• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sắp tới là lễ 2/9, trường tôi cho nghỉ tận ba ngày. Tôi rất vui vẻ định sẽ rủ Hằng Nga đi đâu đó chơi cho khuây khỏa. Để xem đi biển được đó, lâu rồi tôi không hứng gió biển. Bằng không thì lên núi chơi cũng tốt, hoặc về quê mấy ngày cho yên tĩnh. Ba ngày nghỉ này tôi sẽ cố tận hưởng cho thật tốt sẵn tiện còn né được tên chủ nhân hắc ám của tôi luôn. Nhưng đời không như là mơ, Bạch Thanh Phong lại đến và dập tắt mọi dự định của tôi.

" Sắp tới được nghỉ 3 ngày đúng không?"

" Sao ngài biết?"

" Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi xa!"

" Đi đâu?"

" Quảng Nam".

" Làm gì?"

....

" Tôi không đi!"

Bạch Thanh Phong nhìn tồi cười rồi cóc thẳng vào đỉnh đầu của tôi.

" Gan của ngươi càng ngày càng lớn rồi nhỉ?"

Tôi dùng hai tay che lấy đầu mình, đưa đôi mắt ngấn nước nhìn hắn.

" Tôi không muốn đi, không đi! Tôi mệt lắm rồi, sao tôi phải chạy đi bắt nào yêu nào oán hồn suốt ngày chứ? Tôi muốn đi chơi. Ngài có đánh thì tôi vẫn muốn đi chơi".

Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên vì tôi đột nhiên kêu la như vậy. Nhưng tôi đây đúng thật là uất ức lắm rồi, cuộc sống của một cô gái 17 tuổi không phải nên gắn liền với ăn, học và chơi sao? Tại sao tôi suốt ngày phải chạy theo hắn làm này làm nọ, không những nguy hiểm đến tính mạng mà ngay cả tiền lương hay phúc lợi đều không có chứ?

" Ngươi muốn đi chơi thế nào? Ở đâu?"

" Tôi... đi đâu thì chưa quyết định, nhưng tôi muốn đi chơi với mấy đứa bạn. Ngài xem một học sinh như tôi không phải nên thường xuyên đi du lịch với bạn bè mới là tốt sao?

Hắn không trả lời tôi mà bước đi luôn, cái này là hắn cho tôi đi chơi với bạn hay là không nhỉ? Không lẽ hôm nay Bạch Thanh Phong tốt thế nghe tôi than vãn vài câu thì bỏ qua cho tôi rồi.

Đến tối tôi mới biết tại sao Bạch Thanh Phong lại hỏi tôi như vậy. Thì ra cái quái gì hắn cũng có thể nghĩ ra được.

" Alo Mặc Linh hả?"

" Sao vậy Đức Cường?"

" 2/9 này cùng đi miền trung nha! Tao đặt vé cả rồi!"

" Mày điên à? Hỏi tao chưa mà đặt?"

" Đi đi, có cả nhỏ bạn mày, tên Hằng Nga đúng không?"

" Hả? Sao mày biết nó?"

" Đi chơi đông thì mới vui, Minh Đạt cũng đi nữa. Vậy tính vậy nha! Thôi tao cúp máy đây".

Tôi ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại cảm ứng trong tay mình, cái quái gì đây? Sao tôi cứ thấy có cái gì không đúng vậy trời. Được rồi, dù là lờ mờ thì tôi cũng đoán ra được là ai đứng sau chuyện này. Nhưng mà sao Đức Cường lại hợp tác với hắn chứ? Hơn nữa hắn liên lạc với Đức Cường bằng cách nào vậy?

Tôi mang theo một đống câu hỏi tìm Bạch Thanh Phong, hắn đang ngắm sao trên sân thượng, à không phải gọi là quan sát tinh tượng mới đúng.

" Ngài... kêu Đức Cường làm vậy à?"

Hắn vẫn nhìn bầu trời mà nói.

" Không phải ngươi nói muốn đi du lịch với bạn sao?"

Tôi bực bội.

" Tôi muốn đi chơi nhưng ngài có chắc chuyến đi này là đi chơi không?"

" Con người không nên đòi hỏi quá, ngươi muốn du lịch với bạn thì ta đã đáp ứng rồi còn gì?"

Tôi đột nhiên thấy nghẹn cổ họng không biết phải phản bác thế nào.

" Mà sao ngài liên lạc được với Đức Cường vậy? Hơn nữa cậu ấy còn nghe lời ngài."

Hắn đưa cái điện thoại ra trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi.

" Thời đại phát triển ghê, mấy cái này cũng tiện lắm đó. Còn tên đó thì lần trước nói là muốn báo đáp cho ta nên đưa ta cách liên lạc. Lúc đầu ta cũng định ném đi rồi nhưng để trong túi quần thì quên mất. Cũng may là ta không ném nhỉ?"

Tôi chớp chớp đôi mắt.

" Ngài xem hay là như lần trước ngài nói cứ lấy nội đan ra khỏi cơ thể tôi khi nào làm xong việc ngài cần thì tôi lại giữ nha!"

Hắn quay qua nhìn tôi, đáy mắt mang theo ý cười.

" Ngươi biết mỗi lần truyền nội đan phải tiếp xúc thân mật không, hơn nữa sức mạnh nó càng lớn thì thời gian càng lâu. Chắc ngươi không quên lần đầu tiên ta dùng cách gì để đưa nó vào cơ thể ngươi nhỉ? Mà lần đó nội đan bị suy yếu chỉ còn một phần mười sức mạnh đó. Ngươi xem phải hôn bao lâu mới đủ lấy nó ra. À... nếu ngươi thích như vậy thì ta cũng vui lòng đáp ứng".

Tôi đột nhiên bị sặc.

" Khụ... khụ... thôi coi như tôi chưa nói gì hết. Ngài tiếp tục ngắm sao đi nha!"

Nói rồi tôi chạy đi luôn, đúng là chưa bao giờ tôi đủ trình để đối phó với hắn cả.

______

Thời gian rất nhanh trôi đi, cuối cùng cũng đến ngày nghỉ lễ. Vì phải đi xa nên chúng tôi quyết định xuất phát trong chiều thứ sáu luôn. Chuyến đi trở thành chuyến du lịch 3 ngày 4 đêm. Mặc dù lúc đầu có vùng vằng với Bạch Thanh Phong một trận nhưng nghĩ lại thì đi Quảng Nam không có gì không tốt cả. Ở đó có rất nhiều địa danh nổi tiếng lẫn đặc sản hấp dẫn. Hơn nữa toàn bộ chuyến đi còn được tài trợ free bởi cha của Đức Cường, nghe nói là quà mừng Minh Đạt khỏi bệnh. Người giàu đúng là cả tặng quà cũng đẳng cấp nữa.

Gần 3h chiều tôi kéo theo vali ngồi ở phòng khách rộng lớn nhà Đức Cường. Không hổ danh là ông chủ kinh doanh đồ gỗ, giữa phòng khách đặt bộ bàn ghế 12 món bằng gỗ Mun Hoa Lào. Ghế chạm họa tiết hình rồng, mặt bàn chạm khắc tứ linh phong thủy. Ông nội tôi lúc còn sống cũng thích đồ gỗ lắm nên về phương diện này tôi cũng biết chút ít. Bộ bàn ghế này cũng gần cả tỷ ha, chưa kể mấy món trang trí bằng gỗ bên kia nữa. Nhìn bức tranh " thuận bườm xuôi gió" lớn bằng gỗ được khắc tay treo trên tường đó đi, cũng phải 200 triệu là ít. Lại nhìn bức tượng " ngũ điểu chầu hoàng" trên chiếc bục bên kia đi, giá rẻ hơn trăm triệu thì cứ chặt đầu tôi xuống. Hay đâu cần nói đâu xa, cái khay trà và bộ ấm trà bằng gỗ trước mặt tôi đây này. Bán một món thôi cũng đủ tôi ăn cả năm đó.

Tôi run run nâng tay cầm ly trà đưa lên miệng mình, cuối cùng có ngày hưởng được chút cảm giác của người có tiền rồi.

" Mặc Linh! Tới lâu chưa?"

Hằng Nga vui vẻ vừa vẫy tay với tôi vừa kéo vali bước vào trong, theo sau nó là... Mạnh Hải, what? Sao thằng đó lại ở đây chứ?

Nó bước tới ngồi kế bên tôi rồi cầm ly trà lên uống ực một cái. Tôi vội đỡ lấy chiếc ly trong tay nó rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Là tiền đó, toàn là tiền đó mày có biết không?

Có vẻ nó không biết mà cũng chả quan tâm ánh mắt của tôi mà nói.

" Trời nóng quá trời luôn, mày tới hồi nào vậy?"

" Mới tới à!"

" Vậy hả? Tao tưởng tụi tao tới trễ chứ!"

" Tụi tao?"

Tôi đưa mắt nhìn qua Mạnh Hải đang ngồi bên kia, rồi hạ giọng xuống hỏi Hằng Nga.

" Sao mày đi với nó vậy?"

Hằng Nga nhìn theo ánh mắt của tôi rồi tròn mắt ngạc nhiên.

" Mày nói gì vậy? Là Mạnh Hải rủ tao đi chơi đó. Nó nói có mày nữa tao mới đi. Không phải nó rủ mày hả?"

Kì này người ngạc nhiên là tôi nè, tôi nhanh chóng nhìn về phía Đức Cường đang ngồi, vội kéo lấy nó hỏi.

" Mạnh Hải là sao vậy?"

Nó cười với tôi.

" Ủa, tao tưởng mày biết Mạnh Hải là em họ tao. Tao nhớ nó là hàng xóm của mày nên rủ đi luôn á. Mà nhờ nó tao mới rủ được Hằng Nga bạn thân mày.

Tôi tròn mắt nhìn nó, tôi mới biết luôn đó. Mạnh Hải là em họ của Đức Cường sao trước giờ tôi không biết trời.

Tôi còn đang trong tình trạng bàng hoàng thì Hằng Nga kéo tôi về nhỏ giọng hỏi.

" Ai vậy?"

Tôi nhìn theo ánh mắt nó thì ra người nó hỏi là Bạch Thanh Phong. Phải giải thích một chút về mị thuật của Bạch Thanh Phong. Hắn lúc trước phủ đầy mị thuật khắp nhà tôi nên những người ở trong phạm vi đó đều nghĩ hắn là dượng tôi. Ngoài ra hắn cũng có thể dùng mị thuật lên những người đối diện nữa. Nhưng ra ngoài sẽ gặp rất nhiều người nên thường thì hắn không sử dụng mị thuật. Còn nhớ lần trước Hằng Nga từng thấy hắn chở tôi ngoài đường nhưng có lẽ chỉ thấy sau lưng nên nó không nhận ra. Lúc này hắn sẽ dùng thân phận là...

" Anh họ tao đó!"

Hằng Nga gật đầu, ánh mắt sáng lên nói.

" Đẹp trai quá trời luôn. Sao mày có anh họ đẹp vậy mà trước giờ không giới thiệu tao biết".

" Đẹp nhưng có gai đó, tốt nhất mày nên tránh càng xa càng tốt".



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK