Hắn đợi cô ngủ say , vứt chiếc gối ngăn cách kia đi , ôm cô vào lòng ngủ một cách thỏa mãn
...................
Sở Hà lúc này đã tìm được cách ép buộc Tuấn Phong phải nhận con , cô hẹn giám đốc tạp chí đi uống cà phê , quyến rũ tên đó . Tên đó vừa mập , vừa béo ú , vẻ mặt biến thái khiến cho ai nhìn vào cũng ghê tởm.Nhưng vì tên này luôn thèm khát cô nên đáp ứng mọi nhu cầu của cô để cô ngoan ngoãn lên giường với hắn , nhưng Sở Hà không muốn dây dưa với ông ta nên không bao giờ cho hắn cơ hội được tiếp cận.
Hắn ta nhìn thấy cô thì cảm thấy không nhịn được mà muốn ngủ với cô. Sở Hà lần đầu nhìn cô cũng thấy sợ nhưng vì phải hơn được Hoàng Vy nên việc gì cô cũng làm.
"Em gọi điện gạ gẫm tôi qua đây có việc gì thế ? ~" giọng hắn đầy mùi gạ gẫm , thêm vẻ mặt đó nữa khiến cô suýt nữa mà nôn ra.
"Tôi muốn đăng tin tức tôi và Lê Tuấn Phong có con, ông muốn bao nhiêu tôi sẽ đáp ứng "
Nghe đến tên Tuấn Phong thì hắn ta tái mặt , nào hắn dám động đến anh ta chứ , chỉ cần động thì cái tòa soạn của hắn bay luôn trong phút mốt.
"Thôi cô nghĩ tôi là ai ? tôi chưa muốn chết !"
"Thôi anh giúp tôi lần này đi ! anh muốn gì tôi cũng có thể đều cho trong tầm khả năng"
"Thôi thôi , tôi còn cái mạng này với vợ con , giúp cô có mà tôi chết !"
Sở Hà nghe vậy thì quỳ xuống , nài nỉ ông ta giúp đỡ.
"Tôi không thể giúp cô , nhưng tôi có cách"
"Cách gì ?"
"Ngày mai họp báo của công ty hắn diễn ra , cô cứ đến nói trước mặt đám phóng viên với các đối tác của anh ta , kiểu gì anh ta cũng sẽ không làm gì được."
Sở Hà thấy cách này vô cùng khả thi , mất mặt một tí thì sao chứ ? chẳng phải bằng cách này cô sẽ ép buộc được hắn sao?
"Ừm cảm ơn ông" Sở Hà lấy túi ở trên ghế quay lưng vội vã đi
Ông ta đột nhiên giữ tay cô lại.
"Chỉ có cảm ơn không thôi sao?"
Sở Hà thấy ghê tởm , muốn đấy người đàn ông già này ra.
"Ghê tởm , biến đi"
Cô đá cho tên đó một cước rồi bỏ chạy thẳng , chạy được một đoạn , ngó nghiêng xung quanh không thấy ông ta cô mới thở phào nhẹ nhõm
Cô từ từ bước về nhà , vừa đi vừa suy nghĩ ngày mai làm thế nào cho kế hoạch hoàn hảo hết mức có thể.
........................
[6h30 sáng]
Hoàng Vy lúc này sắp về nhà để chuẩn bị đi làm , cô kệ Huy Hoàng đang ngủ ở đó nằm say giấc nồng. Cô ngồi trên xe đọc báo , đột nhiên thấy hôm nay là buổi họp báo của công ty Lê Tuấn Phong , liền gọi điện cho hắn.
"Alo"
"Tớ , Hoàng Vy đây"
"Hoàng Vy à , sao giờ cậu mới gọi cho tớ ? lúc đó tớ chưa biết số điện thoại của cậu nên không biết được cách liên lạc , tớ cũng bận nên không có thời gian tìm được cậu , cậu làm tớ lo quá"
"Tớ xin lỗi nhiều , nay tớ đọc được cậu có buổi họp báo , chúc thành công nhé"
"Ừm , cảm ơn cậu , nếu cậu rảnh cậu có thể đến buổi họp báo hôm nay , tớ sẽ để dành riêng ghế cho cậu"
"Được rồi , tớ sẽ đến , cậu cũng phải chuẩn bị đi chứ"
"Tớ chuẩn bị ngay bây giờ, nhưng tớ có vài câu hỏi muốn hỏi cậu , Hoàng Vy?"
"Sao thế , cậu hỏi đi ?"
"Sao hôm bữa tiệc đó , cậu với tớ hình như đều bị dính thuốc , lúc đó cậu ở đâu? Tớ bị chuốc thuốc nhưng cũng không mù mà không thấy cậu bị Tống Huy Hoàng kéo đi"
Hoàng Vy im lặng trước câu hỏi của hắn.
"Tớ sẽ nói sau , cậu chuẩn bị đi"
"Cậu......"
Lê Tuấn Phong chưa kịp nói hết câu đã bị Trần Hoàng Vy tắt máy , lúc này cũng đã về nhà , cô bước xuống chạy nhanh chuẩn bị đi làm.
Danh Sách Chương: