• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người bên kia không biết lúc này đang làm gì, thật lâu mới bắt máy hơn nữa trong giọng nói của y còn có chút gì đó mệt mỏi.

"Tứ ca."

"Sao vậy."

Tần Thiên Lan nghe giọng người kia có vẻ không ổn liền lo lắng.

"Tứ ca, anh không khỏe ư?"

Cố Thanh Trì cả ngày nay điều ở công ty, họp xong đã qua hơn sáu tiếng, lúc này về nhà hắn tắm rửa sạch sẽ thì Tần Thiên Lan gọi đến.

Bởi gì cả ngày điều ngồi trong phòng họp khiến cho Cố Thanh Trì có phần mệt mỏi, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Ai biết được vừa đến tai Tần Thiên Lan lại thành ra hắn không khỏe kia chứ.

"Không sao anh rất khỏe, chỉ là...'' Được người trong lòng quan tâm như vậy hắn vui còn không được. Cố Thanh Trì sau khi trấn an coi xong liền ngưng một chút mới tiếp tục nói:

"Chỉ là có chút nhớ em rồi."

Cố Thanh Trì là dạng trai thẳng, nhất là trong chuyện tình cảm nên những lời hắn nói ra điều là lời thật lòng.

Bất quá người khác nghe lại cảm giác hắn là đang thả thính thì đúng hơn. Nếu như không phải rất hiểu hắn Tần Thiên Lan có lẽ còn đang nghĩ hắn đang thả thính cô ấy chứ.

Tứ ca nhà cô quả nhiên vô cùng lợi hại, dù là vô tình hay cố ý thì lực sát thương như thế này cũng quá mạnh mẽ rồi đi.

"Tứ ca, chỉ mới qua có hơn nửa ngày mà thôi, anh nói như thể vài tháng vậy." Tần Thiên Lan mặc dù trong lòng ấm áp nhưng vẫn không nhịn được trêu đùa hán vài câu.

"Sớm đã quen cảm giác em ở bên cạnh, lúc này không có liền thấy tựa như đã qua thật lâu." Giọng Cố Thanh Trì nói ra những lời thả thính như thế lại vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa còn mang cho người ta một loại cảm giác rung động.

Tần Thiên Lan không ngờ đến người kia lại biết cách nói chuyện như vậy.

Ai nói con người ta khi yêu chỉ số thông minh liền về âm.

Ai nói những vị tổng tài điều không có EQ, rõ ràng chỉ số EQ của Cố Thanh Trì rất cao có được hay không?

"Thiên Lan ra ăn tối thôi."

Giọng nói của Tần Thiên Minh từ bên ngoài vọng vào. Đã thật lâu rồi cô không được nghe thấy anh trai gọi cơm mỗi buổi tối, nhất thời ngẩn ngơ đến quên mất rằng bản thân vẫn đang nói chuyện điện thoại với Cố Thanh Trì.

"Em đi ăn tối đi, đừng để anh vợ đợi lâu." Mãi không thấy Tần Thiên Lan phản ứng, Cố Thanh Trì biết cô lúc này đang hoài niệm những ngày xưa cũ liền lên tiếng.

"Tứ ca... Vậy tạm biệt." Tần Thiên Lan lúc này mới chợt nhận ra bản thân mình từ nãy giờ đã quên mất người nào đó, cô có chút chột dạ.

"Ừ."

Cố Thanh Trì ừ một tiếng đáp lại rồi cúp máy. Khiến cho Tần Thiên Lan không biết hắn lúc này có phải là đang giận rồi hay không.

"Em nói chuyện với ai thế?" Tần Thiên Minh đợi mãi em gái mình mới chịu ra ngoài, mặc dù cách âm của căn phòng vô cùng tốt, xong cũng có vẻ như đã rất lâu rồi nên có phần xuống cấp. Hắn đứng bên ngoài vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy bên trong có tiếng em gái mình cùng ai đó nói chuyện.

Khỏi cần nói cũng biết được người mà em gái nói chuyện là ai, chỉ là hắn giả vờ như không biết mà thôi.

Từ một thằng bạn thân, đột nhiên một ngày trở thành em rể của mình. Nói thế nào thì Tần Thiên Minh cũng không dễ dàng tiếp thu nhanh như vậy.

Hừ dám lợi dụng lúc hắn không ở dụ dỗ em gái hắn, thật sự không thể tha thứ được mà.

"Anh, chúng ta tối nay ăn gì thế? Lần trước được thưởng thức tay nghề của anh rể khiến em nhớ mãi không quên đây." Tần Thiên Lan lãng tránh qua chuyện khác.

"Hừ nha đầu chỉ biết ăn thôi. Anh em còn chưa có kết hôn đâu đừng có mà gọi bậy." Tần Thiên Minh sờ đầu em gái mắng yêu.

"Không phải là chuyện sớm muộn hay sao? Em gọi trước cho đỡ bỡ ngỡ ấy mà." Tần Thiên Lan thè lưỡi, cô đã thành công dời sự chú ý của anh trai mình, trong lòng không khỏi thở phào một hơi.

"Hừ... Còn lâu anh mới chấp nhận ai đó." Tần Thiên Minh hừ một tiếng, nhưng trong giọng điệu lại không chút nào chán ghét người kia.

"Hai anh em đừng đừng đó nữa, nhanh vào bàn ăn cơm đi." Thẩm Tần Phong không biết hai anh em nhà này nói gì với nhau, chỉ thấy cả hai lại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hắn lại phải lên tiếng giải vây.

Tần Thiên Lan nhanh chóng chạy lại ngồi vào bàn, vị trí ngồi cô vừa hay đối diện với Tần Thiên Minh. Còn vị trí của Thẩm Tần Phong lại ngay bên cạnh Tần Thiên Minh.

"Anh rể bao giờ anh mới rước anh em về nhà, anh xem anh ấy cũng sắp ba mươi rồi. Còn đợi nữa sẽ thành ông chú mất thôi."

Tần Thiên Lan nói xong thành công khiến cả hai người đàn ông cao to đỏ mặt. Nhất là Tần Thiên Minh nghe những lời em gái mình nói ra hận mặt đất không có cái lỗ để hắn chui xuống cho rồi.

Loại chuyện này không thể đợi khi khác mới nói hay sao? Trời đánh tránh bữa ăn, xem xem em gái tốt của hắn đã làm gì.

Mặc cho hai người một người cấm mặt xuống bàn, người còn lại mắt đầy ý cười. Tần Thiên Lan vẫn ăn ngon cơm của mình, ăn xong liền nhanh như chớp rời khỏi hiện. Trường án mạng.

"Thiên Minh về chuyện em gái nói, em suy nghĩ thế nào?" Thẩm Tần Phong đợi Tần Thiên Lan đi khỏi mới quay sang hỏi người bên cạnh.

Tần Thiên Minh bị em gái mình hố cho một cái không biết nên tức giận hay vui vẻ. Lại nghe thấy người kia mặt dày hỏi một câu liền hừ lạnh.

"Hừ... Qua loa." Tần Thiên Minh nói xong theo bước em gái lên phòng đóng chặt cửa lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK