• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn Tử Thiên vì anh đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ.

" Đồ của cô này." Tử Thiên tiến đến đưa túi quà cho Hà Anh.

Hà Anh nhận lấy và tiến đến chào hỏi ông Hoàng Nghị.

" Cháu chào bác. Ngày hôm nay cháu có mang một chút quà nho nhỏ gửi bác , tuy nó không được mỹ miều như bác nghĩ, nhưng cũng không làm bác phải thất vọng, cháu mong bác nhận cho ạ." Hà Anh thành tâm trả lời.

" Không cần phải khách sáo như thế. Lần sau đến không cần phải quà cáp gì đâu. "

Cả nhà họ Hoàng chỉ có mỗi ông chủ Hoàng Nghị là khó tính nhất.

Nhà ông Hoàng Nghị xưa nay không quan trọng hoá lễ nghĩa, về vấn đề quà tặng thì ông không hay nhận vì nó quá rườm rà và có khi còn mang cho ông đến nhiều rắc rối.

Ý ông là Hà Anh không cần phải đa lễ đến thế.

Nhưng lần đầu đi không mà không có quà thì trông nó sao ý. Như vậy thì không phải phép.

" Thôi tất cả vào nhà ăn cơm đi. Muộn rồi!" Ông Hoàng Nghị lên tiếng.

Mọi người ai cũng lập tức nghe theo lời ông.

Lần này đến nhà người ta đừng có làm mất mặt tại đây và hãy dành một ít liêm sỉ lại.

Wao! Khi bước đến bàn ăn mọi thứ cũng phải trang hoàng lộng lẫy.

Trên bàn toàn là sơn hào hải vị thôi. Ôi chắc cô không dám ăn mất.

Nhưng mà hiếm lắm mới có dịp này, tự dưng hôm trước mà từ chối thì bỏ phí cả một bầu thanh xuân.

Một bữa cơm ấm cúng của gia đình Tử Thiên bằng thu nhập mấy tháng của Hà Anh.

Ôi ! Một bữa cơm đáng mơ ước.

Trong khi dùng cơm mọi người đang từ tốn ăn từng chút một, Hà Anh quen thói khi ở nhà cô ăn vô cùng thoải mái nhưng tại sao ở đây sao cô không thể nuốt trôi được miếng nào vào trong bụng được vậy.

Thật ra đây lần đầu Hà Anh đến đây nên có chút không được thoải mái là điều hiển nhiên.

Thế mà Tử Thiên bắt cô phải nở nụ cười rạng rỡ trong mọi hoàn cảnh.

Ôi! Mệt chết đi được.

" Hà Anh! Cháu mau ăn đi. Dạo này nhìn cháu ốm hẳn đi." Bà Thanh Lam giục cô.

Bà Thanh Lam bảo cô gầy? Hình như dạo này Hà Anh có hơi ốm thật nhưng đâu đến nỗi nào chứ, dáng vẫn đẹp eo vẫn thon mà.

" Dạ cháu cảm ơn bác đã quan tâm ạ. Cháu vẫn đang ăn ạ."

" Ừm ! Ăn nhiều vào."bà Thanh Lam dịu dàng nhìn Hà Anh.

Mọi người đẩy hết sự chú lên người bà Thanh Lam. Từ đầu đến cuối bà chỉ quan tâm đến Hà Anh còn chồng con cho ra vòng ngoài, nâng niu Hà Anh như con ruột mặc dù hai quen nhau được có hơn tháng.

Nếu mà Hạ Nhi biết được ,chắc máu của cô ta sôi sục lên đến nghìn độ mất.

Nhưng do cô ta luôn tỏ thái độ và khinh thường người khác.

Trước kia cô ta chê vẻ ngoài căn biệt thự nhà Tử Thiên trông chẳng khác gì nhà hoang.

Điều này khiến cô ta mất điểm trước mặt bố mẹ chồng tương lai.

Hạ Nhi đang khinh thường đôi mắt có thẩm mỹ của ông Hoàng Nghị.

Nhưng Tử Thiên vẫn một mực yêu Hạ Nhi mang ơn cứu mạng năm xưa.

Thế nên anh luôn để cho cô ta lộng hành tác oai tác quái.

Anh nhân nhượng Hạ Nhi rất nhiều cho đến khi gặp Hà Anh....

Lại bị lạc trôi đi đến phương nào rồi, mau trở về vị trí cũ đi.

Hôm nay là ngày vui mà sao lại nghĩ lung tung rồi.

" Hôm nay là ngày nghỉ của cháu?”Ông Hoàng Nghị hỏi.

" Dạ vâng."

Trông mặt ông lúc nào cũng nghiêm nghị, cho dù nghiêm nghị tới đâu thì ông vẫn luôn dành tình yêu thương vợ mình và con cái , luôn ủng hộ quan điểm riêng của họ nếu mọi chuyện hợp lý.

Bác hỏi thế này cô thấy hơi run, cứ như là cô trốn việc đi chơi không bằng.

Hoang mang lo lắng liệu ông Hoàng Nghị còn muốn hỏi Hà Anh thêm nữa không?

Tưởng chừng là một câu hỏi đơn giản nhưng lại không hề nha.

Một lời thốt ra có thể đánh giá một con người như thế nào đó.

Vẫn lên cẩn trọng thì hơn.

" Là tôi đích thân mời con bé đến đây. Sao ông cứ tra hỏi Hà Anh mãi thế!"

" Bà nhìn tôi giống như đi tra hỏi người khác à?"

" Không có nhé!" Bà Thanh Lam chối luôn.

"Này! Sao ông có thể trả lời phũ phàng đến thế nhỉ?" Bà Thanh Lam có một chút hờn dỗi.

Tình yêu của hai bác đúng là có một chút sâu đậm thật.

Hà Anh ước gì mình cũng có tấm chồng tốt giống như bà Thanh Lam.

Thôi xong ngay cả trong bữa cơm hằng hàng hai người họ đôi chút cũng phải khắc khẩu với nhau mới được.

" Bố! Mẹ!. Hai người mau ăn cơm đi!" Hoàng Hân nhắc nhẹ ông Hoàng Nghị và bà Thanh Lam.

Con cháu đang ngồi đây mà hai người họ cứ trêu chọc nhau như thời thanh xuân vậy.

Trông kìa ! Ai ai cũng lắc đầu vì thấy buồn cười .

Thôi được rồi , là người của bà mời về nếu bà cương quyết đến thế thì ông cũng chẳng có ý kiến gì cả.

Thật ra ông cũng chẳng có ý kiến gì đâu, chỉ là cử chỉ của ông ấy trông nghiêm nghị một chút nhưng cũng tốt tính mà.

Lần thứ hai dùng bữa cùng nhà họ Hoàng lúc nào cũng thế. Cũng căng thẳng đến như này.

Tâm tình Hà Anh như đang bị treo ngược lên cành cây, căng thẳng , lo lắng, lồng ngực cô khó có thể chứa chấp nổi trái tim lúc nào cũng xúc động như này được.

Hoàng Hân vui vẻ trêu Tử Thiên.

" Anh! Sao anh ngồi im thế. Anh nói cái gì đi chứ!"

Hoàng Tử Thiên nhìn chăm chăm vào em gái, bất lực muốn cố ý dồn vào Hoàng Hân muốn đứng ra giải quyết , nhưng có lẽ mọi người quẩy tung không khí ảm đạm này.

" Anh đang nghe mọi người kể chuyện đây. Em có ý kiến à?"

" Phải! Hà Anh, chị phải cẩn thận, đừng có để anh em dụ dỗ một cách dễ dàng đến thế."

Hả ? Dụ dỗ? Hà Anh nghe không hiểu cái gì cả.

Hà Anh ngây ngốc gãi đầu trong sự khó hiểu.

"Cô đừng nghe cô em gái này của tôi nói huyên thuyên." Anh quay sang nói nhẹ với Hà Anh.

Anh em nhà họ cứ chọc ghẹo nhau thế kia khiến Hà Anh bị kẹt ở giữa, không biết cô nên nghe ai

Trông cái dáng ôn nhu , dịu dàng của anh trai mình thế kia chắc chắn giữa hai người họ đang có vấn đề.

Hoàng Hân không quên để ý hành động giữa Hà Anh và Tử Thiên.

Nếu Hạ NHi mà biết được chắc cô ta tức điên lên mất.

Nhưng cô ta liên quan gì ở đây?

Càng tốt ! Nhà này mới có một con gấu trúc thêm một con nữa thì cho có đôi có bè, đỡ phải cô đơn .

Ha ha ! Ngày hôm nay Hà Anh trúng kế điệu hổ ly sơn của Hoàng Tử Thiên mất rồi.

Sau khi dùng bữa tại nhà anh xong, Hà Anh muốn về để tránh bị nghi ngờ nhưng bà Thanh Lam không chịu muốn cho Hà Anh đi.Ai ngờ anh tuyên bố một câu.

" Hà Anh sẽ thường xuyên đến đây chơi , con sẽ đưa cô ấy tới ,mẹ tâm rồi đúng không?"

" Vậy thì tốt quá rồi. Được chứ!"

Riêng Hà Anh thì ngơ ngác tròn mắt nhìn Tử Thiên.

Ui không phải chứ! .....Lần sau cô lại đến nữa ư? Nhưng cô vẫn chưa đồng ý mà.

Không cần đợi cô lên tiếng , Tử Thiên đã thay Hà Anh trả lời và hộ tống cô lên xe.

Chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh rời khỏi căn biệt thự nhà vườn kia.

Không hề thích cái kiểu nha. Nhưng Hà Anh vẫn phải bất lực với phong thái này của Hà Anh.

Vậy rốt cuộc, bữa cơm ngày hôm nay mang ý nghĩa gì?

Tưởng là bữa cơm xin lỗi về chuyện Hạ Nhi? Hay rồi bữa cơm đưa Hà Anh về nhà ra mắt đây?

Hà Anh khó hiểu nhưng vẫn không dám ho he nửa lời.

Ấy vậy, biết cô kiểu gì sẽ thắc mắc nên anh nói.

" Cảm ơn cô đến thăm nhà chúng tôi."

Lại là câu cảm ơn. Trời ơi đừng có thế mà, chắc Hà Anh no vì câu cảm ơn mất thay vì bữa cơm kia.

" Thật sự ngại quá! Anh không cần cảm ơn nhiều vậy đâu!"

Anh sững người, anh cảm ơn cô từ khi nào? Đây là lần đầu tiên anh thốt lên cảm ơn cô mà.

Nhưng riêng Hà Anh thì khác, cô không so đo đến như thế đâu.

Hình như việc lịch sự xin lỗi , cảm ơn là truyền thống của gia đình nhà anh từ xưa đến nay rồi.

Haizz từ khi quen biết nhà họ đến nay, Hà Anh học không ít rất là nhiều thứ,vẫn là lấy nhà họ Hoàng ra làm một tấm gương để noi theo rồi.

Ah Ha, tuy Hà Anh có kém cỏi đôi chút nhưng không phải là không biết điều nha.

Vậy giữa cô và nhà họ Hoàng ngày càng một thân thiết hơn rồi.

Tuy tính tình ông Hoàng Nghị có vẻ sẽ hơi khó chiều nhưng vẫn luôn là người tốt tính. May quá , nhờ bà Thanh Lam mà ông không hỏi cô gì nhiều.

Thì cứ tạm coi thoát khỏi một ải đi.

Không nghe khi nãy Tử Thiên nói gì sao, anh sẽ đưa cô thường xuyên đến nhà anh chơi đó, nên là cẩn thận một chút.

Nguyên chuyện khi nãy Tử Thiên hứa với mẹ anh thôi mà khiến Hà Anh không ngừng đau đầu suy nghĩ.

Ah! Anh nên giải thích cho cô chuyện khi nãy đi.

Hà Anh vẫn đang mong chờ anh trả lời.Nhưng đáp lại chỉ là cái gật đầu từ phía anh.

Chết tiệt là anh cố ý mà.

Thật là ngốc quá đi, bị Tử Thiên dày vò cô từ sáng đến giờ.

Thật sự là anh có lời gì để giải thích sao?

Vẫn là cái bộ mặt chứa đầy hàng trăm sắc thái kia lộ rõ trên khuôn mặt của cô.

Mà đã thế lại còn ngồi cạnh anh nữa chứ.

" Là cô không vui sao?" Tử Thiên thắc mắc hỏi.

Chết mất vẫn để anh nhìn thấy hết rồi .

Ah! Cái tật xấu này. Phải sửa mới được.Hà Anh liền đổi sang mỉm cười.

" Không có đâu ạ. Hôm nay vui lắm! Em cảm ơn anh nha."

Thật sự cô gái này vui thật hay vui giả đó, nhìn Hà Anh đa nghi lắm.

" Tôi với Hạ Nhi chia tay , cô đừng nghĩ ngợi nhiều. Đây không phải là do cô đâu, mà là do chúng tôi không hợp thôi." Tử Thiên nhẹ nhàng giải thích.

Hà Anh ngơ ngác nhìn anh, anh đang giải thích nguyên do với cô sao?

Vừa dứt lời anh bảo tài xế dừng xe và anh rời khỏi xe hít thở không khí trong lành bên ngoài.

Thấy Tử Thiên có vẻ buồn bã, Hà Anh cũng theo chân ra ngoài mà an ủi anh.

" Không sao đâu! Mọi chuyện qua rồi, em không có để ý vấn đề đó đâu."

Đấy là do cô ngốc nên mới bỏ qua dễ dàng đến như thế. Chứ như Hải Lan mà xem, chắc chị ấy phải xé xác cô ta ra thì mới hả giận.

Trông Tử Thiên có vẻ lụy tình, Hà Anh tiến gần định vỗ vai anh để an ủi.

Nhưng lý trí cô mách bảo, nếu mà không thân thì đừng gần gũi quá mức như vậy sẽ không tốt cho cả hai chút nào.

Ấy vậy mà cái đầu suy nghĩ thế nhưng cái tay đã nắm vào cánh tay của người ta rồi.

Thật không biết xấu hổ mà .

Nhưng mà thấy anh buồn như thế này thì trông đáng thương thật.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK