• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

... Và chấp nhận hôn sự của mẹ con và người thanh niên đó"

Cô khá sững sờ , vậy hiện tại là sao ?

"Chuyện tình của bố mẹ con khá sâu đậm nên người thanh niên đó rất ám ảnh ,lúc sinh ra con còn phải đi cố đưa con đi xét nghiệm nhiều lần , có lần có một cái cây từ người dì phương xa gửi đến tặng mẹ con , hắn ta không nghe mẹ con giải thích , trực tiếp đánh đập. Lúc đó con còn nhỏ , chạy ra can lại liền bị đập vào đầu , kết quả do lực mạnh con bị mất trí nhớ"

Cô lặng người như chưa chấp nhận được sự thật.

"Để giải thoát cho cuộc sống , mẹ con quyết định li hôn , người đó vì quá tội lỗi nên đã bỏ đi biệt , không còn thấy tin tức , về sau , bố mẹ con gặp lại nhau , bố con vẫn còn rất yêu mẹ con nên muốn ngỏ ý tái hợp , sau đó cả 2 đều cưới , thực sự thì bố rất yêu mẹ con nên có vẻ rất chiều con đúng không ?"

"......"

Bầu không khí trở nên im ắng , cô đang chưa kịp "tiêu hóa" chuyện vừa rồi. Cô nghi ngờ , muốn hỏi rõ thêm.

"Vậy Sở Hà tại sao lại tồn tại ???"

"Ừm Trần Sở Hà thực chất do bố mẹ cô nhận nuôi , vốn sau khi đẻ cháu xong đã không còn có khả năng mang thai , lúc đi chơi , thấy cô bé đáng thương nằm trên đường liền mủi lòng mà đem về nhận làm con nuôi"

"..thì ra là vậy"

Vậy mà không ai nói cho cô biết

"...Chắc hai chị em cũng đùm bọc lẫn nhau nhỉ ,bà cũng đã gặp con bé , thấy nó cũng khá ngoan"

Cô không muốn để bà sốt ruột nên không vạch trần bộ mặt của cô ta , cô muốn bà an tâm nên chỉ vâng cho qua.

"Ơ kìa cháu ăn cơm đi kẻo lại nguội"

"À vâng vâng cháu quên mất"

Hai bà cháu ăn cơm vui vẻ , đột nhiên có tiếng gọi.

"Bà ơi tôi về rồi"

Đó là ông của cô , ông cô nay tuổi đã cao nhưng phong thái vẫn rất chững trạc .

"Ô Hoàng Vy về đấy à"

"Cháu chào ônggg, ông vào đây ăn cơm với bà và cháu đi"

"Cháu gái ông dạo này lớn quá rồi, nhanh ăn nhiều chút , tí ông rủ đi lên núi ngắm cảnh , cảnh ở đây đẹp lắm"

"Thế nhà có mỗi hai ông bà ở thôi ạ ???"

"À không , còn có cậu của cháu tối nào cũng sang , 2 đứa con nhà cậu năm nay mới 8,9 tuổi , vẫn sống ở đây với ông bà , bây giờ chúng nó đang đi học rồi"

"Nghe ông bà nói vậy ,cô an tâm phần nào ,cô không muốn để ông bà cô buồn nên nghe nói 2 đứa trẻ ở cùng ,cô nhẹ nhõm không ít .

"Có tiếng trẻ con trong nhà lúc nào cũng vui ông nhỉ "

"Chính xác , thế cái Vy năm nay bao tuổi rồi ý nhỉ ? để ông tính xem nào , chắc phải tầm 28,29 rồi ý chứ"

"Đúng rồi ạ"

"Thế bao giờ mới định cho ông bế cháu đây hả?" ông nói có ý ghẹo cô

"Nào cái ông này , cháu nó về chơi nhắc chuyện đó làm gì, cháu nó về là tốt rồi"

"Bây giờ bà với ông đi đón 2 đứa trẻ , cháu ở nhà đợi ông bà nhé"

" À vâng vâng ạ"

Cứ thế ông bà của cô đèo nhau đi , cô thực sự cảm thán tình cảm của họ rất nhiều . Cô mở máy lên xem tin tức thời sự một chút , vừa mới mở máy đập vào mắt cô đã là 105 cuộc gọi nhỡ từ Huy Hoàng kèm rất nhiều tin nhắn

"Mẹ nó , cô trốn tôi?"

"Cô dám trốn thoát tôi , tôi mà tìm được cô chết chắc"

"....."

Hoàng Vy rợn người , tên đàn ông này thế mà bám người.

Cô nhắn cho hắn một tin chấn an hắn

"Tôi đang đi có việc , tạm thời sẽ không ở thành phố , khi nào trở về , tôi sẽ báo anh sau"

"Cô đi đâu?"

ngay lập tức Huy Hoàng nhắn lại

"Tôi không muốn nói cho anh, anh có quyền quản tôi sao"

"Tôi thích quản cô đó ,nói mau hoặc tôi sẽ đi lôi người về"

Hoàng Vy quá chán với cách kiểm soát của anh ta , cô nghĩ làm gì có chuyện anh ta tra ra được , cô kệ anh tắt máy đi ra ngoài hóng gió.

Trong lúc đó thì Huy Hoàng không ngừng lo anh bị cắm cho vài cái sừng.Anh bắt đầu gọi người đi tìm cô ngay lập tức .



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK