Ném trước mặt Hắc Thiên Hàn một sấp giấy bên trong toàn là tư liệu của anh một năm qua của anh...
Không chỉ vậy còn có toàn bộ dự án gần đây của nhà anh. Tức giận cô nói
- Anh xem đây là gì??
- Nguyệt Nhi thật sự chỉ là hiểu nhầm thôi! Nếu anh biết đó là em anh...anh sẽ không là thế đâu!
Anh biết anh sai rồi...anh thật sự đã quá sai lầm. Ôm trầm lấy cô vẻ mặt là một màng hoảng hoạn...
Thất Nguyệt Y vẫn đứng im đó mặt không cảm xúc động tác nhìn thì nhẹ nhanh nhưng thật ra lại dùng rất nhiều lực đẩy anh ra xa.
Ngón tay chống lên ngực anh nhấm từng hồi một.... Giọng đầy sự chế giễu dù câu nói có vẻ rất bình thường.
- Hắc Thiên Hàn...tôi đã nói rồi chúng ta không thân đâu...
Từng đợt cô chạm vào anh như lấy dao đâm thẳng vào anh. Mày kiếm kéo lại với nhau đôi mắt sâu hút nhìn thẳng người trước mắt, yết hầu lên xuống như muốn nói gì đó như lại thôi...
Không thêm một lời thẳng thừng qua lưng bước nhanh ra ngoài bóng lưng nhỏ dần rồi cũng mất đi...
Còn mình cô trong phòng nhìn anh bước đi... Trận này quả thật là cô quá mất thêm lòng tin vào anh...
..........
.........
........
.......
...Hộp đêm Sakurabi...
Tiếng nhạc sậm sình nơi đây khiến người ta không ngừng quay cuồng. Nơi đây đầy đủ mọi thể loại con người.
Phục vụ thì chủ yếu là các thiếu nữ trẻ trung trên mình mặc những bộ đồ bó ôm lấy cơ thể có một khúc...
Một nữ phục vụ với một thân hình quyến rũ tay bê khay đựng toàn rượi đắt tiền. Cô ả đỏng đanh như dạo bước trên sàn diễn thời trang tay lại không ngừng vẫy gọi từng vị khách mà ả chạm mặt.
Xong cũng dừng ở trước cửa phòng 999 mạ vàng tinh sảo. Gõ cữa từng tiếng thật êm tai..." Cốc...cốc.."..
Bên trong rất nhanh một người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị ra mở cửa, cô ả vẫn chào mời một cách quen thuộc rồi cũng đi lướt qua.
- Hello... anh đẹp trai...
- ... _ Người đàn ông vẫn không tỏ vẻ gì cũng chẳng nói một lời.
Theo chiều mắt anh ta đưa vào phía trong. Bên trong... quả là một hình ảnh vô cùng bổ mắt cho phái nữ...
Dưới nền tối đầy màu sắc do đèn let đang xoay chuyển của căn phòng. Nhóm ba người đàn ông đang ngồi đó thấy cô gái nóng bỏng đi đến để rượi lên bàn cùng không ai để ý.
Cô ả cố tình để lộ rãnh ngực đầy đặn của bản thân cũng không thể làm mấy người họ chú ý. Thật đấng giận... không thể làm gì thêm cô ả mới đành đi ra nhưng lúc ra còn lấy ngón tay lả lướt của mình trên đùa người đàn ông áo vét đen.
Cuối cùng cũng chẳng có đông tĩnh gì...Đành dậm chận..." Cạch..." một tiếng lớn. Lúc này cô ta mới gắt gỏng
- Mấy người đến địa bàn của tôi thì chú ý tôi một chút đi chứ... Hai thằng đàn ông lại chú ý vào một kẻ say rượi...đã thế còn có thêm một khúc gỗ ở đây....Xùy...
Cả phòng vẫn là không thèm quan tâm. Bỗng nhiên cô ta tựa ngực vào người đàn ông gần nhất... Thủ thỉ từng lời nhỏ...
- Tiểu Ca Ca...cậu chú ý tôi đi mà nha!
Ôi cái chữ " nha " khiến người trong phòng nổi hết gai ốc. Vẻ mặt ghét bỏ hiện rõ trên mặt từng người một ngoài trừ con ma rượi Hắc Thiên Hàn đang bất động ngồi đó.
Họ là ai ừ.... e hem... giới thiệu một chút a..
Tất nhiên ai cũng có bạn và Hắc Thiên Hàn nhà ta cũng không ngoại lệ. Đầu tiên người ngồi gần với Hắc Thiên Hàn nhất là Bạch Chi Vũ...
- Tên: Bạch Chi Vũ
- Tuổi: 25 ( Bằng tuổi với nam chính)
Công tử tài phiện của nhà họ Bạch, có một kiến thức uyên bác vô song nhưng ở nhà anh luôn bị coi thường bởi lẽ theo chuyền thống gia đình chỉ chi vũ lực mới làm nên tất cả.
Vì vậy anh bị đuổi khỏi nhà trong lúc túng quẫn thì gặp được Hắc Thiên Hàn. Được sự giúp đỡ về mặt tài chính anh cũng được xứng danh là " Ảnh đế" thế giới.
Tính cách: Là một người người nghiêm túc trong công việc, đồng thời cũng có chút nóng tính nếu ai thân thiết với anh nhưng với người ngòI anh luôn mang một vẻ hòa nhã. Nhưng cũng là một trong những người có thế lực trong hắc đạo.
Người đang bị cô gái kia ôm là...
Tên: Vô Tiêu Ca
Tuổi: 25
Là một người bí ẩn nhất trong truyện a...Vô cùng vô cùng ít nói. Một lời nói ra không quá ba chữ... Không hiểu vì lý do gì mà Hắc Thiên Hàn có thể quen anh nữa. Vì anh luôn thoát ẩn thoát hiện...
Hành động dứt khoát vô cùng giỏi võ, mặt mày tuấn tú khỏi trê được...
Còn một người nữa chính là kẻ đang làm nũng trên người Vô Tiêu Ca....Thường Ngọc Thanh.
Tên: Thường Ngọc Thanh
Tuổi: 25
Người đứng đầu trong ám vệ dưới chướng Hắc Thiên Hàn. Công việc chủ yếu ám sát thu thập tin tức ho tổng bộ.
Trời phú cho anh vẻ đẹp nghịch thiên, sống mũi cao, mày thành, dáng người khi nhìn yểu điệu thướt tha nhưng chạm vào là múi nào ra múi nấy... tuy nhiên...
Là một tên gay chính hiệu bình thường anh luôn giả gái làm việc nhưng khi bắt tay hay để ý một ai đó thì sẽ lộ rõ vẻ biến thái của bản thân....Đúng là vô cùng biến thái nhưng phù hợp với công việc anh đang làm...
Trở lại với câu chuyện.... Hành động đó của Thường Ngọc Thanh khiến ai nấy đều nỏi lên gai ốc, mà người kinh hành động đó nhất của anh ta là Vô Tiêu Ca....
Bàn tay không biết điều mò mẫn dần xuống bên dưới của một người đàn ông, mắt vẫn không ngừng "đưa tình"...
Sự di chuyển đúng là quá phận lắm rồi...Bàn tay Vô Tiêu Ca mạnh mẽ nắm chặt lấy kẻ không yên ổn đang vượt quá ranh giới, đồng thời tặng cho anh ta một anh mắt kinh bỉ như ngầm ý nói " Cút"...
Một ánh mắt cũng có thể giết người đó có biết không...Nhanh chóng thu tay về tại anh biết chọc ai cũng không chọc vào anh...
"Đổi mục tiêu thôi"...
Vẫn là vẻ đùa dai đó chạy lại định ôm trầm lấy Bạch Chi Vũ...chưa được như ý nguyệt thì... rất nhanh một cước bay thẳng. Nhưng sao mà trúng được anh lời chưa nói hết hành động này đã chuyển sang người Hắc Thiên Hàn còn muốn hôn anh một cái...
- Hắc Ca...người ta kinh dễ bảo bối kìa a... (´ゝз・)─...
Tất nhiên câu đã ra hết khỏi miệng như hành động thì không đạt yêu cầu rồi....Ánh mắt đầy lệ khí đỏ ngầu như nhuộm máu đang tỏa ra tứ phía...
Miệng anh vẫn không ngừng uống rượi xong một ngụm lại lẩm nhẩm...
- Nguyệt Nhi....Nguyệt Nhi anh không cố ý mà...Nguyệt Nhi..
- Ặc..._〣( ºΔº)〣...Động tác dừng giữa không trung
" Người này bây giờ càng không thể trêu vào".
Thôi thì anh nghiêm túc...Qua lại chỗ hai kẻ mà anh cho là vô vị. Bộ dạng nghiêm túc chỉ ra chỗ Hắc Thiên Hàn...
- Vụ gì đây?
- ...._ Vô Tiêu Ca không nói một lời tay với cốc rượi trước mặt nhấm một ít
- ...._ Bạch Chi Vũ cũng chẳng khá hơn là bao
Thật là làm người thêm tức...
- Nói đi chứ...Tôi nói cho hai người biết anh ta mà xỉn ở đây là tôi ném ra ngoài đấy...
- Bồ đá..._ Một lời ngắn gọn xúc tích từ Bạch Chi Vũ nói xong không quên cho một ngụm rượi thẳng vào miệng.
- HẢ...Σ(□_□)..." Bồ đá..."
Như không tin vào tai của mình nữa rồi quay lại phía của Vô Tiêu Ca làm bộ mặt như " Thật hả...". Đáp lại chỉ một chữ đúng chuẩn phong cách với vẻ mặt có chút muốn cười như không lộ hẳn ra mấy...
- Ừ..
" Ừ " đúng một chữ mà lại khiến cả căn phòng cười rộ lên như tết đến riêng người vệ sĩ và Vô Tiêu Ca vẫn không lộ rõ cảm xúc...
- Hahahah...mẹ ơi " Bồ đá " hahahhaha.. \(≧▽≦)..._ Thường Ngọc Thường cười muốn rớt quai hàm..
- Hahahaha....đúng không tôi nói mà...lúc tôi nghe thấy anh cậu ấy nói tôi cũng muốn cười lắm luôn hahahah...\(≧▽≦)...
- Cười đủ chưa! _ Hắc Thiên Hàn tặng hẳn cho hai người bọn họ đôi mắt của kẻ giết người...
Tiếng cười ngay lập tức chấm dứt cả hai đều là động tác..." Vâng đại ca... chúng em xin lỗi ạ ".
Lần này mới thấy Vô Tiêu Ca trên khuôn mặt anh lộ rõ một nụ cười nhẹ ...
- Giúp tôi nghĩ cách đi...
- Hả _ Thường Ngọc Thanh ngạc nhiên thốt lên.
- Sao thế còn có người con gái nào chưa quỳ dưới chân của cậu sao... _ Lời nói như hiển nhiên của Bạch Chi Vũ lên tiếng.
Thật là " Là ai nên quỳ trước ai chứ... "
Nghĩ đến đây anh nh phát hỏa nói một câu chắc nịch đầy uy hiếp về phía hai người bạn của mình...Không hiểu sao lúc trước anh có thể là bạn được với hai kẻ này...
- CÓ GIÚP KHÔNG...((╬◣﹏◢))...
Tất cả đều đồng thanh trừ ai đó vẫn đang như không có gì xảy ra...
- Vâng...Bọn em biết rồi ạ...(((*°▽°*)八(*°▽°*)))
Danh Sách Chương: