• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong lòng Bạch Thanh Vân tràn ngập cảm xúc đố kị, ghen ghét, tức giận thậm chí là hận ý. Ả từ trước đã bị nữ vương xà tộc làm cho tính khí trở nên thất thường, sau này lại càng nóng nảy khó kiểm soát hơn. Chút bực tức trong lòng cũng khiến Bạch Thanh Vân cuồng nộ huống gì là muôn vàn cảm giác thất vọng lẫn ghen tị như hiện giờ. Hơn nữa ả cũng giống như Bạch Thanh Phong vậy, vô cùng ngạo mạn. Ả sao lại chấp nhận bản thân không bằng một người phàm yếu ớt tầm thường chứ.

Tuy vậy Bạch Thanh Vân vốn không ngu ngốc, ả cố nhịn cơn nóng giận đang cháy trong lòng xuống mà nở nụ cười nói vài câu đối phó với Bạch Thanh Phong. Đại loại là ả biết rồi sẽ nhanh chóng tìm được con xà yêu đó cho hắn. Mà ả không nói ngoa ả tìm được thật, chỉ là không hề báo lại chuyện này cho Bạch Thanh Phong biết mà thôi.

Khi Bạch Thanh Vân đứng bên ngoài miếu hoang nhìn được toàn bộ hiện trạng bên trong, ả hiểu rõ nam xà yêu đang làm gì. Ả lại càng hiểu rõ chỉ cần ra tay lúc này hoàn toàn khiến cả Khai Tâm lẫn nam xà vong mạng. Đúng lúc ả định ra tay thì tư tế xuất hiện, Bạch Thanh Vân khi còn trên núi học được thuật đọc tâm của người khác. Tuy vậy ả chỉ có thể đọc được tâm của người phàm và lũ tiểu yêu yếu ớt mà thôi. Khoảng khắc lúc ả nhìn thấy lão tư tế thì ả cũng biết ông ta mang theo nỗi hận lớn thế nào với Bạch Thanh Phong. Lúc này đây Bạch Thanh Vân lại nghĩ nếu ả trực tiếp ra tay dù sao cũng để lại chút dấu vết. Ả vì thế sẽ khiến Bạch Thanh Phong sinh ra hận ả. Nhưng nếu ả mượn tay người phàm đó thì khác.

Bạch Thanh Vân mỉm cười rồi dùng chú thuật ảnh hưởng lên cảm xúc của tư tế. Ả khiến ông đem hận ý với Bạch Thanh Phong mà chuyển qua người Khai Tâm. Quả thật cách của ả rất có hiệu quả, ả đứng từ xa mà quan sát đám dân làng đang biểu quyết cúng tế Khai Tâm. Nhưng rất nhanh có một người trong đó đưa ra ý kiến phản bác. Bạch Thanh Vân sao dễ dàng để mọi chuyện chệch khỏi dự định của ả được. Ả nhanh chóng dùng phép thuật mà ảnh hưởng lên cảm xúc của toàn bộ dân trong làng.

Khi nhìn thấy ngọn lửa bùng lên trên người cô gái phàm trần đó Bạch Thanh Vân thấy rất thỏa mãn. Ả không kiềm chế được mà cười lớn, sau đó bóng dáng Bạch Thanh Phong xuất hiện giữa tế đàn. Bạch Thanh Vân thoáng nhíu mày lại, nhưng ả đương nhiên hiểu rõ dù hắn có là thần tiên hạ phàm đi nữa thì cũng không thể cứu một người đã biến thành tro như Khai Tâm được. Tuy nhiên Bạch Thanh Vân vẫn tiếp tục lén quan sát hắn ta từ xa. Ả thấy được sự cuồng loạn của hắn, lại thấy hắn dùng phép thuật mà trừng phạt đám dân làng chài. Ả đương nhiên thấy luôn chuyện Bạch Thanh Phong hằng ngày tìm cách chiêu hồn Khai Tâm.

Nỗi đố kị trong lòng Bạch Thanh Vân ngày càng lớn hơn, không ngờ hắn lại yêu thương cô ta như vậy. Vì cô ta mà đau khổ, vì cô mà nổi giận. Lại vì cô không tiếc hao tổn phép thuật ngay đêm chiêu hồn gọi phách. Một ánh mắt tiếc thương vô hạn, một khuôn mặt lụy tình đến đáng thương. Vì cớ gì Bạch Thanh Phong lại không dành cho ả, vì cớ gì hắn lại lạnh nhạt với ả như vậy. Mà lại có thể mang vẻ mặt nồng nhiệt đó như thế với cô ấy, một phàm nhân vô cùng tầm thường nhỏ bé.

Bạch Thanh Vân trở nên cực kì hận Khai Tâm, dù cho bây giờ cô đã trở thành hồn ma dưới suối vàng. Ả ta lại càng không ngừng mà oán hận cô, ả ngày đêm quan sát Bạch Thanh Phong lại cầu nguyện cho hắn không chiêu được hồn phách của Khai Tâm về. Ngày lại ngày trôi qua hắn vẫn không bỏ cuộc. Bạch Thanh Phong càng không cố chấp càng điên cuồng lại càng chọc cho ả thêm tức giận. Rồi đến một ngày không ngờ Bạch Thanh Phong lại chiêu được một phần hồn phách của Khai Tâm về rồi. Bạch Thanh Vân không nghĩ ngợi mà dùng một đạo quang ánh sáng đánh tan mảnh tàn hồn trong tay hắn. Ả tức giận đến mức không cần biết hắn có thể dễ dàng nhận ra là do ả làm. Ả lại càng không hề nghĩ đến hậu quả của việc này.

Bạch Thanh Phong mang vẻ mặt đằng đằng sát khí mà tới xà tộc của Bạch Thanh Vân. Hắn mang theo cuồng nộ giết hết tất cả xà yêu trong tộc chỉ để hỏi tung tích của ả. Hắn càng giết lại càng hăng, càng đành lại càng say máu. Bạch Thanh Phong hoàn toàn phát điên rồi, hắn hoàn toàn mất hết lý trí rồi. Xem ra Bạch Thanh Vân đã làm hắn đánh mất chút bình tĩnh còn sót lại. Hắn khiến cả xà tộc chìm trong biển máu, tiếng la hét oán than vọng tới tai của ả. Hắn muốn ả biết rằng ả dù có trốn đến chân trời góc biển hắn cũng sẽ tìm ra.

Bạch Thanh Vân đương nhiên không trốn nổi Bạch Thanh Phong, rất nhanh hắn xuất hiện trước mặt ả. Nhưng khi hắn định ra tay thì ả lại cầu xin hắn, lần đầu tiên trong đời ả phải hạ mình cầu xin ai đó. Dù cho có là lúc ả còn là một tiểu xà yêu lang thang hay đối với Bạch Ngọc Quân ả cũng chưa từng lên tiếng cầu xin việc gì cả. Vậy mà đối mặt với bờ ranh của sống chết Bạch Thanh Vân lại thua rồi. Ả cầu xin Bạch Thanh Phong, cầu xin hắn niệm tình đồng môn. Cầu xin hắn nhớ tới bốn ngàn năm bên nhau như huynh muội, lại xin hắn nhớ tới sư phụ của bọn họ. Bạch Thanh Phong đương nhiên không vì mấy lời cầu xin mà tha cho ả. Nhưng khi hắn định ra tay thì vết sẹo trên chân của Bạch Thanh Vân khiến hắn dừng lại. Nhớ lại năm đó Bạch Thanh Phong lấy trộm pháp bảo của sư phụ. Cũng chính là cái quạt bằng hồng ngọc của hắn hiện giờ. Khi đó hắn vẫn chưa đủ linh lực mà kiểm soát được chiếc quạt. Vì thế đã khiến bản thân xém chút lâm vào hiểm cảnh, chính Bạch Thanh Vân lúc đó đã cứu hắn. Cũng vì thế mà trên chân để lại một vết sẹo do bỏng.

Đúng là Bạch Thanh Phong luôn tỏ ra lạnh lùng với sư muội đồng môn của mình. Một phần là vì tính cách, phần còn lại là vì nguyên nhân hắn vì sao lại được Bạch Ngọc Quân đem về nuôi dưỡng. Nhớ năm đó cả nhà của hắn xem ra rất hạnh phúc, hắn có ba có mẹ lại có cả em gái. Cả gia đình hồ yêu sống trong một hang động trên núi tuyết, cuộc sống êm đềm đầy hạnh phúc bình dị. Nhưng một ngày kia ba mẹ đi ra ngoài kiếm ăn thì một con mãng xà lớn bò vào trong hang. Con mãng xà đó nhắm vào hai tiểu hồ ly là hắn và em gái của hắn. Trong trời mùa đông lạnh giá này nó rất khó kiếm được thức ăn. Đương nhiên hiện giờ mãng xà vô cùng đói bụng. Hai tiểu yêu hồ quá yếu để chóng lại mãng xà, rất nhanh em gái của hắn bị cắn chết trước mắt hắn. Hắn điên cuồng dùng chút sức bình sinh mà đánh xà yêu. Đến cuối cùng không ngờ hắn lại đánh chết được con mãng xà lớn đó. Tuy nhiên em gái hắn chết rồi, dù hắn có thắng đi nữa thì em gái nhỏ mới sinh của hắn cũng nằm chết trên vũng máu.

Khi ba mẹ hồ yêu về hang lại thấy tình trạng đầy máu tanh, Bạch Thanh Phong vừa khóc vừa nằm thoi thóp bên cạnh xác của em gái. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó, tộc xà yêu tức giận vì mãng xà bị giết. Bọn chúng dẫn người tới hang động mà đánh giết cả nhà hồ yêu. Ba mẹ vì cứu hắn mà hy sinh mạng sống của mình. Sau đó hắn được Bạch Ngọc Quân đi ngang qua cứu được, vì thế mới trở thành đệ tử của ông ta. Vì vậy Bạch Thanh Phong luôn mang nỗi hận sâu sắc với xà yêu. Dù hắn biết Bạch Thanh Vân vốn không có tội đi nữa cũng không tránh được việc hắn nghi kị ả. Cho đến khi ả vì cứu hắn mà bị thương, hắn mới có chút hòa hoãn thái độ đối với ả.

Bạch Thanh Phong tha cho Bạch Thanh Vân, nhưng hắn cũng bắt ả hứa phải rời khỏi nơi đây, sau này không được trở về nhân gian nữa. Suốt đời này ả và hắn ân đoạn nghĩa tuyệt không bao giờ gặp lại hay liên quan đến nhau. Bạch Thanh Vân đương nhiên vì mạng sống mà thề độc với hắn ta. Chỉ là lời thề đó ả vẫn không làm được, ả đã quen sống trong sự cung phụng của người phàm sao dễ dàng trở về ngọn núi u uất đó được nữa. Hơn nữa cả xà tộc của ả lại chết thảm trong tay Bạch Thanh Phong ả sao không hận được chứ?

Bạch Thanh Vân vừa yêu cũng vừa hận, ả sau đó gián tiếp khiến hắn phải bị phong ấn trên đảo hoang hơn 800 năm. Chỉ là không ngờ sau 800 năm ả gặp lại hắn rồi, vẫn là bề ngoài tuấn mĩ đến mức hoàn hảo đó, vẫn là đôi mắt phát ra mê lực hơn người đó. Chỉ là nó vẫn cứ lạnh lùng mà nhìn ả, giống như ả là một cục gỉ thừa thãi đáng ghét nơi khóe mắt vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang