Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năm năm sau.

Trong một quán bar sầm uất, Tề Dĩ An đang cao hứng ôm một cô em chân dài, mặt hất lên: "

Sao thế, uống một ly cho nhớ lại mùi đời nào."

Người đối diện không có hứng thú lắm, hai ngón tay kẹp một tấm ảnh cũ, đưa vào lửa.

Tề Dĩ An cười nhạt nhẽo: "Đừng có làm bộ dạng như người câm như thế chứ, để chúc mừng hôm nay tao có quà cho mày."

Chân mày anh ta nhướn lên hất mặt về hướng sân khấu, Hoàng Mộc Nguyên nhìn theo chỉ thấy một bóng lưng cô váy mặc váy đỏ lướt qua, anh nhìn thấy sườn mặt xinh đẹp cùng bờ vai gầy mảnh khảnh, đôi mắt đó không nhìn về phía bất cứ người nào, bước lên sân khấu.

Nếu là lúc trước Tề Dĩ An sẽ không đánh giá cao các cô nàng gầy nhom không chút da thịt này, nhìn thì đẹp, động vào liền kêu đau, chán chết đi được. Hôm nay không biết bị kích thích gì, anh ta lắc chén rượu trong tay cười rất khoái chí: "

Có đẹp không, nếu mày thích tao nói với chủ quán bar một lời, đêm nay cô ta sẽ là của mày."

Hoàng Mộc Nguyên cảm thấy răng hơi ngứa, cắn chặt răng, quai hàm bạnh ra nén chặt một loại cảm xúc khó nói nên lời.

Ngọn đèn mở ảo bóng người vỡ vụn vào nhau, Mẫn Dao đứng hát với giọng điệu tối dần, tiếng hát đẹp đẽ xa xôi buồn như mưa bụi bên triền núi. Người trong quán bar đã quen với giọng hát cùng gương mặt của cô, không phải đẹp ngọt ngào yểu điệu hay lạnh lùng hút hồn, ở cô chỉ có sự trống rỗng vô hồn.

Trong bar ngập mùi sắc dục, chính sự ngây dại đó mà cô nổi như cồn. Cô không từ chối bất cứ vị khách nào, muôn lời mời mọc đều được cô đáp lại. Đêm nào cũng uống thật nhiều rượu, hết ly này đến ly khác, miệng cười mà mắt không cười. Không bao giờ thấy cô nũng nịu cầu xin người khác nương tay, để mặc cho vị rượu cay nồng xé nát cuống họng.

Tiếc là cô đã có chồng.Điều này khiến bao nhiêu người mất hứng, bông hoa kinh diễm này đã có người hái, đẹp mấy cũng có tì vết. Chỉ cần có tiền sẽ tìm được nhiều người tuyệt hơn, tại sao phải chịu sứt mẻ? Những người mời rượu, muốn cùng cô vui say suốt đêm thâu nghe cô nói đã có chồng đều thấy chán nản, xua tay bỏ đi.

Có những cái nhìn bàn đầu vô cùng đẹp đẽ, khi gần gũi sẽ không còn thấy mĩ cảm.

Hoàng Mộc Nguyên dời mắt sang cô nàng bên cạnh Dĩ An, cẩn thận nhìn một lúc, gương mặt thanh tú, đôi mắt hẹp dài được trang điểm rất tỉ mỉ, hút hồn. Dáng người vô cùng gợi cảm, không chút phô trương vẫn khiến người ta dán mắt nhìn thêm một lát."Ồ, cô gái này hả, bảo bối qua bên kia đi."

Hoàng Mộc Nguyên xua tay, bỗng anh thấy mình như lên cơn nghiện, nhớ đến nụ cười lém lỉnh ngày đó trong miền nhớ đã rất xa xăm, ánh mắt tối lại. Anh không chịu được cơn đau đầu liền đứng dậy bỏ đi, Tề Dĩ An không đuổi theo chỉ nhếch mép cười nhẹ bẫng, mùi vị rượu trong miệng vơi dần.

Mẫn Dao kết thúc ca khúc nâng váy đi vào trong cánh gà, như nhìn thấy ai đó đang nhìn mình, cô quay đầu nhìn dáo dác, mạch máu nóng lên. Trong bar toàn những ánh mắt mê say cuồng dại, ai ai cũng đắm chìm trong thế riêng của mình. Cô do dự giây lát vẫn quay đầu bỏ đi.***Mẫn Dao vừa đẩy xe vừa nhìn xung quanh hàng rau củ quả, sáng nay Bình An nói muốn món kho, cô tranh thủ giờ đi làm về mua chút rau củ về chấm kèm.

Cô vừa thò tay định lấy túi rau sạch duy nhất còn lại trên quầy, một bàn tay khác đã nhanh hơn: "

Xin lỗi là thứ tôi đang cần."

Lồng ngực cô đau nhói bỗng ngẩng phắt đầu lên, bàn tay dần trắng bệch. Là anh ta, nhất định là anh ta...

Mắt cô không tự chủ được dán mắt vào thân ảnh dong dỏng cao trước mặt, cả nụ cười vu vơ thoải mái kia đang khuấy đảo tâm trí, cơn ác mộng hằng đêm cô vẫn nhìn thấy, cả đời không thể quên.

Thấy sắc mặt cô tái xanh mồ hôi lạnh lấm tấm trán, người đàn ông nhẹ nhàng đi đến bên cô, vẫn cười ôn hòa: "

Không được sao?"

Mẫn Dao như thấy ma quỷ chân loạng choạng không ngừng lùi về sau, từng lỗ chân lông trên người đều nóng ran rồi lập tức lạnh buốt. Cô muốn hét lên nhưng cổ họng không phát ra âm thanh, càng gào càng như rơi vào không gian sâu thăm thẳm, tối om, nỗi sợ trong cô giãy giụa điên cuồng, xé tan lồng ngực phá kén chui ra.

Sao có thể chứ, cô đã bỏ đi rất xa, rất xa...

Sao hắn có thể tìm thấy cô nhanh như thế, không đúng, không đúng, còn quá sớm...

Cô vẫn nhớ ánh anh ta khi ở trong phòng thăm tù, đêm đêm nhớ lại ánh mắt đó cô vẫn rùng mình.

Cả cái giọng điệu như tên xuyên thủng lòng ngực cô khi đó: "

Em là kẻ tham lam còn tuyệt tình, sẽ có ngày tôi quay về đòi lại những gì đã mất."

Anh nói không sai, cô là kẻ ích kỷ tàn nhẫn nhường ấy, cho nên mới bị quả báo.

Cảm giác đang bước trên con đường địa ngục tồn tại mãnh liệt trong tim, cô bỗng nhiên cảm giác như ngực bị thứ gì va chạm thật mạnh, xé rách phòng vệ yếu ớt, đè chặt lấy con tim đang cố vẫy vùng kia."

Cô không lên tiếng thì tôi lấy đó nhé" Anh ta không màn bộ dạng mất hồn của Mẫn Dao, nháy mắt với cô: "

Cảm ơn nhé em gái xinh đẹp."

Người kia không nói gì cầm túi rau rời đi, Mẫn Dao vẫn đứng ngây ngốc. Anh ta không đến tìm mình, là do cô sợ bóng sợ gió nên nhìn lầm?

Hoặc có thể anh ta không nhận ra mình, có thể lắm chứ, mình đã thay đổi quá nhiều, cả tên họ lẫn thân phận, trốn đến nơi xa xôi này kia mà. Đầu óc cô trống rỗng rời vô thức đi khỏi siêu thị, quên cả tính tiền, bảo vệ phải giữ cô lại đưa tay hướng về phía quầy thanh toán cô mới hồi tỉnh.

Mẫn Dao xách đồ đạc rời khỏi trong hoang mang. Lúc cô trở về nhà vừa tra chìa khoá, từ khe cửa đã rơi ra vật gì đó. Nhà trọ này cũ nát không biết lại rơi ra gì nữa, khi nhìn xuống cô kinh hãi hét ầm lên."

Dao Dao, em sao thế?" Cô hàng xóm trùm khăn lau tóc ướt ngó từ cửa sổ ra nhìn cô đầy nghi hoặc: " Cửa lại hỏng à? Chủ trọ mà biết được lại tốn thêm một mớ tiền."

Cô dựa lưng tường hít thở một hồi, cười gượng: "

Không có, em trượt chân suýt ngã thôi."

Thứ rơi ra khỏi khe cửa là một tấm ảnh cũ mà cô và Hoàng Mộc Nguyên đã chụp cùng nhau. Cô mở to mắt nhìn vội vã nhặt lên, chạy vào trong nhà, nỗi sợ không thể khơi thông. Đây là người khiến cô mỗi lần choàng tỉnh trong mộng đều sợ hãi, nước mắt rơi lã chã.

Lúc Tường Lâm về thấy cô đang ngồi co rúm sợ hãi, anh cười an ủi: "

Sao thế, bị đồng nghiệp ức hiếp à.""

Anh ta trở về rồi, Hoàng Mộc Nguyên trở về rồi, em vừa thấy anh ta. Chúng ta phải đi thôi, rời khỏi nơi đây, đi thật xa...""

Em bình tĩnh đã sao anh ta có thể xuất hiện chứ..." Anh còn muốn nói tiếp nhưng đôi mắt rơi vào bức ảnh trên tay cô: "

Không phải em nói đã đốt hết rồi sao?"

Hoàng Mộc Nguyên rất ít khi chụp ảnh cùng cô, mối quan hệ của họ ban đầu không muốn công khai, Mẫn Dao nài nỉ vài lần mới chịu chụp vài tấm, đều do cô giữ. Sau khi chuyện đó xảy ra, Hạ Kiên đã đem đốt hết, tấm ảnh cháy xém bỗng nhiên xuất hiện khiến người ta rét run.

Tường Lâm bối rối giây lát: "

Không sao, em đừng sợ anh thu dọn rồi đưa em đi ngay."

Mẫn Dao túm lấy anh: "

Không, không, đi ngay đi, chúng ta phải đi ngay." Cô nhớ ra gì đó vội vàng nói: "

Em gọi cho Bình An."

Tường Lâm thuận theo ý cô lập tức trả phòng, tạm thời tìm nơi khác ở, chuyện xin nghỉ làm tính sau. Mẫn Dao gọi điện xong xúc động ôm chầm lấy Tường Lâm, òa khóc: "

Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm."

Tiếng cô khóc như khía vào tâm can, anh đau lòng chẳng biết vỗ về ra sao. Có lẽ anh là một người để cô nương tựa lúc cần, nhưng không phải người cô thể tin tưởng, trông cậy hoàn toàn. Nỗi sợ của cô anh không cách nào gột rửa, bởi cô không bao giờ tin anh có thể dang cách che chở cô suốt đời.

Hai người đi rất vội vã không hề để ý bên đường có một chiếc, bên trong có người quan sát họ. Cửa xe hơi hé mở, đôi mắt người trong xe vẫn mải miết đuổi theo bóng dáng kiêu sa. Tề Dĩ An ở bên cạnh quan sát Hoàng Mộc Nguyên một lát, đối phương ngồi yên như tượng, nếu tinh ý sẽ phát hiện nhịp thở đối phương không ổn định.Đôi mắt giấu sau cặp kính râm, Dĩ An không quan sát được cảm xúc, chỉ phát hiện được một vài phản ứng của đối phương, anh ta hơi chán nản ngáp nhẹ: "

Lăng Mẫn Dao, hai mươi hai tuổi, đang làm thư ký cho một văn phòng thiết kế thời trang nhỏ..."

Lông mày Hoàng Mộc Nguyên cau lại: "

Người đàn ông bên cạnh là ai?"

Tề Dĩ An mất hứng nhướn mày: "

Người nào?" Hình như cảm thấy chủ đề này rất hấp dẫn, Dĩ An cười nham hiểm: "

Có rất nhiều người, mày hỏi người nào?"

Môi Hoàng Mộc Nguyên mím lại, căm phẫn. Cô khác xưa rất nhiều, không còn nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt ngây thơ. Anh từng nhìn thấy dáng vẻ cô mỏng manh yếu ớt, cũng thấy cô cười tươi rói dưới nắng, biến thành tia nắng rạng rỡ sưởi ấm tim anh. Ngày gặp lại, muốn nghe thấy giọng nói của cô như bao đêm anh hằng mơ, số phận thật lạ lùng thứ mà anh muốn có luôn vụt khỏi tầm tay. Vậy mà anh vẫn không muốn từ bỏ, con tim máu thịt bị cô đâm một nhát đau thấu tâm can, cả đời này anh không thể quên được vết đâm đó, cũng như không thể quên đi hình bóng người con gái anh thương.

Thời gian mài mòn đi vẻ ngông cuồng thiếu niên, mài nhẵn đi thô ráp hay là làm sắc thêm mấy phần góc cạnh? Tề Dĩ An không muốn tìm hiểu sâu, nụ cười nhạt dần nói sơ lược về Lăng Tường Lâm, một người không có gì nổi bật, từng ly hôn, có một đứa con riêng. Anh và Mẫn Dao sống chung đã hai năm, không kết hôn."

Hạ Kiên đâu?""

Anh ta bay ra nước ngoài đã lâu rồi, mày bảo tao điều tra những người bên cạnh cô ta thôi mà." Tề Dĩ An cười nhạt: "

Nếu tao là nó, tao cũng bỏ đi.""Được rồi, mày đi đi."

Tề Dĩ An nhún vai, đúng là lợi dụng xong liền vứt bỏ. ***Trước kia Tề Dĩ An từng nói: "Đừng để bị giăng bẫy nhé, tao tưởng mày luôn tỉnh táo."

Hoàng Mộc Nguyên há lại không biết điều ấy, nhưng anh đã lún quá sâu, chỉ muốn đối tốt với cô ấy, hy vọng ngày nào đó cô sẽ cảm động. Dốc hết tâm can để yêu chiều cô, có thể anh làm chưa đủ tốt mới khiến cô đối với mình có toan tính? Anh biết mình đã sa vào con đường bị cô đùa bỡn như con rối, trong lòng vẫn nuôi hy vọng cô ấy vẫn còn nhỏ, không làm gì to tát, anh vẫn có thể cứu vãn.

Anh đã đánh giá thấp sự kiên trì của cô, cũng đánh giá quá cao sự thông minh của mình. Con bước trên con đường kia quá nhanh, anh không chờ được ngày cô yêu anh sâu đậm đã bị đẩy xuống vực thẳm.

Cái ngày mà Tề Dĩ An mang thông tin của cô và Hạ Kiên đến, anh đã biết mối tình này bị kết án tử."

Sao, tra được rồi mày định làm gì?"

Câu hỏi này làm Mộc Nguyên giật mình, anh im lặng một lúc lâu, dường như hơi nước đã bốc lên hết, người anh bức bối đổ đầy mồ hôi. Anh không nỡ rời xa cô, càng không muốn làm cô đau, cứ tiếp tục ôm lưỡi dao ấy găm vào ngực sao? Nhưng nếu lưỡi dao ấy rời khỏi lồng ngực anh, mang theo tất cả niềm tình yêu cùng năm tháng cuồng nhiệt từng trao nhau, anh sẽ chết."

Dĩ An, đừng nói cho người khác biết."

Tề Dĩ An sững lại, bỗng cười: "

Nghe mày gọi Tề Dĩ An, thằng An thì nhiều, hai chữ 'Dĩ An' này thật xa lạ."

Quan hệ giữa họ một lời khó nói hết, Tề Dĩ An chỉ muốn bản thân có thể tự do rong ruổi, không cần gánh vác trách nhiệm trên vai. Ngày đó anh chọn theo mẹ, là một quyết định đúng đắn, cha anh không có tình nhưng có nghĩa, tháng nào cũng chuyển đầy ắp tiền. Anh từng nói đùa với mẹ rằng: "

Cuộc sống của chúng ta hiện tại thật tốt, tài khoản rút thoải mái, thỉnh thoảng mẹ quen bạn trai mới, không cần để ý đến ông ta nữa."

Hoàng Mộc Nguyên là con của người phụ nữ bên ngoài của cha anh, sau khi ly hôn ông ta đón bà ấy về. Phải ba năm sau họ mới kết hôn, anh còn đến dự.

Hai người sàn sàn tuổi, không đứa nào chịu nhận làm em hết, nhưng nói chuyện lại rất hợp, ít nhất chưa đánh nhau mày sống tao chết lần nào.

Hoàng Mộc Nguyên nắm chặt mấy trang giấy trong tay, ngửa cổ thở một hơi: "

Một lần này thôi, đừng nói cho ai biết."

Tề Dĩ An nhìn đồng hồ: "

Chiều nay tao phải hẹn hò với cô em luật sư." Rồi vỗ vai Hoàng Mộc Nguyên nói lời thắm thiết: "

Tất cả đều nhờ mày, mày là túi tiền của tao."

Hoàng Mộc Nguyên không cười nổi, nhìn ra ngoài trời, hôm nay là một ngày mưa lạnh lẽo.

Sau tất cả, cô có còn là Hứa Song Nghi ngày trước? Hoặc lẽ đó không phải là cô, cái vỏ bọc đó cô đã dùng đến chán chê, một lòng muốn xé bỏ? Chỉ có một mình anh ôm hoài niệm về những ký ức mỏng manh như bọt biển đó thôi...

Trong cuộc chơi này, anh mãi là người thua cuộc.

Nhớ đến bộ dạng biếng nhác không chút tình cảm nào khi cất giọng trong quán bar, ở cái tuổi vẫn còn thanh xuân tươi đẹp cô lại chọn sống trong cõi mộng. Anh đã từng bắt gặp hình này của cô ở đâu đó, ngỡ người xưa quay về. Nhưng người đó là ai? Kẻ cùng anh ngày ngày đêm đêm diễn kịch? Đến với anh bằng động cơ tàn khốc?****Nhìn Tường Lâm gọi điện thoại xin từ chức, tiếp tới còn phải tìm công việc mới. Ngón tay Mẫn Dao run lên nhẹ nhàng ôm tấm lưng vững chãi của anh, mặt chôn vào đó, mong sự yêu thương của anh sẽ khiến cô không sợ hãi nữa.Đây là người đàn ông cô sẽ nương tựa cả đời, lòng cô chỉ có khoảng trống mênh man, muốn tìm một nơi đó thả lỏng, uống mấy ngụm rượu cay nồng.

Anh khẽ khàng vỗ mu bàn tay của cô: "Đi xe cả ngày rồi hay em nghỉ ngơi đi, buổi chiều em muốn ăn gì?"

Miệng lưỡi cô đều đắng không có chút khẩu vị nào, khóc nức nở với anh: "

Em sợ lắm."

Tường Lâm chân thành khuyên nhủ: "

Dao Dao, anh yêu em, sẽ không bao giờ rời bỏ em, phía trước là địa ngục anh cũng xông vào cùng em."Ánh mắt cô hơi dao động khẽ hôn lên sống lưng anh, dựa vào anh không nói một lời. Trong tim nổi lên dự cảm bất an vô cùng mãnh liệt, sóng gió liệu có qua chưa? Nhưng cô không dám nghĩ tiếp, sợ ác mộng của mình sẽ thành sự thật. Cô không muốn trở về cuộc sống đó nữa, nếu Hoàng Mộc Nguyên ép cô vào đường cùng, không biết bản thân phát điên sẽ làm ra việc gì?

Mẫn Dao như ngửi thấy mùi máu tanh trong miệng, người như nóng lên, cô thở dài nói với anh: "

Tạm thời em sẽ đi tìm một quán bar mới xin vào làm."

Anh xoay người lại ôm eo cô: "

Mấy nơi đó phức tạp lắm, lần trước em tự đi không hỏi anh tiếng nào, hay là thôi đi... anh thấy em làm ở văn phòng thời trang cũng được mà. Dường như biết mình lỡ lời anh hạ giọng dịu dàng: "Đi ra ngoài lại bị người ta dòm ngó, em cứ ở trong nhà anh mới an tâm."

Tuy anh nói vậy nhưng cô biết tìm một việc làm khác không dễ, họ đổi chỗ Bình An phải nghỉ học, không nhanh chóng kiếm tiền sao chuyển trường được chứ!

Như hiểu được lo lắng của anh, anh nói: "

Anh có dành dụm một số tiền, những chuyện khác em không cần phải lo."***Mẫn Dao tranh thủ vào cửa hàng tiện lợi chút đồ, hôm nay ăn nhắn tin sẽ về muộn, Bình An chưa tìm được một ngôi trường nào ổn áp gửi đi, cô phải ở cạnh chăm sóc nó.Đã trốn ở nhà hơi mười ngày rồi, mỗi khi nghe thấy tiếng động lạ trước cửa cô đều thấy lòng tê dại."

Cô Lăng."

Tay run lên khi nhìn lại mới biết đó là một khách quen ở bar cũ, cô thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: "

Anh Trần."

Anh Trần kia thấy cô thì vô cùng vui mừng, tự dưng cô biến mất khỏi bar không hát nữa, anh thẫn thờ không tin được hỏi thăm cô khắp nơi. Nay gặp lại như định mệnh sắp đặt, anh không ngần ngại bắt lấy cơ hội: "

Gặp cô ở đây thì vui quá, tôi mời cô ăn cơm nhé.""

Xin lỗi nhé tôi vẫn phải về chăm con." Cô vội vội vàng vàng muốn rời đi."

Không sao dắt đứa bé theo cũng được, thật ra tôi nghe nói cô có làm ở một văn phòng thời trang nhỏ, nếu không ngại bên chị tôi đang cần người. Cô, cô... cô đã có việc làm mới chưa?"

Mẫn Dao bấm bụng suy nghĩ giây lát: "Để tôi mang đồ ăn về cho nó đã." Cô đang gửi Bình An ở nhà một người hàng xóm, họ có con nhỏ nên khá thích con nít qua nhà chơi, cô cũng yên tâm.

Xong xuôi mọi việc, hai người tìm một quán ăn nhỏ nói chuyện. Mẫn Dao không ăn nhiều, hướng mắt về anh ta hỏi thăm về công việc mới, cô biết trên đời này không có gì miễn phí, cao hứng uống với anh ta mấy ly.***Hôm sau, Mẫn Dao định một mình đi đến bệnh viện khám, bụng cô có vấn đề cứ khó chịu suốt, bao tử như thắt lại. Là do hôm qua cô uống nhiều rượu sao? Bình thường tửu lượng của cô đâu có kém như vậy!

Hôm qua thất thần cô bị ngã xuống cầu thang, chân bị thương chảy máu lẫn mủ vàng, đi rất khó khăn.

Xung quanh có rất nhiều người đi đường trong hẻm ào ra, trời đã tối rồi, nhưng bụng đau quá không chờ nổi đến trời sáng. Mẫn Dao trầm uất cúi đầu đi về phía trước, đau đến người ra mồ hôi lạnh. Gần đây Tường Lâm rất bận, lúc nào cũng vội vã chạy đi, quýnh quáng vắt chân lên cổ. Cô thầm an ủi có việc làm còn hơn ở nhà mốc xó, mỗi ngày đều tranh thủ thức sớm nấu đồ ăn cho anh mang theo. Anh bảo không cần vì có khi ba bốn giờ sáng đã phải đi, nhưng cô thấy không làm gì đó lòng rất khó chịu.

Không dám để anh lo lắng cô gọi điện thoại bắt xe đi một mình.

Vừa đi hết cầu thang thình lình có cơn gió ập đến, bóng dáng cao lớn ép cô vào trong vách tường. Mẫn Dao giật mình rơi điện thoại trên tay xuống, hoảng hốt nhìn người đối diện."

Hoảng hốt đến thế sao, vừa gặp đã trốn đến tận đây?"

Người cô cứng lại thở không nổi, cô há miệng không hét nổi câu nào."

Sao thế, ngày xưa em gan lắm mà. Định trưng ra bộ dạng mềm yếu ngây thơ đó cho ai xem?" Anh cười gằn nắm khớp hàm của cô: "

Tôi còn tưởng em có bản lĩnh lắm, hoá ra chỉ lừa được một tên nghèo rách, lại còn từng ly hôn."

Mẫn Dao dần bị ép vào bức tường rêu, lưng ướt đẫm lạnh toát, cô chạm tay vào vật thể cứng rắn sau lưng tiếp thêm sức mạnh. Ẩn sâu trong đôi mắt là đau đớn cùng bất lực...

Thấy cô ngoan cường cắn môi lại cố ngăn bản thân không khóc, Hoàng Mộc Nguyên càng thấy đau đớn muốn phát điên lên: "

Hạ Kiên đã bỏ rơi em rồi sao, hồng nhan tri kỷ không ngại vì anh ta hy sinh tất cả, sao anh ta lại nỡ lòng bỏ rơi em."

Lời nói này chạm vào nỗi đau của cô, người đàn ông mà cô yêu say đắm đã ra đi không một lời từ biệt, bỏ lại một mình cô cực khổ chống chọi giữa cuộc sống gian nan. Cô bám vào anh, nương tựa vào anh, mọi thứ đều nghe theo anh chỉ hy vọng nhanh chóng kết thúc tất cả, cùng anh xây một giấc mộng đẹp...

Vậy mà...

Chính vì Hạ Kiên rời khỏi cô mới thấy sợ hãi, nếu có anh bên cạnh cùng cô đi đến cùng trời cuối đất, có gì khiến cô phải sợ sệt cơ chứ!

Hoàng Mộc Nguyên nhìn cô say đắm, nét mặt đau lòng như mất đi bảo bối cả đời không có được thế kia, cô là đang giả vờ sao? Diễn xuất có thể tài tình đến thế ư? Anh cười chua chát, biết mình đã thua vẫn cố chấp để làm gì?"

Nếu em yêu anh ta đến mức này mà vẫn qua lại với những người đàn ông khác sao? Hứa Song Nghi em có lòng tự trọng hay không!" Anh vẫn không cam lòng, hùng hổ ôm cô vào lòng, hôn tới tấp điên cuồng. Bao nhiêu oán hận tích tụ, anh hôn lên môi, lên mặt, thẳng thừng xé áo hôn dọc xuống. Môi anh nóng ran như thiêu đốt, Mẫn Dao giãy giụa vật vã, bụng cô đau đến lạnh thấu.

Hoàng Mộc Nguyên thấy cô không ổn lắm, người lạnh dần, chỉ cần anh buông tay cô nhất định ngã lăn quay. Anh sợ hãi ôm tấm thân vô lực của cô, nói trong hơi thở ngắt quãng: "

Song Nghi, Song Nghi..."

Mẫn Dao trượt dần xuống người ngợm hệt như một con búp bê bị bỏ rơi lâu ngày, rách lả tả, đau đớn cuộn người dưới nền đất lạnh.

Khi Hoàng Mộc Nguyên đưa cô đến bệnh viện mới biết cô đau ruột thừa, phải mổ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK