Buổi tiệc kỷ niệm do Trình lão gia tổ chức tại chính dinh thự của ông. Khách mời đến đây toàn là những người có xuất thân, địa vị nổi tiếng khắp nơi trong vùng cũng như các nhà kinh doanh khác cũng đến đây tham dự.
Cố Hạ hôm nay đi cùng Tang Dĩ Thâm. Trang phục cô mặc trong buổi tiệc đều do anh chuẩn bị. Chiếc váy đen dài đơn giản nhưng vô cùng sang trọng. Đặc biệt là sợi dây chuyền hồng ngọc kết hợp với váy đen càng giúp cô trở nên nổi bật trong đám đông. Thực ra ban đầu cô định từ chối lời mời này. Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ lại thì việc đến đây tham dự có thể giúp được phần nào trong việc tìm ra nguyên nhân đưa cô đến thế giới này. Hơn nữa, cô cũng có thể tìm Tô Mạn Giao để hỏi chuyện vì nghe bảo hôm nay, cô ấy cũng có đến đây.
Ngay khi Cố Hạ cùng Tang Dĩ Thâm tiến sâu vào bên trong thì phía ngoài đại sảnh, một dáng người cao ráo trong bộ vest đen băng lãnh, bên cạnh anh là một cô gái với chiếc váy trắng tinh khôi, còn choàng thêm chiếc áo khoác lông vũ ở bên ngoài, khẽ choàng vào tay người bên cạnh với nụ cười có chút miễn cưỡng. Trình lão gia ngay khi nhìn người phía trước đang chậm rãi bước vào mà mĩm cười thật tươi. Ông tiến về hai người đối diện, tay bắt mặt mừng:
- "Thống đốc quân, tôi thực sự rất vui khi cậu dành thời gian tham gia buổi tiệc này, còn có cả Tô tiểu thư."
Khóe môi Thập Đình Phong nhếch lên liền sau đó nghiêm giọng nói:
- "Trình lão gia xưa nay quan hệ mật thiết với Thập gia, tôi làm sao có thể chối từ được chứ."
Nói rồi, cả ba người họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Ở phía quầy thức ăn, trong lúc đợi Tang Dĩ Thâm đi xã giao với những vị khách có mặt tại bữa tiệc, Cố Hạ đã nhanh chóng lấp đầy chiếc bụng đói của mình. Trong lúc cô đưa mắt tìm kiếm Tô Mạn Giao thì đôi mắt lập tức trợn tròn ngay khi nhìn thấy Thập Đình Phong cũng ở ngay bên cạnh. Chẳng phải Tang Dĩ Thâm đã nói rằng anh ta hôm nay không đến tham dự vì tâm trạng không tốt sao? Bản thân thật sự muốn đến bắt chuyện cùng Tô Mạn Giao, nhưng Thập Đình Phong cứ đi kè kè ngay bên cạnh thì cô làm sao có thể hành động chứ. Không còn cách nào khác, Cố Hạ lập tức xoay người lảng tránh khỏi tầm mắt của anh thì vô tình va phải tấm lưng rộng lớn của một người lạ.
- "Xin lỗi."
Cả cô và người đàn ông lạ mặt đồng thanh lên tiếng. Ngay khi cả hai xoay người lại thì ánh mắt lập tức sáng rỡ lên mà nhanh chóng vỗ vai người trước mặt:
- "Anh hai? Sao anh lại ở đây?"
- "Tiểu Hạ, cuối cùng cũng gặp được em? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Giọng nói này không ai khác chính là anh trai ruột thịt của cô, Cố Hàn. Anh hôm nay đi đến cùng anh em Bạch Thương Nhiễm. Không ngờ may mắn lại gặp được cô, đúng là ông trời sắp đặt.
Cố Hạ vui mừng khôn xiết lập tức chạy đến ôm chầm lấy người trước mặt, mè nheo nói:
- "Hu hu, em tưởng bản thân lạc lõng giữa thế giới xa lạ này rồi."
Cố Hàn khẽ xoa nhẹ đầu cô, giọng điệu đầy cưng chiều nói:
- "Ngoan, ngoan. Chúng ta đã gặp lại nhau rồi, anh sẽ tìm cách cùng em trở về nhà."
Ngay khi Cố Hàn đang dang rộng cánh tay định ôm lấy em gái thì từ đâu một sức mạnh của người từ xa tiến tới lập tức đẩy anh ra khỏi người Cố Hạ, ánh mắt sắt lẹm, lạnh giọng nói:
- "Anh mau tránh ra khỏi cô ấy."
Cả Cố Hàn và Cố Hạ đều trợn tròn mắt ngay khi nhìn rõ gương mặt băng lạnh này. Thập Đình Phong lúc này nắm lấy tay Cố Hạ mà kéo vào người anh, liền sau đó chỉ trừng mắt chỉ tay về phía người đối diện, giọng cảnh cáo:
- "Cố Hàn, anh khiến tôi đau khổ bao nhiêu năm chưa đủ bây giờ lại muốn làm hại đến cô gái ngốc nghếch này hay sao?"
Bị xô mạnh khiến Cố Hàn chưa kịp định thần. Khoảng chừng vài phút sau anh mới ngộ ra mọi chuyện rằng Thập Đình Phong xem anh là kẻ thù không đội trời chung, bởi lẽ anh chính là nguyên nhân cắt đứt nhân duyên giữa Thập Đình Phong và em gái Cố Hạ Sương.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN
Danh Sách Chương: