" Aaaaaaaaaa...... "
Trời vừa sáng, Tống Cận Trạch đã thức, anh vừa ra khỏi phòng ngủ của Tần Nguyệt đã nhận một tiếng la chói tai. Xoa xoa hai bên tai, lông mày anh nhíu lại nhìn về nơi vừa cất giọng la.
Một người phụ nữ trung niên tay cầm một cái giá, trên người đeo tạp giề đang đứng trước cửa bếp nhìn Tống Cận Trạch ánh mặt bất ngờ xen lẫn sự sợ hãi.
Ai đây?????
Khuôn mặt anh cũng tràn đầy sự bất ngờ, người phụ nữ trung niên này từ đâu mà xuất hiện ở đây.
- " Bà là ai??? "
Dì Lam lùi về sau bà lấy chiếc giá trên tay làm vật phòng vệ cho mình bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu, vô cùng cảnh giác hỏi ngược lại anh:
- " Câu này tôi hỏi cậu mới đúng, cậu là ai sao lại ở trong căn hộ của Tần Nguyệt còn từ trong phòng của con bé bước ra ".
Bà chỉ đi mới có mấy ngày trong nhà liền xuất hiện một người đàn ông lạ mặt rốt cuộc trong lúc dì Lam rời đi đã xảy ra chuyện gì thế này.
Không nhận ra anh là ai sao????
Tống Cận Trạch lại bị làm cho bất ngờ, chủ tịch của một tập đoàn lớn luôn luôn xuất hiện trên các mặt báo còn được săn đón hơn cả người nổi tiếng như anh không cần nói tên, nhìn qua khuôn mặt của anh ai cũng biết, người phụ nữ trung niên trước mắt lại còn không biết anh là ai.
- " Tống Cận Trạch....."
Nghe cái tên này dì Lam cảm thấy rất quen như đã nghe thấy ở đâu nhưng hoàn toàn không nhớ ra.
Nhìn gương mặt không có nữa điểm bất ngờ kia Tống Cận Trạch bị sốc vậy mà thật sự không biết anh là ai. Người này có xem tin tức trên truyền hình không vậy.
- " Làm gì mới sáng đã ồn ào..... "
Chưa kịp hoàn hồn lại, Tần Nguyệt mặt nhăn mày nhó từ trong phòng đi ra điệu bộ khó chịu lộ rõ trên mặt.
- " Ồn ào đến mức không thể nào ngủ tiếp được".
Hai tay cô dụi dụi đôi mắt, ngáp một hơi thật dài nhìn Tống Cận Trạch vẻ mặt đầy khó chịu, trách mắng:
- " Mới sáng anh ồn ào cái gì ".
Không thấy Tống Cận Trạch trả lời Tần Nguyệt nhìn hướng ánh mắt của anh thì ngay lập tức tỉnh ngủ.
- " Dì Lam...... dì..... về lúc nào vậy "
Cô cố gắng nặn ra một nụ cười. Dì Lam về lúc nào không về lại ngay lúc Tống Cận Trạch ở ngay đây rắc rối lại đến với cô nữa rồi.
- " Xong mọi việc dì liền trở về ".
Bà kéo tay Tần Nguyệt lại liếc nhìn anh một cái sau đó nói nhỏ vào tai cô.
- " Người đàn ông đó..... "
Tần Nguyệt liền hiểu, không để dì Lam hỏi hết câu cô liền trả lời.
- " Là bạn của con..... "
- " Bạn sao????? "
Làm việc ở đây lâu bà chỉ biết mỗi Sở Lộ là bạn thân của cô.
- " Phải..... thật ra anh ta không phải đàn ông..... hôm qua anh ta chạy đến đây khóc lóc nói bị bạn trai bỏ nên con an ủi một lúc liền ngủ ở đây".
Mắt Tần Nguyệt di chuyển lên người Tống Cận Trạch tránh cho dì Lam nghi ngờ. Cô nói câu này trong lòng không một chút áy náy nào mà còn cảm thấy rất vui ai biểu anh lúc nào cũng uy hiếp cô đây cũng xem như cô đang trả thù.
Nói đến đây, dì Lam đã gật đầu hiểu rõ nhìn Tống Cận Trạch bằng ánh mắt thương cảm sau đó bà trở lại gian bếp.
Chỉ còn lại hai người Tống Cận Trạch kéo tay Tần Nguyệt lại hỏi:. ngôn tình hoàn
- " Em đã nói gì mà bà ấy lại dùng ánh mắt đó nhìn anh đấy ".
Không nhịn được Tần Nguyệt liền bật cười.
- " Thì tôi nói anh là chủ tịch của Tống thị đứng trên vạn người được nhiều người kính trọng ".
Tống Cận Trạch mỉm cười đắc ý.
- " Em nên nói tôi là người đàn ông của em ".
"Người đàn ông" nghe ba từ này cô liền muốn ói làm khuôn mặt quỷ dị nhìn anh.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Tần Nguyệt reo lên. Vừa mở máy bên kia liền truyền đến tiếng trầm khàn của Tần Quốc Khiêm.
- " Con lập tức đến Tần Thị gấp. Nhanh lên ".
Tần Nguyệt còn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì ba cô đã ngắt máy. Mới 6 giờ hơn Tần Quốc Khiêm đã gọi cho Tần Nguyệt chắc chắn Tần Thị phải có chuyện rất quan trọng nên ông ấy mới gọi cô đến gấp như vậy. Tần Thị là tâm huyết cả đời của ba mẹ cô dù có chuyện gì xảy ra cô cũng không để cho Tần thị xảy ra vấn đề nào.
Đẩy Tống Cận Trạch qua một bên cô không còn tâm trạng đứng đây đùa giỡn tiếp nữa, Tần Nguyệt quay lại phòng thay trang phục.... Sau đó nhanh chóng rời khỏi căn hộ.
Không cần phải đoán anh cũng biết cô vội vội vàng vàng đi đâu. Món quà bất ngờ dành cho Tần Nguyệt sắp có rồi.
- " Tần Nguyệt rữa mặt vào ăn sáng rồi còn đi làm ".
Dì Lam ra ngoài chỉ thấy mỗi Tống Cận Trạch đứng một chỗ cười, không thấy Tần Nguyệt đâu.
- " Con bé đi đâu rồi ".
Anh hắng giọng, quay về bộ mặt lạnh lùng thường ngày.
- " Lúc nãy cô ấy nhận được cuộc gọi hình như rất quan trọng đã rời đi rồi ".
Thở dài một hơi, bà biết chỉ có việc của Tần thị nên Tần Nguyệt mới có thể vội đi mà không ăn uống gì. Dì Lam tiếp tục công việc của mình nhưng bà quay lại nhìn Tống Cận Trạch nhịn không được nói:
- " Dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng phải tiếp tục sống tiếp cuộc đời của mình đau thương rồi cũng sẽ qua hết thôi ".
Đau thương????
Tống Cận Trạch không hiểu dì Lam đang muốn nói đến gì.
- " Dì đang nói gì vậy ".
- " Tôi nghe Tần Nguyệt nói cậu vừa chia tay với bạn trai đau buồn nên mới đến đây ".
Khuôn mặt anh đờ ra hỏi lại:
- " Tôi chia tay bạn trai ".
Dì Lam trả lời một cách chắc nịch.
- " Phải ". Sau đó liền mỉm cười rời đi.
Tay anh nắm chặt lại, khuôn mặt trở nên tức giận nghiến răng:
- " Tần Nguyệt em dám nói tôi không phải đàn ông sao???? ".
Danh Sách Chương: