời ơi, cô đã mắc bẫy tên dê già, lúc này lão ta đã tụt hẳn quần xuống hai đầu gối, thứ của nợ đang lủng lẳng tồng ngồng nhìn đen đen đến phát sợ. Nhung sợ quá vội quay mặt đi, không nghĩ tay xe ôm lại biến thái vậy.



Thấy Nhung đã nhìn trúng, ông ta thích thú, đưa tay lên cầm cái đó rồi cố tình động chạm vào nó, vuốt vuốt cho nó cứng hơn trước, miệng thì lắp bắp:



Ngô gì mà dài thế không biết. Đây này, mày xem, toàn ngô ngọt hay sao đấy? Vớ vẩn phía bên kia trồng toàn ngô nếp, thấy cây nó lùn lùn thấp thấp.



Nhà mày có trồng cấy gì không?



Vừa nói ông ta vừa tiến đến bên cạnh Nhung, tay vẫn cầm cái của nợ đó lêu lêu. Nhung sợ quá toan chạy đi thì ông ta bắt được, túm lấy hai tay Nhung. Lão ta ghì chặt rồi cúi đầu xuống nơi hai bầu ngực căng của Nhung và dụi dụi xuống đó. Nhung sợ hãi quá hét lên:



Cút ra. Buông tôi ra. Đồ dê già khốn nạn. Cút ra. Cút ra không tôi hét lên.



Gương mặt tay xe ôm càng lúc càng khoan khoái, ông ta cầm được hai tay cô nên cô không thể làm gì được. Lão ta mặc sức vùi đầu vào bộ ngực qua lớp vải áo và hít lấy hít để. Đúng là thân thể đàn bà trẻ tuổi thơm và dễ chịu quá, quần áo thơm hay da thịt thơm ông ta cũng không biết nữa. Đầu óc ông ta đang say mê hưởng thụ. Nhung giãy giụa, giằng co với tên dê già biến thái.



Cô em... yên nào. Cho anh một tí thôi rồi anh đưa về tận nhà, miễn phí tiền xe cho em. Chịu không?



Hắn nở nụ cười man rợ. Nhìn hắn lúc này Nhung sợ thật sự, cô không muốn cái gương mặt tởm lợm kia cứ ghì sát vào người mình như thế. Nếu như đó là Lâm thì tốt biết bao. Trong lúc sợ hãi cô ước gì Lâm xuất hiện và giải vây cho cô, hoặc có ai đó đi qua đây thì cô sẽ được cứu.



Nhưng, giữa chốn đồng không mông quạnh thế này, tìm đâu ra người đi đường... Nhung bực quá chửi bậy:



Đmm lão khốn nạn.



Mày có buông tao ra không, thằng ch* già kia?



Đm nhà mày nữa???



Có tin là tao sẽ hét lên không?



Tay xe ôm khoái chí:



Em cứ hét lên đi.



Nào hét to lên. Chẳng có ai nghe thấy em nói gì đâu? À há... hôm nay anh sẽ chiều em ở đây. Khá thú vị đấy, hoang sơ giữa chốn thiên nhiên thế này... đảm bảo anh sẽ làm cho em thích...



Nào cho anh ôm cái.



Nhung điên quá, giơ chân lên đạp mạnh xuống bàn chân lão 1 cái đau điếng, bị đánh bất ngờ lão ta thả lỏng ra chút và tức giận, vung tay tát cái đốppp 1 cái vào mặt Nhung. Tai chị như ừ đi vì cái tát của đàn ông dùng nhiều sức lực, chị đau đớn nhìn lão ta bằng hai con mắt đỏ ngàu:



Con đ~ này. Mày dám đánh ông à?



Để xem mày còn đánh được nữa không?



Nào đánh đi. Đánh đi.



Tay xe ôm giương gương mặt lên đầy thách thức, nhân lúc Nhung còn đang choáng váng vì cái tát trời giáng, lão ta túm lấy tay cô và kéo vào bụi cây gần đó. Hắn gấp gáp, vội vã đạp đổ mấy cây cỏ cao lớn xung quanh để làm thảm trải. Rồi bất ngờ đẩy Nhung nằm ngửa lên đó, bóng cây cao che khuất khiến cho người đi đường có đi qua cũng chưa chắc phát hiện ra hắn đang giở trò đồi bại trong này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK