• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thanh Ý đứng trước cửa phòng của Tình Minh-em gái của Vô Ưu mà lòng căm hận không thôi.

Cũng không hiểu lý do vì sao Thanh Ý lại ghét hai chị em cô như vậy, hận không thể giết chết cả hai người. Đến người ả yêu nhất cũng bị cô cướp đi cả trái tim.

Ả không cản tâm, nhất định phải khiến hai chị em cô vĩnh viễn không thể sống yên ổn.

Thanh Ý đứng trước cửa nhưng ả không vào, một lúc sau thì xoay người bước đi để chuẩn bị cho một kế hoạch xấu xa.

Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều bận rộn cho tới hết một ngày.

Âu Thiếu vì cuộc họp quan trọng mà phải ra nước ngoài đến hôm sau mới có thể quay trở về.

Vô Ưu thì bị giam lỏng trong một căn phòng như một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, khao khát thế giới tự do bên ngoài.

Trong nhà khi này chỉ có Thanh Ý và bà Dục.

Đêm hôm ấy, cũng là đêm để Thanh Ý thực hiện kế hoạch tàn độc của ả.

Tại căn phòng của bà Dục.

Bà ta đang ngồi trên ghế đối diện chiếc gương để thoa kem dưỡng da mà không hề biết Thanh Ý đang từ từ tiến đến với một ly nước cam đã pha sẵn.

“Bác gái!”

Tiếng gọi dịu nhẹ, nụ cười của Thanh Ý làm bà Dục giật thót mình quay lại.

“Trời đất con bé này, đi vào cũng phải tạo tiếng động chứ? Như ma vậy.” Bà ta thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“Con xin lỗi! Lần sau con sẽ chú ý hơn.”

Rồi cười thật tươi nhưng ẩn sau nụ cười ấy là một suy nghĩ sự độc ác, xấu xa mà ả ta sắp làm ra “Sẽ không có lần sau nữa đâu.”

Bà Dục mỉm cười hài lòng “Đúng là đứa trẻ ngoan.”

“Dạ!..À phải rồi! Con nghe nói nước cam rất tốt cho da nên đã đích thân làm cho bác một ly để đem lên cho bác.”

Nói xong, Thanh ý liền đưa tới trước mặt bà Dục, mỉm cười giọng nói ôn nhu tiếp tục nói:

“Bác mau uống đi, cam tươi đích thân con chọn đấy.”

“Được rồi, được rồi.” bà Dục sung sướng không thể che giấu nổi mà cười tít mắt đưa tay đón lấy ly cam trên tay Thanh Ý.

“Lâu lắm mới được Thanh Ý nhà ta pha nước cam thế này, thì sao ta lỡ phụ lòng tốt của con bé được.”

“Dạ!”

Nói xong, bà Dục không chút nghi ngờ mà đưa lên miệng uống.

Ánh mắt xấu xa của Thanh Ý cứ đứng nhìn ly nước cam từng chút, từng chút một chảy vào miệng bà, trôi qua phế quản cho tới khi hết sạch.

Ả nhếch mép cười khẩy, thầm nghĩ trong đầu “Nhanh thôi! Tôi sẽ có được tất cả.”

Thấy bà Dục đã uống hết, nét mặt tươi cười của Thanh Ý cũng theo đó mà tắt lịm đi, lạnh lùng bước đến phía cửa rồi khoá trái lại.

Bà Dục lúc này vẫn chưa biết nguy hiểm đang đến gần, đưa đôi mắt khó hiểu hướng về Thanh Ý mà hỏi:

“Thanh Ý! Con có gì muốn nói với ta sao? Sao lại phải khoá cửa thần bí thế kia?”

Thanh Ý nghe bà hỏi, ả không đáp trả mà chỉ cười lên với đôi mắt tà ác.

Ả quay lại ôn nhu “Con có bất ngờ dành cho bác đấy.”

“Thật sao? Là gì vậy? Con bé này, đúng là biết gây tò mò mà…”

Còn chưa kịp nói hết câu thì nụ cười trên gương mặt bà Dục bỗng tắt đi thay vào là gương mặt nhăn nhó khó chịu.

Toàn thân bà rã rời cứ như không có sức sống, cố gắng bám víu vào bàn để giữ thăng bằng.

Thanh Ý biết lúc này thuốc đã ngấm liền nở một nụ cười nham hiểm.

“Thanh…Thanh Ý…Giúp ta với…”

Bà Dục thở hắt ra những hơi nặng nhọc, cố gắng rặn ra từng chữ để cầu cứu Thanh Ý nhưng bà đâu biết chính ả mới là người bỏ thuốc bà.

Biết thuốc đã ngấm, ả không giấu giếm nữa mà lấy ra trong túi một con dao nhỏ sắc bén, ánh sáng lưỡi dao sáng bóng đối diện bóng đèn làm nó sáng loáng qua mắt bà.

Giật mình mà ngước mặt lên nhìn Thanh Ý thì đã thấy ả tay cầm con dao, đứng trước mặt bà với gương mặt lạnh lùng, vô tình.

“Thanh…Thanh ý…Con làm gì vậy?”

“Làm gì sao?” Thanh Ý nhoẻn cười, tay cầm con dao giơ lên trước mặt mà vuốt ve lưỡi dao tiếp tục nói.

“Tất nhiên là tặng bác một món quà bất ngờ rồi.”

Ánh mắt ả trở nên đáng sợ, mở trừng.

Phập.

Một âm thanh như cái gì đó vừa đâm vào cái gì vậy.

Những giọt máu đỏ ngầu bắt đầu nhỏ tong tong xuống sàn nhà, miệng bà Dục ộc ra một ngụm máu tươi, miệng mấp máy không lên lời.

Ngàn lần cũng không nghĩ tới, Thanh Ý đã tự tay đâm con dao vào bụng bà Dục khiến bà bị đâm mà không thể ngờ tới. Người mà bà hết mực yêu thương, coi là con dâu vậy mà lại muốn giết chết bà.

Bà muốn hét lên cầu cứu nhưng không còn sức lực, đã vậy lại còn là phòng cách âm tốt. Có lẽ bà sẽ phải bỏ mạng trong hôm nay.

Giọng nói bà Dục the thé yếu ớt, khó khăn cất lên.

“Tại… Tại sao…?”

“Chắng tại sao hết. Không phải bác muốn con là con dâu sao? Hi sinh một chút thì đâu đáng kể gì, đúng không bác gái kính yêu?”

Thanh Ý mỉm cười cứ như mọi lời nói của ả đều có lý.

Toàn thân bà mất hết sức lực, tức giận đến run rẩy chỉ tay về phía Thanh Ý là căm phẫn.

“Cô…cô…”

Bà Dục không can tâm, dùng hết sức cấu vào tay ả một đường khiến tay ả bị xước bật cả máu. Ả điên lên vì bị làm đau, đôi mắt trừng đầy tức giận, giọng nói đay nghiến quát.

“Bà già chết tiệt, hằng ngày phải sống theo biểu cảm lấy lòng bà, tôi đã quá mệt mỏi khi phải nghe lời rồi. Con trai bà và cả khối gia tài khổng lồ này đều sẽ thuộc về tôi.”

“Đồ…đồ độc ác.”

“Độc ác sao? Hahhaha…”

Thanh ý cười lớn, tiếp theo đó là dùng lực ấn con dao vào bụng bà Dục để nó đâm sâu hơn, máu cứ như vậy là túa ra xối xả chảy nhuộm đỏ cả bộ đồ ngủ của bà ta.

“Tôi độc ác sao bằng bà được? Chó chê mèo lắm lông sao?”

Bà Dục bị đâm, đau tới mức không thể cất lời, chỉ có thể nhìn ả tự tung tự tác.

Thanh Ý đắc thắng tiếp tục lên tiếng:

“Mẹ yên tâm đi, sau khi con được gả vào làm dâu nhà này. Nhất định con sẽ không quên công lao của mẹ đâu.”

Bà Dục nghe nhưng chỉ bất lực, khoé mắt ứa ra hàng lệ ấm nóng đầy ân hận.

Thanh Ý nói xong thì lập tức rút con dao ra khỏi bụng bà, làm máu phun ra như mưa ướt đẫm chiếc áo ả đang mặc, bắn cả lên mặt.

Cơ thể bà Dục cứ như vậy không còn sức mà ngã úp mặt về phía trước một cái “rầm”.

Thanh Ý nhếch mép, sắc mặt không một chút sợ hãi khi giết người, ánh mắt lạnh lùng vô cảm dùng tay lặng lẽ lau đi vết máu trên mặt.

Ả thầm nghĩ trong lòng “Xử lý bà ta đúng là không tốn thời gian chút nào. Bây giờ chỉ còn bước cuối cùng thôi.”

Bấy giờ bà Dục đang thoi thóp mới nhận ra là bản thân đã sai, thầm than trách trong lòng.

“Âu Thiếu! Mẹ sai rồi, là mẹ có lỗi với con. Chỉ vì nhìn nhầm người mà dẫn tới bị kịch ngày hôm nay, phải trả bằng mạng sống của chính mình. Vô Ưu là một cô gái tốt, con nhất định đừng để mất cô bé ấy.”

Nhưng tất cả đã quá muộn, máu bà chảy ra thành vũng đỏ ngầu, ý thức cũng dần chìm vào bóng tối.

Hối hận về những việc mình đã làm nhưng tất cả đã quá muộn màng, chỉ viết rơi lệ không can tâm.

“Xin lỗi con trai. Mẹ sai rồi!” Câu nói thầm than trong lòng của bà dứt cũng là lúc bà tắt thở, chết không nhắm mắt.

Thanh Ý cười lạnh, nhìn ả bây giờ thật chẳng khác gì một tên giết người máu lạnh.

Ả thay đồ đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi lặng lẽ đi ra như chưa có gì xảy ra.

Chạy một mạch tới phòng Tình Minh, Thanh Ý cười khẩy rồi đẩy cửa đi vào với gương mặt hốt hoảng sợ hãi, hơi thở hổn hển nặng nhọc.

“Tình Minh, không hay rồi. Chị của em sắp bị mẹ của Âu Thiếu giết chết rồi kìa.”

Tình Minh vừa đi vệ sinh vào thì nghe tin dữ, con bé tròn mắt ngạc nhiên và lo lắng cho chị mình. Không cần biết người trước mặt là ai, có đáng tin không? Con bé chỉ biết đến chị thôi.

Cơ thể yếu đuối vội vàng tới chỗ của Thanh Ý, ánh mắt cầu khẩn đáng thương.

“Mau nói cho em biết chị em đang ở đâu với. Chị ơi!”

Thanh ý tỏ ra giáng vẻ lo lắng cũng không khác là bao, ấp úng nói:

“Tầng…tầng hai.”

Nghe xong, con bé không màng đến bệnh tình của mình mà lết đi với cơ thể yếu ớt, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng.

“Chị ơi! Đừng bỏ Tình Minh lại, chị là người tốt mà, nhất định sẽ không sao đâu.”

Thấy Tình Minh đã đi, Thanh Ý bỗng cười lớn, giọng cười của một kẻ chiến thắng, đắc ý.

“Vô Ưu, cô không đủ trình để đối đầu với tôi đâu. Để rồi xem, cô sẽ giải quyết thế nào? Chắc không để em gái mang tội danh giết người đâu nhỉ? Hay là nhận tôi thay em gái để rồi Âu Thiếu sẽ hận cô mãi mãi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK