• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rất nhiều năm sau đó cuối cùng Bạch Thanh Vân cũng gặp lại người mà ả luôn tìm kiếm suốt mấy trăm năm qua. Sau những năm mở rộng thuộc địa của bản thân xà tộc cuối cùng cũng gặp được vấn đề. Ngôi làng chài nhỏ bé đó, chỉ duy nhất nơi đó là không xâm phạm được. Bạch Thanh Vân tức giận đập mạnh xuống bàn.

" Chỉ là một làng chài nhỏ, vậy mà mất bao lâu cũng không chiếm được là sao?"

Nam xà yêu trước mặt Bạch Thanh Vân vội vã quỳ xuống.

" Nơi đó được bảo hộ bởi một hồ tiên rất lợi hại quả thật chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Có lẽ chỉ có nữ vương đích thân ra mặt mới hạ được tên đó thôi ạ!"

Bạch Thanh Vân nhìn vào tấm bản đồ bằng da trên bàn, một mảnh đất nhỏ bé sống nhờ vào biển cả như vậy thì có hồ tiên lợi hại đến đâu cơ chứ. Ả cũng không rảnh mà bôn ba xa như vậy, hiện giờ huyện thành bên cạnh mới là mối bận tâm của ả.

Bạch Thanh Vân đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn nam xà yêu trước mặt.

" Ta không cần biết ngươi dùng cách gì. Ta cho ngươi 2 tháng, 2 tháng sau nếu không chiếm được thì..."

Bạch Thanh Vân bóp nát chén trà trong tay mình, nam xà yêu cả người đều run rẫy mà đập mạnh đầu xuống sàn nhà.

" Nữ vương... nữ vương đáng kính... tôi...tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức mình".

Nói rồi Bạch Thanh Vân khoác tay kêu nam xà yêu đi ra ngoài, thời gian gần đây ả đang đau đầu đối chọi với đám yêu quái bên huyện thành kế bên. Ả vốn không có thời gian mà tìm hiểu xem hồ tiên đó lợi hại đến bao nhiêu. Hơn nữa ả đã cho người mang ảnh Bạch Thanh Phong tìm kiếm khắp nơi, suốt bao nhiêu năm như vậy vẫn không có chút tin tức gì. Xem ra là do thế lực của ả còn quá nhỏ, Bạch Thanh Vân thầm nghĩ bản thân phải tìm cách bành trướng giang sơn hơn nữa. Tới lúc đó khi ả tìm được Bạch Thanh Phong rồi sẽ cùng hắn ta hưởng phú quí vinh hoa mà quyền lực mang lại này.

Nói về nam xà yêu kia, thật ra cũng là một tên đáng thương. Vốn ước mơ gã không quá cao, chỉ cần giống như trước kia sống bình yên ở núi Vân Sơn này. Mỗi năm được ăn một miếng thịt người là đủ mãn nguyện rồi. Từ khi nữ vương kế nhiệm nhậm chức tới nay luôn tìm cách bành trướng thế lực của xà tộc. Gã thân là cận thần của nữ vương tiền nhiệm vì thế nhiễm nhiên trở thành tay chân cho nữ vương kế nhiệm luôn. Gã đâu còn những ngày sống yên bình như trước kia. Lúc nào cũng phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, suốt ngày chém gϊếŧ đánh nhau. Đạo hạnh gã cũng không thể nói là cao, chỉ với hơn hai ngàn năm tu hành cái mạng rắn này nhiều lần xém chút là không giữ nổi. Nếu không phải gã giỏi bò trườn, lâm trận thì chạy nhanh không thì... mà xem ra cuộc sống của gã sắp phải kết thúc rồi. Nữ vương hiện giờ so với nữ vương trước kia của gã còn nóng tính hơn nhiều. Nếu làm phật ý cô ta gã chắc chắn sẽ bị rút gân lột da, không thì bị bỏ vào chum mà trở thành rắn ngăm rượu mất. Mà dù cô ta không gϊếŧ gã đi nữa thì đối đầu với cái tên hồ tiên kia kiểu nào cũng chết mà thôi. Thật là nếu không phải lúc đầu khi phân công lãnh thổ để chiếm, gã thấy cái làng chài nhỏ này chắc không cần dùng nhiều sức mà giành lấy. Nếu mà lúc đó không vì tính lười nhát của bản thân mình mà gã tìm cách đổi khu vực với con rắn đen kia thì bây giờ đâu cần đau đầu như vậy chứ. Gã phải làm sao đây đánh cũng chết mà không đánh cũng chết luôn. Hay là gã ôm chút tiền của để dành được bao lâu nay mà trốn thôi. Đúng vậy xem ra chỉ có trốn mới có thể giữ được cái mạng rắn này.

Nghĩ là làm nam yêu xà gom đồ đi trốn thật, gã dự định là tìm một nơi nào thật xa mà sống. Một nơi hoang vắng hay một ngôi làng nhỏ là đủ với gã rồi. Gã có thể dùng chút yêu thuật để dọa dẫm đám dân làng ngu ngốc đó rồi sống trong sự cung phụng của chúng. Mà biết đâu gã còn có thể trở thành đế vương một vùng nữa đó chứ. Nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc mà bản thân mình vẽ ra nam xà yêu bất giác cười lớn. Chỉ là cuộc đời gã không ngờ tới một chuyện, gã đi không được bao lâu thì phát hiện mình lạc rồi. Cũng tại cái bệnh mù đường của bản thân, gã cầm bản đồ vẽ núi sông trùng điệp mà xoay tới xoay lui.

" Đi hướng nào bây giờ đây. Thôi cứ đi thẳng vậy!"

Nam xà yêu lại càng không ngờ được rằng, gã đi mãi đi mãi thế là lọt vô làng chài của hồ tiên luôn. Lúc đầu gã còn không nhớ được làng chài này là đâu đâu. Vì mỗi lần xuất binh xâm chiếm gã đều ở lại liều trại mà mặc đám xà binh đánh trận. Gã còn chưa bước chân vào nơi đây lần nào cơ mà, nhớ làm sao được chứ.

Khi nam xà yêu đang bò trên đường thì bắt gặp một cô bé người phàm rất kì lạ. Cô bé nằm ngất trên đường, mắt nam xà sáng rỡ mà nhìn cơ thể non mềm của cô bé.

" Đúng là may mắn mà! Đang đói thì thịt dâng tới tận miệng luôn nè!"

Khi nam xà mở hàm răng sắt nhọn của mình định cắn xuống thì cô bé tỉnh lại. Cô dụi mắt nhìn con rắn nhỏ ba màu đỏ, vàng, đen trước mặt mình.

" Ahhhh...! Rắn... rắn kìa!... Đập chết ngươi! Ta đập chết ngươi!"

Cô bé người phàm nhìn nhỏ bé yếu đuối vậy mà ra tay thật ác độc, chẳng mấy chốc trên đầu nam xà nổi vài cục u. Gã đưa đôi mắt ngấn nước mà nhìn cô.

" Ta còn chưa làm gì ngươi đánh gì chứ?"

Cô bé mở to đôi mắt nhìn con rắn ba màu, nó biết nói kìa... không lẽ...

" YÊU QUÁI!!!!!"

Cô hét lớn rồi tiếp tục dùng hòn đá trên tay đập con rắn trước mặt. Nam xà thật là xui xẻo, vốn là chạy khỏi một nữ vương độc ác, lẫn trốn một tên hồ tiên lợi hại vậy mà giữa đường còn gặp một người phàm còn ác hơn nữ vương, lợi hại hơn hồ tiên nữa chứ. Nam xà vội trườn đi, nhưng không biết gặp vận gì mà lách bên trái thì cô đập bên trái, lách bên phải thì đập bên phải. Một hồi sau nam xà toàn thân đều là thương tích.

Đúng là khóc không ra nước mắt mà, nam xà ngấn lệ nằm trương cái bụng của mình lên giả chết. Cô cuối cùng cũng dừng tay lại mà nhìn xác con rắn ba màu trước mặt mình.

" Chết rồi à?"

Cô nhẹ dùng chân đá vào đuôi con rắn, không có động tĩnh gì cả chắc là chết thật rồi. Bây giờ nghĩ kĩ lại thì con rắn nó có cắn cô đâu, hơn nữa cô đánh nó chết luôn rồi. Xem ra cô gây ra sát nghiệp rồi, được rồi trời có đức hiếu sinh. Tuy nó là xà yêu nhưng cô gϊếŧ nó thì cô phải có trách nhiệm. Để cô lập cho nó một ngôi mộ mong kiếp sau xà yêu đầu thai được thành người.

Nhưng khi cô chưa kịp bỏ con rắn xuống cái hố đất mình đào thì nó đột nhiên tỉnh lại. Con rắn ba màu đưa đôi mắt tức giận mà nhìn cô.

" Ngươi đánh ta nhiêu đó không đủ hay sao mà còn định chôn sống ta hả?"

Cô tròn mắt nhìn con rắn trước mặt, thì ra nó còn sống sao.

" Ta tưởng ngươi chết rồi!"

" Ta có chết thì cũng mặc ta ngươi chôn làm gì?"

Cô chớp chớp đôi mắt trong suốt nhìn rắn ba màu mà nói.

" Ta lập mộ cho ngươi để cầu ngươi kiếp sau được làm người không làm xà yêu nữa".

Con rắn tức giận dậm cái đuôi mình xuống đất.

" Ta làm yêu tốt như vậy người cầu cho ta làm người làm gì hả?"

" Tốt gì chứ?"

Nam xà yêu nhìn khuôn mặt khó hiểu của cô mà cạn lời. Gã làm yêu hơn hai ngàn năm rồi sống thoải mái lắm biết không, một người phàm như cô hiểu gì chứ.

" Ta nói tốt là tốt!"

" Được rồi ngươi không sao là tốt rồi".

Nói rồi cô đứng dậy phủi bụi đất trên người mình rồi định rời đi. Nam xà yêu thầm nghĩ cô bé người phàm này thật là ngốc nghếch, đứng trước một xà yêu như gã mà còn thản nhiên như vậy. Vừa rồi là gã bất cẩn thôi, lần này gã sẽ cho cô biết thế nào là yêu quái đáng sợ.

Nam xà yêu vươn người mình định biến lớn lên, nhưng chưa kịp vươn bao nhiêu thì một tiếng rắc từ xương sống gã phát ra. Không ngờ vết thương nặng hơn gã nghĩ rất nhiều, nam xà xụi lơ nằm trên mặt đất mà thở.

Cô gái người phàm thấy thế liền tiến tới gần xà yêu mà nâng cơ thể nó lên.

" Xem ra ngươi bị thương nặng lắm đó. Thôi được rồi để ta chữa thương cho".

Nam xà yêu đưa đôi mắt trắng nhìn cô gái mà thầm nghĩ người phàm này ngốc đến hết thuốc chữa rồi, gã định ăn cô mà cô còn cứu gã. Mà nói qua thì cũng nói lại không phải gã bị thương là vì cô sao. Được rồi tạm thời cứ để cô chăm sóc gã vậy, đợi đến khi khỏe rồi gã sẽ ăn cô luôn coi như là trả ơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK