• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngẫm nghĩ một hồi, trong đầu Cố Hàn bỗng nảy lên một ý nghĩ:

- "Cố Hạ....Cố Hạ Sương."

Miệng anh không ngừng lẩm bẩm hai cái tên này. Một lúc sau, anh cũng đưa ra một kết luận:

- "Có khi nào đây cũng chính là nguyên nhân khiến Cố Hạ biến mất một cách bất thường. À, phải rồi, có thể là em ấy cũng đang ở nơi nào đó ở thế giới này, giống như mình."

Nói rồi, anh khoác lên người chiếc áo khoác màu đen liền chậm rãi bước ra ngoài phố mà nhìn ngắm cảnh vật chung quanh.

Đang vô tư bước dạo trên phố, bản thân Cố Hàn không ngờ rằng phía sau lưng mình đang có hai bóng người áo đen theo dõi. Ngay khi bọn chúng rút khẩu súng trong người ra rồi chỉa thẳng về phía anh thì một giọng nói bất ngờ vang lên:

- "Cố Hàn, cẩn thận."

Ngay khi nghe giọng nói lảnh lót vang lên, Cố Hàn chưa kịp xoay người nhìn ra sau liền cảm nhận bóng lưng chạy thật nhanh về phía anh.

Đùng...

Viên đạn bắn trúng vào vai cô gái. Bàn tay anh nhanh chóng đỡ lấy người trước mặt. Hai bóng người áo đen sau khi gây chuyện lập tức co người bỏ chạy thật nhanh.

- "Bạch Thương Nhu? Là cô?"

Người cứu anh không ai khác chính là Bạch Thương Nhu. Trên đường trở về nhà, cô phát hiện anh đang vô tư đi dạo trên phố mà lo lắng lái xe chạy thật chậm bám theo sau. Quả thật như cô suy đoán, anh hiện tại vẫn đang trong vòng nguy hiểm cho nên khi phát hiện hai tên theo sau hướng súng chỉa về phía, không chần chừ, cô đã lao người đến giúp anh chắn đạn.

Cố Hàn nhanh chóng bế Bạch Thương Nhu vào một trong góc phố. Hiện tại, trên vai cô chảy rất nhiều máu, thoáng chốc khiến bàn tay anh cũng nhiễm đầy máu tươi. Ngay lập tức, anh khẽ đặt cô nằm tựa xuống đùi mình liền sau đó mạnh tay xé rách chiếc áo thun màu trắng trên người mình, trầm giọng nói:

- "Tiểu Nhu, ráng chịu đau một chút."

Dứt lời, anh nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo sơmi trên người Bạch Thương Nhu mà nhíu mày nhìn vết thương trên vai cô. Tạm thời, anh chỉ có thể giúp cô cầm máu liền sau đó nhanh chóng đưa cô trở vào bên trong xe, sau đó lái xe đi thẳng đến bệnh viện.

Bạch Thương Nhiễm ngay khi hay tin em gái bị kẻ xấu bắn trúng mà hớt hải chạy vào bệnh viện. Vừa vào đến nơi đã thấy Cố Hàn đang ngồi cạnh giường, bàn tay không ngừng nắm chặt một bên tay người nằm trên giường với gương mặt có chút biến sắc.

- "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Bạch Thương Nhiễm trầm giọng nhìn về phía Cố Hàn. Anh cũng vì thế mà đứng bật dậy, gương mặt tỏ ra có chút tội lỗi liền cúi đầu đáp:

- "Xin lỗi cậu. Mọi chuyện đều bắt đầu từ tôi. Nếu như tôi không bước ra đường thì em ấy cũng sẽ không..."

Trước những lời này khiến Bạch Thương Nhiễm vô cùng tức giận. Anh toang lớn tiếng với người trước mặt thì đã nghe giọng nói của người ở trên giường. Bạch Thương Nhu gương mặt có chút tái xanh, cô toang ngồi dậy nhưng phần vai bị thương mà nhíu mày khó chịu, hạ giọng nói:

- "Anh đừng trách Cố Hàn, anh ấy thực sự không muốn chuyện này xảy ra."

Lúc này, cơn tức giận của Bạch Thương Nhiễm cũng vơi bớt phần nào. Anh khẽ thở dài liền sau đó vỗ nhẹ lên vai Cố Hàn mà khuyên bảo:

- "Cậu vẫn còn trong vòng nguy hiểm cho đến khi nào chúng ta tiêu diệt hết đám người của Lãnh Kiêu."

- "Vậy thì chẳng phải tôi ở lại Bạch gia sẽ gây ảnh hưởng đến hai người sao?"

Bạch Thương Nhiễm nghe những lời này khẽ mĩm cười liền sau đó vỗ nhẹ lên vai Cố Hàn đáp:

- "Chúng ta là bạn tốt mà. Yên tâm, người bạn này sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu lại một mình."

Nghe những lời này khiến trong lòng Cố Hàn có chút ấm áp. Anh nhất định sẽ đi tìm cô em gái biến mất của mình cũng như làm sáng tỏ việc cô có liên quan đến người em gái đoản mệnh Cố Hạ Sương của anh ở thế giới này hay không?

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK