Hà Anh nghĩ ,sao buổi đầu thôi mà nhạt nhẽo đến như thế này.
Tưởng Tử Thiên có kinh nghiệm thì sẽ mặn nồng hơn chứ. Ai ngờ đâu....
Anh vẫn im lặng trông thật sự là nhạt nhẽo.
Không phải là do Hà Anh đó chứ!
Nhưng mà thôi, anh như này cũng được , chứ anh mà hành động thêm gì nữa là cô không kịp trở tay đâu.
Từ đầu đến cuối người nhạt nhẽo nhất chính là Hà Anh.
Nhưng cô đã yêu ai bao giờ đâu, nhưng nói đi cũng phải nói nói lại , 25 tuổi đầu mà không có một mảnh tình vắt vai . Liệu nên ngưỡng mộ hay tủi nhục đây ta? Hừm! Cho dù trở thành một bà cô thì đã sao? Dù gì cô cũng có giá chứ bộ.
Cả hai ở trong xe ô tô cũng mất đâu đó gần một tiếng đồng hồ.
Đã đến lúc phải đưa Hà Anh về nhà không mẹ cô sẽ lo lắng.
Khi nãy anh chỉ cởi thắt dây an toàn ra cho thoải mái.
Nào ngờ Hà Anh sợ muỗi ngăn cản không cho anh xuống.
Ha ha công nhận cũng thú vị ghê.
Anh không nhìn Hà Anh nữa , khiến cho Hà Anh có một chút hụt hẫng.
Tử Thiên thắt lại dây an toàn khởi động xe đưa Hà Anh về nhà.
Trên đường về cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng mà Hà Anh định mở miệng ra nói nhưng nói không ra lời.
Không biết cô đang lẩm bẩm cái gì trong miệng nữa.
" Em đang định nói sao?" Tử Thiên vừa lái xe vừa quay sang nhìn cô.
Anh cũng để ý những tiểu tiết này của cô quá ha. Chắc mấy nữa anh không cần phải làm tổng giám đốc đâu, đi làm nhà tiên tri là được rồi.
Hà Anh phúng miệng ,đôi mắt đảo đi đảo lại đang nghĩ xem cô nên nói gì với anh cho hợp lý.
Chờ một hồi lâu không thấy Hà Anh trả lời , Tử Thiên không hỏi thêm gì mà tập trung lái xe.
" Hôm nay cảm ơn anh đưa em về nha!" Hà Anh khó khăn lắm mới nói được.
Là cô đang ngại ngùng hay sao, cô gái này tính tình hơi nhút nhát nhưng đôi lúc e thẹn trông cực kỳ dễ thương.
Nhưng nhiều cô gái giả vờ sợ hãi trông thật là thảo mai.
Hà Anh không hề thảo mai nha, cô rất là hiền dịu nết na, trông cô thục nữ thế này nhưng chẳng có ai yêu.
" Em không cần phải khách sáo đến thế chứ. Từ mai trở đi anh sẽ đưa em về đỡ khỏi đợi xe bus đi về, một mình đứng đợi xe lúc về đêm nguy hiểm lắm đó."
Từ mai trở đi, Tử Thiên sẽ đưa cô về, đúng là không tin được mà, mọi khi cô đều đợi xe đi về mà, có sao đâu. Nhưng anh đã nói thế khó mà từ chối được.
Không sao, như vậy cũng tốt, có người chở cô về, từ mai trở đi Hà Anh có tài xế riêng rồi
(^_^)
Là Tử Thiên lo lắng cho Hà Anh, thú thật một cô gái mỏng manh yếu đuối như cô nếu đi đêm một mình thì có chút không an toàn. Vậy mà cô đã di chuyển trên phương tiện đó hơn mấy năm rồi đó.
Nghe anh nói thế Hà Anh như có chút an ủi vậy.
" Vâng! Nhưng .....mà, nhưng mà....." Hà Anh có chút ấp úng.
" Nhưng mà sao?"
" Nhưng mà ... Đừng đồng nghiệp ở nhà hàng bên em biết được không? Và tý nữa anh đừng dừng ngay trước nhà em, em sợ mẹ em thấy lại hiểu lầm.
" Ừm!"
Chỉ thế thôi ư? Sao mà nhẹ như gió thoảng qua vậy? Anh không có thắc mắc gì ư? Thật là chán quá đi.
Ơ ! Vừa mới nói thôi mà, sao Tử Thiên lại đưa cô về hẳn nhà. Rõ ràng khi nãy Hà Anh dặn anh đừng dừng xe trước cửa nhà , và rồi xong , đầu anh ấy không hề thấm những lời cô nói khi nãy.
Thôi xong, lỡ vô tình mẹ cô thấy được thì sao? Lúc đó Hà Anh nên giải thích sao giờ?
Là anh cố tình mà ! Hu hu , anh vừa lòng chưa?
" Anh.."
" Sao vậy?" Tử Thiên hỏi.
" Khi nãy em có nói .... đừng dừng ngay trước nhà em...." Hà Anh vừa mím môi vừa nói.
" Vậy thì sao? Em sợ mẹ em hiểu lầm? " Tử Thiên quay sang nhìn cô với vẻ mặt u ám.
Thật đáng sợ! Anh nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của cô chỉ bằng một ánh mắt. Còn đáng sợ hơn cả sếp chửi cô.
Tim Hà Anh đập loạn từ khi nãy đến giờ như sắp muốn nổ tung ra rồi , lần nào anh cũng làm cô giật hết hồn à.
Lần nào cũng thế khi gặp Tử Thiên tâm cô có chút dao động.
Anh có thể đổi sang ánh mắt ôn nhu khi nãy bên bờ hồ có được không? Hà Anh thích ánh mắt đó của anh hơn.
Hà Anh định gật đầu nhưng cô đã lắc đầu mất rồi.
Cuối cùng là gật đầu hay lắc đầu?
Sao được có một tiếng thôi mà nó dài như cả một đêm thức trắng vậy trời.
Tử Thiên vẫn đang chờ câu trả lời từ Hà Anh.
Ấy vậy mà anh chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa, anh dõng dạc nói.
" Vậy thì cứ để mẹ em hiểu lầm đi. Để anh giải thích với mẹ em."
Nói rồi Tử Thiên giữ Hà Anh lại , không cho cô xuống xe ,nên anh đã khoá cửa xe lại.
Chậc! Anh định tính làm tiếp theo đây? Chẳng lẽ là.....
Không! Đừng làm thế ngay trước cửa nhà cô. Mẹ cô đang ở trong nhà đợi cô đó. Nên không thể làm thế được. Vừa nghĩ xong Hà Anh cảm nhận được môi chạm vào thứ gì đó vừa ướt át vừa có hơi ấm truyền vào trong cô.
Tử Thiên không quên hôn lên môi cô.
Haizz anh thích cô chỉ mục đích này thôi sao? Chỉ muốn giải toả thì giải toả sao.
Nhưng công nhận Hà Anh thích cảm giác này ghê, cô muốn cảm giác này kéo dài mãi mãi.
Hà Anh cũng chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn này, cô cũng chủ động hôn lại anh.
Được! Cô gái này được! Cuối cùng cô cũng chịu mạnh dạn lên rồi.
Cả hai điên cuồng tới nỗi Tử Thiên đang định tiến thêm khám phá sâu bên trong cô, nhưng Hà Anh là mới, cô chưa từng trải bao giờ, bây giờ mà anh động thủ chỉ e là sẽ làm cô sợ. Vẫn nên để Hà Anh thêm chút thời gian nữa.
Sau một trận nồng cháy cuối cùng Tử Thiên mới chịu buông môi Hà Anh ra.
Thì ra là vậy, anh lúc nào cũng nhân cơ này để lợi dụng con gái nhà lành thôi.
" Chúc em ngủ ngon!"
Mặt chạm mặt, hai khuôn mặt ghé sát vào với nhau , Tử Thiên ôn nhu nhẹ nhàng xoa đầu Hà Anh.
Hà Anh bị anh giày vò thành ra thế này , cô sao có thể ngủ ngon được.
Hà Anh nhẹ nhàng nhỏ nhẹ bên tai Tử Thiên.
" Chúc anh em ngủ ngon!"
Đôi mắt long lanh của Hà Anh khiến Tử Thiên có chút rung động.
Anh hài lòng đặt thêm một hôn khác lên bên má cô.
Lần này Hà Anh ngượng ngùng hai má cô trở lên nóng ran.
Đột nhiên cô có chút xấu hổ , khó khăn lắm cô mới nói được một câu.
" Vậy em, vào nhà nhé!"
"Ừm!!"
Chỉ thế thôi sao? Anh không có ý định giữ cô lại nữa à? Nhưng mà đừng , hãy để cho cô yên.
Hà Anh không nghĩ gì nhiều liền mở cửa xe rời khỏi nhưng không thể đứng dậy được.
Tưởng anh cuối cùng cũng giữ cô ở lại , trong lòng cô vừa run sợ vừa vui mừng.
Khi cô quay lại nhìn Tử Thiên thì thấy anh đang tháo dây an toàn ra cho cô.
Ah! Vội vội vàng vàng, quên mất không tháo dây an toàn, thật là mất mặt quá đi.
Thật là tội nghiệp anh, là cô trách nhầm anh rồi. Và thật là xấu hổ , thật là xấu hổ.
Hà Anh quay sang nhìn Tử Thiên rồi gượng cười.
Tưởng anh không nhận ra gì sao? Nụ cười giả trân đều bị anh nhìn thấu hết.
" Từ từ thôi, quên không tháo dây an toàn này." Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng như mây trôi đó.
" Dạ !..... Em cảm ơn."
Khi vừa mới tháo dây an toàn ra , Hà Anh chỉ muốn nhanh chóng vào nhà càng nhanh càng tốt.
" Phập!" Tiếng cửa xe được Hà Anh.
Cô nhẹ nhàng mở cổng để vào trong nhà.
Trông Hà Anh kìa , lén la lén lút chẳng khác gì tên ăn trộm.
Tử Thiên nhìn qua cửa xe mà lắc đầu buồn cười.
Xem ra ngày nào cô cũng như thế này chăng?
Thấy bóng dáng Hà Anh vào hẳn trong nhà thì Tử Thiên yên tâm lái xe rời khỏi.
Khi vào nhà , thấy đèn điện trong nhà tắt hết, thấy tối quá Hà Anh bật đèn lên thì cô hết hồn giật mình.
Bà Thư ngồi ở ghế chờ con gái vì thấy muộn rồi mà vẫn chưa thấy Hà Anh về.
" Ahhhhhh..!" Hà Anh hét lên , dơ hai tay ra đằng trước nên cô làm rơi chiếc túi trong tay.
" Là mẹ! Nhỏ cái miệng thôi, để hàng xóm còn ngủ." Bà Thư vẫn bình tĩnh ngồi đó.
Hà Anh tiến gần hỏi bà Thư.
" Mẹ! Sao mẹ lại ngồi đây? Mẹ làm con giật mình à!"
" Sao dạo này , con toàn về muộn thế? Bình thường mẹ thấy con đâu có về muộn như mấy hôm nay đâu?" Bà Thư có vẻ nghiêm túc hỏi con.
" Dạ dạo này công việc bọn con nhiều việc cần phải làm nên con tăng ca thôi, chứ không có gì đâu ạ!" Hà Anh nói dối không mẹ cô lại lo lắng.
Bà Thư có vẻ vẫn ngờ vực cô, Hà Anh thấy vậy cũng đoán ra được phần nào nên vẫn cố gắng giải thích với mẹ mình.
Đúng là , khi nãy Tử Thiên đã khiến cô bất ngờ rồi , giờ mẹ cô càng khiến cô bất ngờ hơn.
Hai người này , thi nhau hợp lực làm Hà Anh hết hồn.
" Con gái con đứa, đi đêm về hôm, mày làm cho mẹ lo lắng lắm không?"
" Mẹ! Lần sau con hứa sẽ không như này nữa đâu."
Biết bà Thư lo lắng đến nhường nào, hiện tại Hà Anh chính là chỗ dựa duy nhất, nếu Hà Anh gặp bất trắc gì, có lẽ bà cũng không thiết cuộc sống này mất.
" Mẹ mau đi ngủ sớm đi! Muộn rồi."
Bà Thư nhìn Hà Anh với ánh mắt đau xót. Bà thương con nhưng chẳng biết làm gì , chỉ thấy bất lực vì mình thật là vô dụng.
Bà Thư lẳng lặng đứng dậy trở về phòng , Hà Anh thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này đây cũng gần 12 giờ đêm rồi.
Hà Anh trở về phòng nằm dài ra giường, hiện tại cô đang rất mệt và chỉ muốn chìm vào trong giấc ngủ.
Nhưng trước khi chuẩn bị cho một ngày mới, thì cô phải vệ sinh cá nhân rồi mới ngủ được.
Ấy vậy mà sau khi xong xuôi ,Hà Anh đặt người lên giường, hơn chục phút trôi qua rồi mà cô vẫn trằn trọc không ngủ được.
Hà Anh nhớ lại cảnh cô và Tử Thiên nói chuyện với nhau khi nãy, cô băn khoăn mãi không biết có nên nói sự thật trước kia cho anh hay không?
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên nói gì.
Nghĩ hết chuyện này rồi đến chuyện của mẹ cô.
Cô nhất định sẽ không để mẹ lo lắng nữa đâu, cô tự hứa với chính bản thân mình.
Bao nhiêu lần tự hứa nhưng mà có lần nào không để cho mẹ lo lắng đâu.
Ây ya! Mệt mỏi ghê, thôi tạm gác chuyện đó sang một bên vậy.
Có lẽ là vừa tắm xong nên khó vào giấc ngủ.
Thế là đêm nay không ngủ ngon được rồi.
Danh Sách Chương: