• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Dục Âu Thiếu, anh làm loạn đủ chưa? Đây là bệnh viện…”

Giọng nói lớn của Vô Ưu làm cả hai khựng lại, Âu Thiếu không nói câu nào, bá đạo đi tới chỗ cô nâng chiếc cằm nhỏ bé ấy lên trước mặt, trầm thấp giọng nhưng lại pha chút lời cảnh cáo.

“Chuyện ba năm trước tôi không truy cứu nữa. Cái chết của mẹ tôi, tôi cũng sẽ bỏ qua nếu em chịu ngoan ngoãn ở cạnh tôi. Em gái của em sẽ không phải sống trong bệnh tật nữa.”

Phúc Minh thấy Vô Ưu bị anh bắt nạt thì đi tới đẩy anh ra, giơ tay ra bảo vệ cô, gắt gỏng khó chịu “Đừng đem mấy cái chuyện ấy ra ép buộc Vô Ưu.”

Nhìn thấy người phụ nữ của mình được người đàn ông khác bảo vệ thì lại tỏ ra ghen ghét, một bình giấm chua nồng nặc.

“Vô Ưu. Em chọn đi. Hắn hay tôi?”

“Không phải anh đã từng nói không yêu tôi nữa sao? Bây giờ lại chạy tới đây làm loạn? Tôi không cần anh thương hại, tôi thà chấp nhận chết trong tù cũng không muốn quay trở về căn nhà địa ngục ấy một chút nào.”

“Căn nhà địa ngục?Lục Vô Ưu, gan của em cũng không nhỏ đâu. Tôi nói không yêu em nữa chứ không có nghĩa là sẽ vứt bỏ em.”

Đôi lông mày nhướng lên với vẻ khó chịu trước thái độ ngang ngược của anh.

“Sao lại có một con người vô lý như cậu chứ?” Phúc Minh nghe xong cũng không nhịn được mà lên tiếng.

“Vô lý sao?” Âu Thiếu bật cười khẩy.

“Tôi không thích ai ăn đồ thừa của tôi, như vậy là vô lý sao?”

“Cậu…”

Vô Ưu lập tức kéo tay Phúc Minh lại, sợ rằng cả hai lại xảy ra ẩu đả một lần nữa.

Hiểu ý của cô, Phúc Minh cho dù tức giận cũng phải kìm nén lại trong lòng, không chấp nhặn với một kẻ khùng điên như anh ngay lúc này.

“Âu Thiếu, anh muốn biết ba trước vì sao tôi bỏ rơi anh đúng không? Tôi nói, nhưng tin hay không đó là việc của anh.”

Âu Thiếu nhíu mày hoài nghi “Năm lần bảy lượt em không nói. Tại sao bây giờ lại muốn nói? Em muốn bảo vệ hắn sao?”

“Tôi không bảo vệ ai hết. Âu Thiếu, năm đó tôi bị anh ép buộc đến hôn lễ. Tại sao anh không thắc mắc, biết bao nhiêu vệ sĩ canh gác như vậy mà tôi vẫn có thể chạy thoát một cách thuận lợi như vậy chứ?”

Nghe tới đây, Âu Thiếu cũng bắt đầu nghĩ lại. Đúng là vậy, một đám vệ sĩ như thế mà lại không canh chừng nổi một đứa con gái? Quả thực rất vô lý.

“Rốt cuộc em muốn nói cái gì?”

“Mẹ anh!”

“Mẹ tôi thì làm sao?”

“Bà ấy đã cho tôi tiền với điều kiện phải rời xa anh.”

Nghe tới đây, Âu Thiếu càng khó chịu hơn “Và em đã nhận nó rồi cao chạy xa bay?”

Vô Ưu cười nhạt, khẽ lắc đầu.

“Thứ khiến tôi chấp nhận bỏ đi không phải tiền. Mà là…Em gái tôi. Con bé đâu có tội tình gì mà bị mẹ anh nhẫn tâm đuổi khỏi bệnh viện? Không cho bác sĩ chữa trị, không cho một bệnh viện nào chấp nhận em gái tôi, thậm trí còn muốn diệt cỏ tận gốc. Anh nghĩ tôi vào hộp đêm làm là do tôi muốn sao?”

Từng câu từng chữ như những vết thương được đào bới lại làm đau sót trái tim cô một lần nữa.

“Em đừng nghĩ mẹ tôi đã chết thì muốn nói gì thì nói.” Âu Thiếu gằn giọng khó chịu.

“Tôi đã nói anh tin hay không đó là chuyện của anh. Nhưng nếu anh muốn xác thực thì vẫn còn một người đấy.”

“Là ai?”

“Thanh mai trúc mã của anh. Thanh Ý.”

Nghe đến cái tên Thanh Ý có liên quan đến việc của ba năm trước, Âu Thiếu liền quay người đi ra cửa nhưng lại khựng lại vài giây, trầm thấp giọng đe doạ.

“Nếu em dám lừa tôi. Tôi sẽ không tha cho em.”

Dứt lời, anh bước ra khỏi cửa.

Vô Ưu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể nói hết ra rồi nhưng sao trong lòng vẫn có một cảm giác gì đấy buồn đến khó tả.

Phúc Minh cũng chỉ biết đứng nhìn người con gái đã phải chịu đựng trong suốt mấy năm qua ấy mà chẳng giúp được gì, ngược lại còn muốn tiếp tay cho kẻ xấu hại chết em gái cô, lòng lại dấy lên một cảm giác vô cùng khó chịu.

“Vô Ưu, tôi xin lỗi.”

Câu nói thoáng qua như một cơn gió, Vô Ưu cứ nghĩ bản thân nghe nhầm nên cũng thôi.

Lúc này cô không hề hay biết em gái cô đang gặp nguy hiểm.

Con bé thở dốc, bò lăn lộn dưới sàn nhà, trong miệng còn ộc ra những dòng máu đỏ thẫm.

Tình Minh với tay như muốn cầu cứu đối phương, giọng nói yếu ớt không thành tiếng.

“Chị…Chị…”

“Ai là chị của mày.”

Thanh Ý đay nghiến, dùng chân giẫm lên bàn tay nhỏ bé bầm tím kia mà dí xuống đất.

“Đ…Đau…”

Con bé yếu ớt rên rỉ đau đớn, nước mắt ướt nhẹp của gương mặt.

Rốt cuộc con bé đã làm sai chuyện gì mà phải chịu chung số phận thê thảm thế này?

Cũng chỉ vì Thanh Ý ghen tuông, ghen ghét Vô Ưu mà đem em gái cô ra để chuốc cơn giận trong lòng.

“Mày và chị của mày trơ trẽn như nhau cả. Một đứa thiểu năng bệnh tật mà cũng có thể sống đến bây giờ sao? Sao không chết đi cho đỡ tốn cơm.”

Ả đay nghiến, ánh mắt trợn trừng nhìn Tình Minh.

Bàn tay bị ả đè dí đến thảm thương, toàn thân Tình Minh run lên bần bật.

Khụ khụ.

Tinh Minh ho lên kèm theo một ngụm máu trào ra làm ả kinh hãi rụt chân về, ánh mắt khinh bỉ, mắng chửi.

“Ghê tởm chết đi được.”

Sắc mặt con bé càng lúc càng tím ngắt lại đến khó coi, khắp cơ thể nổi lên những vết máu tụ bầm tím dấu hiệu của các tế bào máu đang vỡ ra.

Đau là vậy, nhưng Tình Minh vẫn không la, con bé mím môi cố gắng chịu đựng vì sợ chị mình nghe thấy thì lại lo lắng cho mình.

Thanh Ý được nước làm tới, ả nhếch mép cười, trong đầu lại loé lên một ý nghĩ độc ác.

Ả đi tới chỗ Tình Minh, nói ra những lời tiêu cực xúi dục con bé.

“Mày thử nghĩ đi, không phải mày thương chị mày lắm sao? Chỉ cần mày chết thì chị của mày sẽ không phải chịu khổ kiếm tiền nữa, bệnh như mày dù gì cũng là giai đoạn cuối rồi. Sống thêm cũng chỉ làm gánh nặng mà thôi. Tự kết liễu bản thân, vừa giải thoát không phải chịu sự dày vò của cơn đau, vừa không làm vướng chân của chị mày. Tao nói có đúng không?”

Tình Minh rơi vào trầm tư, đôi mắt buồn bã trĩu nặng xuống, nghe Thanh Ý nói thì cũng có lý.

Con bé dần bị lay động. Nếu không có mình thì cô sẽ không phải vướng bận chịu khổ nữa.

Càng nghĩ con bé lại càng ứa nước mắt, trách than tại sao ông trời lại tàn nhẫn với hai chị em cô như thế.

Thấy con bé do dự, Thanh Ý không kiên nhẫn mà nói những lời khó nghe gây kích động cho con bé.

“Vì mày mà chị của mày phải bán thân, không chỉ thế còn lên giường với biết bao nhiêu đàn ông. Tiền chữa cho mày đều từ những việc dơ bẩn đó đấy, liệu mày còn muốn sống tiếp nữa không?”

Tình Minh đau lòng, khóc không thành tiếng thương thay cho chị mình phải chịu khổ, đôi mắt sưng húp đỏ hoe vì khóc quá nhiều, nghẹn ngào không cất lên lời.

Thanh Ý càng khoái chí tiếp tục nói, đổi trắng thay đen, cứ như con bé chính là cội nguồn nguyên nhân khiến Vô Ưu phải bước vào con đường ấy.

“Cô ta vì mày mà bị hủy dung, đôi mắt bị mù, còn mang thai giúp người ta để có tiền mua máu cứu mày đấy. Chứ mày nghĩ cô ta lấy đâu ra số tiền lớn để duy trì sự sống của mày cho đến tận hôm nay? Không phải vì làm đ*iếm sao?”

“Không phải.” Tình Minh hét lên không tin.

Ngay sau câu nói ấy, đôi mắt Tình Minh mở trừng ngước lên nhìn Thanh Ý, không chấp nhận nổi những cú sốc của sự thật này mà ói cả ra máu, cơ thể run rẩy giật giật dưới sàn.

Để tiếp tục giết người bằng phương pháp gây kích động này, Thanh Ý càng nói xấu Vô Ưu.

“Chị mày làm gái, không chỉ vậy còn đi giật chồng người khác để có tiền. Loại đàn bà dơ bẩn, trơ trẽn.”

Tình Minh cầm siết chặt ống quần Thanh Ý, vẫn kiên quyết một câu nói “Không phải.”

Ả lập tức giật chân lại, đá vào ngực con bé mà quát: “Đừng chạm bàn tay dơ bẩn đấy vào người tao.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK