Hạ Nhi tức giận nhưng không thể làm gì được chỉ biết đứng nhìn bóng dáng hai người và giậm chân tại chỗ.
Tử Thiên lẳng lặng đi về chiếc bàn khi nãy ngồi vào vị trí cũ.
Hạ Nhi cảm thấy thật khó hiểu tại sao anh đã đứng ra giúp cô rồi sao lại không giúp cho chót.
Nhưng cô ta không phải là người không biết điều, nếu đòi hỏi thêm thì chắc anh bỏ rơi cô ta mất.
Bản tính ngây thơ của Hạ Nhi đang mất dần theo năm tháng.
Hiện tại cô ta trở nên kênh kiệu , hách dịch tự cho là mẹ thiên hạ.
Nhưng những lúc cũng hay tỏ ra ngoan ngoãn như con nhà có học thức.
Tuy nhà có điều kiện thật nhưng cô ta chỉ là con nuôi trong nhà. Vả lại bố mẹ cô ta cũng vất vả nuôi cô ta.
Chẳng hiểu sao Hoàng Tử Thiên có thể yêu loại người như cô ta được chứ.
Hải Lan vừa đi vừa tức như muốn quay lại dạy dỗ cho Hạ Nhi một bài học.
Hà Anh mong rằng không có lần sau gặp lại.
Biết thế để một mình Hải Lan đi còn hơn, chứ vừa rồi tại có sự xuất hiện của cô nên Hạ Nhi mới hiểu lầm.
" Chị gái , thôi đi. Mặc kệ họ! Tại chúng ta thập thò như tên ăn trộm thì người ta thấy khả nghi thôi."
" Cậu bao che cho cô ta?" Hải Lan vặn ngược lại Hà Anh.
" Không có! Mà thôi ăn gì nào tớ mời!"
Haizz không chọc giận Hải Lan nữa không bà chị này lại đi kiếm chuyện bây giờ
Buổi chiều Hoàng Hân đi đến trung tâm mua sắm mua đồ cho Dĩnh Phi.
Cô rủ bà Thanh Lam đi cùng cho vui, đang trên đường đến trung tâm thì thấy Tử Thiên khoác tay đi cùng với Hạ Nhi , cả hai người họ cũng đều đi đến trung tâm.
Thật là tức chết đi được, cái thằng bé này bao giờ thì mới dứt được cái con bé Hạ Nhi này ra?
Bà Thanh Lam nhìn Hạ Nhi từ đầu đến cuối không ưa một chút nào.
Hoàng Hân và Dĩnh Phi thấy cũng chẳng kém cạnh gì luôn.
Tự dưng bà Thanh Lam liền nảy ra một ý tưởng.
Bà gọi điện cho đầu dây bên kia.
" Reng....! Reng.....!Reng.....!"
Hà Anh đang trồng hoa cùng mẹ thì nhận được cuộc gọi.
Thấy số điện thoại lạ cô ngẫu nhiên bắt máy lên nghe.
" Alo!"
" Alo! Hà Anh à ! Bác là Thanh Lam mẹ của Hoàng Hân đây!"
Hà Anh giật mình ! Bác Thanh Lam? Sao....sao lại tìm đến cô?.
" Dạ.... Bác gọi cháu không biết là có chuyện gì không vậy ạ?" Hà Anh ấp úng hỏi.
" Hôm nay đến trung tâm xx gặp bác nhé !"
Cái gì? Đến đó... Ủa rồi đến đó làm gì? Cô có nghe lộn không
Hà Anh tìm cách từ chối.
" Dạ hiện cháu đang bận công việc nên để hôm khác được không?" Hà Anh nói dối bà Thanh Lam.
Bà Thanh Lam nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
"Thôi, không sao đâu, để khi khác hai bác cháu mình gặp lại sau vậy." Giọng bà Thanh Lam có hơi thất vọng.
Thật sự là cô không muốn muốn lừa dối ai hết.
Nhưng phía đầu dây bên kia vọng sang.
" Con có thể xin quản lý bên con được mà, với lại bây giờ là buổi chiều, nhà hàng cũng đón khách ư?"
A! Gậy ông đập lưng ông rồi. Lời nói dối này quật ngược lại vào cô.
Hà Anh lúng túng không biết phải trả lời như nào.
" Hà Anh này mang mấy cái cây sang bên đây để trồng nào."
Đang tìm cách nói dối thì mẹ cô lại chen ngang.
Thôi xong rồi, bị lộ tẩy hết rồi. Làm sao bây giờ?
" Vậy thôi có lẽ để khi khác.Cháu cứ làm việc của mình đi." Bà Thanh Lam nghe được lời nói kia nên không làm phiền cô nữa.
" Dạ vâng , cháu chào bác."
Không phải là bà Thanh Lam biết cô đang nói dối nên giận rồi chứ?
Haizz đều tại cái miệng lưỡi không tốt này. Sao có thể ngu ngốc đến thế cơ chứ.
Đang mải suy nghĩ thì bà Thư gọi.
" Hà Anh!"
" Dạ, mẹ đợi con tý." Hà Anh vội vàng cất điện thoại.
Hoàng Hân ngồi cạnh lái xe hỏi bà bà Thanh Lam .
" Mẹ đang định nhờ Hà Anh chọc tức Hạ Nhi."
Bà Thanh Lam không nói gì chỉ gật đầu một cái.
" Rồi chị ấy từ chối mẹ."
" Phải."
" Không sao đâu, tự dưng mẹ bảo chị ấy đến người ngoài nhìn vào vậy chẳng khác nào thành trò cười."
" Rồi lỡ anh Thiên đang có ấn tượng tốt đột nhiên anh ấy trở mặt ghét Hà Anh thì sao?" Hoàng Hân nói thêm.
Bà Thanh Lam chỉ ừm một tiếng.
Quả nhiên không che mắt được bà mà, chỉ có điều tại bà nóng vội quá.
Nhưng Hạ Nhi không trừng trị thì không thể được.
Chẳng bao lâu thì đã tới nơi.
Hạ Nhi đi chọn trang phục mà chê lên chê xuống khiến Hoàng Tử Thiên sốc toàn tập.
Đúng lúc này có một tiếng nói quen thuộc văng vẳng phía sau.
" Này cô, nếu cô không chọn được bộ nào tử tế thì xin mời rời khỏi đây để người khác còn chọn đồ. Mà cô làm như thế này thì chẳng khác nào triệt đường sống của người ta. Làm nhàu như này thì họ bán được cho ai nữa."Bà Thanh Lam tức giận lên tiếng.
" Ý , này bà cô, bà là ai mà lên tiếng dạy đời tôi!"
Lúc này Hạ Nhi quay lại, cô ta giật mình tròn mắt nhìn bà Thanh Lam và Hoàng Hân với tâm lý sợ hãi.
Thật không ngờ bà xuất hiện tại đây.Và Thật không may cô ta đắc tội nhầm người rồi.
" Hì hì bác gái! Sự thật không như bác nghĩ đâu!"
Hoàng Hân lắc đầu ngán ngẩm , lần này có cho cô ta ba đầu sáu tay cũng không thoát được đâu nhé.
Hoàng Tử Thiên chán chường không muốn nhắc đến.
Bà Thanh Lam lạnh lùng với lời nói đanh thép.
" Nếu tôi không phải là mẹ của Tử Thiên thì cô vẫn lên mặt mắng chửi tôi luôn đúng không?"
" Cháu....cháu ..cháu không có."
" Hừm! Không có?"
" Tử Thiên, mẹ nên nghĩ con hãy suy nghĩ lại về mối quan hệ hai đứa rồi trả lời mẹ."
Nói rồi bà đi đến chỗ quầy lễ tân dõng dạc nói.
" Nếu các cô thấy vị khách hàng khó tính nào tương tự như thế này thì tốt nhất đừng có nên bán đồ cho loại người đó để tránh gặp xui."
Bà Thanh Lam mắng Hạ Nhi là đứa xui xẻo?
Thật là quá đáng, Hạ Nhi tức mà không thể làm gì được.
Hoàng Hân bên này thấy hả dạ cũng châm thêm dầu vào lửa.
" Chẳng hiểu sao nữa!"
" Hai người thôi đi! Là hai đang theo dõi con?"Hoàng Tử Thiên đứng ra ngăn cản.
" Ê này ! Em với mẹ và Dĩnh Phi cùng nhau đi mua đồ rảnh rỗi gì mà đi theo dõi hai người làm cái gì chứ!"Hoàng Hân phản bác lại.
" Mẹ không thể nhưng em thì có thể."
Cái gì? Thật là tức chết đi được, người nhà không thì bênh lại đi bênh người ngoài. Đúng thật là......Anh trai si tình ghê.
" Anh...!"
" Anh Thiên!" Lại cái chiêu trò nhõng nhẽo với Tử Thiên của Hạ Nhi ,nghe thật là chói tai.
Đứng trước mặt mẹ cùng với em gái và cháu ,Hoàng Tử Thiên không dám đáp lại lời nhõng nhẽo của Hạ Nhi.
Thấy Tử Thiên sợ mẹ cô ta lập tức giận dỗi trông anh chẳng khác gì một đứa trẻ con.
Nhưng cô ta nghĩ sai rồi, là Tử Thiên cố tình để Hạ Nhi bị chèn ép.
Nếu không phải do cô ta rước hoạ thì làm nhận kết cục này.
Xấu hổ không còn cách nào khác, Hạ Nhi xin phép ra về trước.
" Hạ Nhi!" Tử Thiên giữ chân cô lại nhưng thất bại.
Bị mẹ chồng tương lai chèn ép như thế này thì làm sao mà chịu được nổi.
Ây ya ai chèn ép cô ta chứ, là do cô ta tự tạo áp lực cho chính mình đó mà thôi.
Đáng đời, Hạ Nhi mà không sửa có khi khó mà lấy được chồng.
Ngày hôm nay bà vì anh mà ra tay, cũng là dọn đường cho Hà Anh tiến đến bên Tử Thiên.
Ấy thế mà thằng ranh này , nó đâu có biết trân trọng, còn Hà Anh thì nhút nhát, bao giờ hai đứa mới tiến đến nhau?
Hoàng Hân mặc kệ cho hai mẹ con bà Thanh Lam giải quyết với nhau, còn cô dẫn con gái mình đi chọn trang phục.
Tối đến Tử Thiên không về nhà mà đến căn hộ của anh.
Thật là khó ngủ quá đi! Tử Thiên bị mẹ làm cho lung lay luôn ý chí.
Có lẽ anh nên suy nghĩ lại mối quan hệ giữa anh và Hạ Nhi có nên tiếp tục duy trì hay là chấm dứt. Nhưng Tử Thiên cũng nể tình Hạ Nhi từng cứu anh mà anh nguyện chỉ yêu và cưới cô ta làm vợ,nhưng Hạ Nhi của trước kia đâu mất rồi.
Nếu như Hạ Nhi biết điều như Hà Anh thì tốt biết bao.
Nghĩ lại hai người bọn họ cũng có điểm tương đồng. Chỉ khác nhau ở tính cách, nếu như Hà Anh hiền lành dịu dàng, thì Hạ Nhi có phần hơi chua ngoa.
Đột nhiên Tử Thiên đưa Hà Anh vào tâm trí của mình.
Hà Anh bên này thì thấy phát phiền cho cô chị họ. Ngay cả bà Thư cũng không thích tính khí của Hải Lan cho lắm. Người gì đâu tính cách như con trai, ngoại hình cũng như con trai , như thế này thì làm sao mà lấy được chồng.
Ấy chết!,lỡ nó là les? Vậy con gái bà...chẳng phải..
Nhưng tách riêng hai đứa đâu phải chuyện dễ?
Chỉ còn cách khuyên nhủ Hà Anh nên cẩn trọng một chút thì hơn.
Bà Thư tìm Hà Anh nói chuyện riêng.
" Hà Anh ! Ra đây mẹ dặn cái này!"
" Dạ vâng!" Hà Anh gật đầu nghe lời.
Lời vừa dứt hai mẹ con dẫn nhau ra ngoài nói chuyện.
Biết bà cô của mình có chút đề phòng, nhưng Hải Lan mặc kệ hai người nói chuyện riêng, lần nào cũng thế cô cũng thấy quen rồi.
" Có chuyện gì thế mẹ?"
" Này hai đứa có xảy ra chuyện gì không?"
" Xảy ra chuyện gì là xảy ra chuyện gì?" Hà Anh ngơ ngác hỏi.
" Mẹ hỏi con, Hải Lan nó là les à?"
Hà Anh giật mình khi mẹ hỏi câu này, cô không hiểu mẹ mình đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.
" Chậc! Mẹ...! Sao mẹ lại nói, chị ấy mà nghe được thì chết hai mẹ con mình đấy!"
" Suỵt! Mẹ hỏi vậy thôi, có đúng là nó bị les không?" Bà Thư vẫn thôi thúc con gái.
" Không có đâu, chị Hải Lan bình thường mà ."
" Mày đúng là..."
" Mẹ chỉ gọi con ra đây chỉ vấn đề này thôi sao?"
Bà Thư im lặng rồi kéo Hà Anh vào nhà.
Thật sự là khó hiểu mà.
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ Hà Anh bắt đầu với công việc của một nhân viên.
Hoàng Tử Thiên dạo này bận việc nên là bữa cơm của Hà Anh đều là một tay bà Thanh Lam chuẩn bị rồi bảo người làm mang sang.
Cô gái này đúng là có phước nha, được đích thân bà chủ của một tập đoàn lớn xuống bếp nấu đồ ăn cho.
Bà vẫn luôn ủng hộ mối quan hệ của hai người dù họ chẳng quen biết gì.
Mặc cho lời đàm tiếu sau lưng, Hà Anh vẫn luôn cố gắng hoàn thành xong công việc.
Nhưng Hà Anh đâu biết rằng chính Gia Thành cũng để ý đến chuyện hôm vừa rồi.
Anh cũng thích Hà Anh nhưng cô lại ngây thơ đâu có biết tình cảm của Gia Thành dành cho mình.
Có điều chẳng biết thế nào mà chuyện Hà Anh được nhà họ Hoàng mời cơm báo đáp đã lọt đến tai Hạ Nhi.
Thì ra tất cả đều là do Khả An, nếu không phải cô ta kể cho Hạ Nhi thì làm sao đối phương biết được.
Đợt trước Tử Thiên lấy tên Hạ Nhi và số của cô ta đặt bàn.
Thế nên vì để hạ gục Hà Anh nên Khả An cố tình tiết lộ thông tin.
Hạ Nhi tức điên lên, cô ta gồng mình cầm chiếc điện thoại ném vỡ tấm kính ở phòng khách.
" Cô được lắm, dám trơ trẽn cướp anh Thiên của tôi. Cô không có cửa?" Nói rồi cô ta nghiến răng nghiến lợi khuôn mặt xinh đẹp kia trông trở nên khó coi.
Hà Anh vẫn chưa biết mình sắp phải đối mặt với phiền phức.
Khi có người gửi cơm đến, Hà Anh vừa mừng vừa lo, liệu ai nhìn vào lỡ hiểu lầm cô đang có bồ và được bồ nuôi.
Danh Sách Chương: