• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Này! Đừng đánh chết nó, tao không muốn bị bỏ tù đâu."

Một trên trong có có chút sợ hãi mà nói:

"Mày quên thằng đó đã làm gì với chúng ta rồi sao? Nỗi nhục này, tao nhất định phải rửa cho sạch, sau khi xử lý con đàn bà này thì sẽ tìm đến hắn."

"Yên tâm đi, nơi này hoang vu như vậy, chết thì đem chôn cũng chả ai biết."

Bọn chúng chính là lũ côn đồ đã từng đến hộp đêm của Vô Ưu quậy phá, chúng ghi thù và muốn trả lại những gì mà cô và Âu Thiếu đã ban cho chúng.

Toàn thân Vô Ưu tê dại, đau nhức khắp người từ những vết thương trước cho tới vết thương mới, bị đánh đến thân tàn ma dài, ý thức cứ lờ đờ nhìn chằm chằm về phía Âu Thiếu đang đứng.

Khoé miệng nở một nụ cười mỉm, nét mặt buồn bã đến thê lương.

Biết Âu Thiếu đứng đấy, nhưng Vô Ưu không hề kêu cầu cứu cứ như không muốn dính dáng gì tới anh nữa.

Thà chết chứ không muốn anh giúp.

"Em cười cái gì? Nụ cười đấy rốt cuộc là có ý gì?" Âu Thiếu siết chặt tay tự hỏi trong đầu.

Đôi lông mày rậm nhíu lại kèm theo sự giận dữ không can tâm, nhìn người con gái đang bị bọn chúng hành hạ thê thảm dưới đất đến một tiếng kêu cứu cũng không hét.

Rốt cuộc, từ khi nào...?

Một người con gái hay tươi cười, hồn nhiên, không suy nghĩ phức tạp về cuộc sống. Vậy mà bây giờ lại chịu đựng, ít nói, trầm tư hay buồn bã mà nghĩ tới tương lai.

Điều khi đã khiến cô thay đổi như vậy?

Nụ cười dịu nhẹ vẫn ở trên môi cô như những đầu ngón tay vuốt ve làn nước trong vắt, sâu bên trong ánh mắt là những muộn phiền tích tụ trong tim.

"Bầu trời rộng lớn, anh hãy tìm một chỗ đẹp nhất và... Quên em đi." Tiếng lòng cô thầm than.

Đôi mắt cũng trĩu xuống, cùng với đó là nụ cười cũng tắt vụt đi thay vào là những dòng lệ ứa ra chua xót.

Tưởng chừng Vô Ưu sẽ buông xuôi mà bỏ cuộc, chấp nhận số phận của bản thân nhưng một thân ảnh bỗng loé lên trong đầu cô. Đó là Tình Minh, em gái đáng thương đang nằm trong bệnh viện.

Lại môt lần nữa, ý chí của cô đã vực dậy. Cô không muốn chết, vì chết rồi ai sẽ là người chăm lo cho em gái cô?

"Mình không được chết, phải sống. Nhất định phải sống!"

Nghĩ tới đây, Vô Ưu siết tay lại nắm lấy một nhúm cát đất.

Lũ côn đồ ấy cũng không còn lấy chân đạp lên người Vô Ưu nữa, mà thay vào đó là ánh mắt của những kẻ d*âm tà, ham muốn đầy dục v*ọng.

Ánh mắt sắc dục xoẹt qua người con gái ấy, làm cô bỗng rùng mình cũng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.

Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau rồi ngầm hiểu ý.

Cơ thể đang nằm sấp dưới đất của Vô Ưu bị bọn chúng lật lại. Một tiếng "Xoẹt" ngay lập tức chiếc áo mỏng trên người cô bị xé ra để lộ bờ vai mảnh mai, làn da trắng mịn với những vết thương bầm tím do roi da để lại nhìn mà thương xót.

Vô Ưu trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, hoảng sợ mà hét lên:

"Cút đi, đừng chạm vào tôi."

Ngay sau câu nói ấy, Vô Ưu cắn chặt răng, trừng mắt chiụ đựng cơn đau mà lập tức ném nhúm cát vừa nắm trên tay vào mặt tên xăm trổ đầy mình kia, hắn bất ngờ không kịp né tránh bị cát bay vào mắt la lên, giọng hằn học quát tháo đến thô tục.

"Khốn kiếp, con chó cái. Mày vừa ném gì vào mắt tao?"

Thấy đại ca mình bị thương, một tên trong đó liền ấn đầu cô dúi mạnh xuống đất trợn mắt quát.

"Mẹ kiếp! Giết quách nó đi."

Nhìn cô bị hành hạ như súc vật, anh vẫn đứng yên thản nhiên không một chút lay động.

Lòng kiêu ngạo của anh quá lớn, anh chỉ muốn cô xuống nước mà cầu xin anh. Nhưng có vẻ anh đã lầm.

Vô Ưu đã khống chế nỗi sợ hãi, vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc bén đầy kiên cường, tay kia đã cầm được hòn đá từ khi nào mà đập mạnh ống chân của tên đang ấn đầu mình.

Bốp!

Hắn đau đớn, kêu lên oai oái ôm lấy ống chân và ngã vật ra đất nhưng vẫn không quên mở miệng chửi độc Vô Ưu.

"Con chó này."

Nhân cơ hội, Vô Ưu vùng dậy khỏi hai tên còn lại mà lết thân thể đau nhức bỏ chạy.

"Bắt nó lại cho tao, tao phải chơi chết ả đàn bà khốn kiếp đấy." Tên xăm trổ tức giận mà gào lên.

Đám đàn em của hắn lập tức đuổi theo Vô Ưu.

Lúc này hắn cũng mở được mắt, đôi mắt lờ mờ nhìn thấy bóng dáng ai đó ngay trước mặt mình.

Hắn dụi dụi mắt để nhìn cho rõ thì chợt giật mình, kinh hãi tột độ khi thấy Âu Thiếu đang đứng trước mặt mình, ánh mắt hình viên đạn đến đáng sợ.

Nhớ lại cảnh ngày hôm đó bị anh hành cho lên bờ xuống ruộng thì chợt run rẩy, biết bản thân mình không phải đối thủ, hắn cúi đầu run rẩy lắp bắp không thành tiếng.

Không để hắn nói, Âu Thiếu đã giáng vào mặt hắn một cú đá thốn đến tận trời mây ngã ngửa ra sau cùng với dòng máu thẫm ộc ra từ miệng, một cái răng cửa cũng rơi theo ra bên ngoài.

Hắn sợ hãi không dám chống trả, một gã to con lại như một con chuột nhắt khiếp sợ dưới chân anh, dập đầu xin tha nhưng câu tiếp theo của anh đã làm cho hắn ngây người, chết lặng vài giây.

Anh ngồi sổm xuống trước mặt hắn, vẫn là cặp mắt đáng sợ như thần chết ấy cùng với nụ cười nhếch mép không thể nào nguy hiểm hơn, anh hạ thấp giọng nói:

"Nếu mày hãm h*iếp được cô ta, tao sẽ để mày một con đường sống."

Hắn kinh ngạc, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh ấp úng. "Là...là...là cô gái vừa nãy sao?"

"Phải!"

Mặc dù khó hiểu, nhưng hắn cũng không dám hỏi gì thêm vì sợ anh sẽ nổi giận mà đánh hắn nữa, răm rắp gật đầu như gà mổ thóc mà nghe theo.

Ánh mắt Âu Thiếu loé lên một tia nguy hiểm, không còn là anh nữa. Anh muốn dồn ép cô tới bước đường cùng, muốn cô phải mở miệng cầu xin anh.

"Lục Vô Ưu, tôi sẽ cho em biết, ngoài tôi ra thì sẽ không có ai bảo vệ em được nữa đâu?" Rồi cười khẩy vẻ mặt đắc ý lộ rõ trên gương mặt lạnh lùng kia.

Âu Thiếu suy nghĩ miên man mà không hề hay biết Vô Ưu đã nghe thấy hết tất cả không sót một chữ.

Lòng cô nóng ran như bị ngọn lửa thiêu đốt.

Hồi nãy cô đã chạy đi, biết bản thân sẽ không thoát khỏi tay bọn chúng nên đã quyết định quay lại tìm anh giúp đỡ. Nhưng nào ngờ, thứ cô nghe được lại đau lòng tới mức này.

Hai tay đan vào nhau ôm ngực như đang cố gắng điều khiển lại trái tim cứ đập lên dữ dội vì quá đau, sự hụt hững, nước mắt lã chã ướt đẫm gương mặt đỏ ửng hơi sưng, đau đến xé ruột gan.

Cô không ngờ, anh vì muốn trả thù mà nhẫn tâm bảo người khác cưỡng h*iếp cô.

Nước mắt cứ rưng rưng không thể ngừng chảy. Trái tim như vỡ ra thành ngàn mảnh được chắp vá nhìn thật xấu xí, ánh mắt đờ đẫn như kẻ vô hồn lững thững bước ra.

Nghe thấy tiếng động, Âu Thiếu lập tức quay lại, hai đồng tử co lại đầy kinh ngạc khi cô đã đứng phía sau anh từ khi nào.

Giọng cô run run. "Đây là điều anh muốn sao? Anh hận tôi, muốn hủy hoại trả thù tôi đến vậy sao?"

Nghe những câu hỏi ấy, anh cũng đoán được phần nào cô đã nghe thấy tất cả. Ngay trong phút chốc anh cũng bình tĩnh trở lại, đồng tử giãn ra nét mặt thản nhiên cùng nụ cười châm biếm.

"Không phải em làm gái sao? Thêm một hai thằng thì đâu có vấn đề gì? Đúng không?"

Từng câu từng chữ như một con dao chí mạng đâm thẳng vào tim, đau đến nghẹt thở, từng dòng máu cứ như đang đua nhau rỉ ra.

Phải rồi! Không phải đây là điều cô muốn sao? Càng hận càng tốt, vậy thì tại sao phải đau lòng?

Vô Ưu nhìn Âu Thiếu bất ngờ gượng ép cười, ánh mắt như đang muốn thể hiện một con người ham hư vinh, tham lam đến đê hèn.

Cô mỉm cười tươi, giọng nhẹ nhàng cất lên hệt như những gái làng chơi, dẹo đến ghê tởm.

"Vậy thì thêm tiền chứ? Tôi không làm miễn phí đâu."

Câu nói của cô làm anh chết đứng.

Nhưng rồi anh cũng định thần lại, cơn nóng giận trong người anh lại dâng trào như một quả bom chuẩn bị nổ, mọi thứ đang đi quá xa nó sắp vượt tầm kiểm soát của anh.

Âu Thiếu mở trừng đôi mắt sắc bén, dành tặng cho Vô Ưu một cái nhìn đầy lạnh lùng và oán trách rồi lấy cái bóp đựng đầy tiền bên trong ném ra, rải đầy trước mặt cô rơi xuống mặt đất như đang sỉ nhục, đê tiện vì tiền.

Gằn giọng tức điên. "Tiền đây. Lập tức làm ngay tại đây cho tôi. Vì tiền mà làm mọi thứ, Lục Vô Ưu, em thật kinh tởm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK