Ngoan ngoãn ăn bát cháo trong tay nhưng mắt cứ thầm liếc trộm người đàn ông đang duỗi người nằm thoải mái trên sofa lười ở góc phòng. Góc mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng, đôi mắt mệt mỏi lim dim nhìn trần nhà, sau đó đột ngột quay ngoắt sang nhìn cậu khiến cậu giật mình, vội quay mặt đi
Bạch Xuyên cười khẽ, đáy mắt cong cong nhìn cậu bạn nhỏ trên giường đang xấu hổ mà giấu mặt đi như một con đà điểu. Phải công nhận rằng em dâu của anh thật đáng yêu nha, khuôn mặt non nớt trắng nõn, hai má bánh bao lúc tức giận sẽ phồng ra rất mềm mại, mịn màng, giống như được phủ một lớp sữa tươi lên vậy. Cậu bạn nhỏ mới 17 tuổi, vì là omega nên dáng người nhỏ nhắn mềm mại, làn da có hơi nhợt nhạt vì thiếu dinh dưỡng, mái tóc ngắn bởi vì mới ngủ dậy nên rối thành một đoàn. Mùi omega ngòn ngọt lan tỏa trong không khí rồi quẩn quanh chóp mũi anh, anh biết mùi đó, mùi sữa pha chút vị đào.
"Biến thái..." Cậu ngồi trên giường, khuôn mặt vẫn quay đi hướng khác lầm bầm một tiếng
"Sao?" Bạch Xuyên nghe thấy tiếng cậu nói nhưng lại không nghe rõ cậu nói gì, trong mắt có ý cười nhìn cậu
"Anh là biến thái..." Cậu trợn đôi mắt đẹp đẽ kia một lần nữa hướng mặt anh mà mắng
"Ỏ, anh biến thái?!! Tại sao?" Bạch Xuyên vẫn nhìn cậu cả cơ thể xoay hẳn về đối diện với cậu
"Cứ nhìn chằm chằm người ta... Thật khiếm nhã" Cậu thấy anh quay qua có hơi sợ sệt nhưng vẫn mắng, vừa ăn xong bát cháo liền đặt bát trên bàn
"Anh không để ý mấy lời mắng mỏ đó đâu, quay qua đây nào" Bạch Xuyên bước tới, đeo dây nghe nhịp tim vào tai, chưa kịp để cậu phản ứng đã đặt lên ngực cậu. Sau đó mặc kệ cậu có ngơ ngác thế nào vẫn rất nhẫn nại khám qua một lượt cho cậu
"..." Thấy một loạt thao tác thành thục của người trước mặt cậu không còn bài xích nữa, ngoan ngoãn ngồi cho anh khám
"Không có vấn đề gì lớn, chỉ là có chút suy nhược thôi. Bây giờ em thấy cơ thể thế nào?" Bạch Xuyên ngồi xuống cạnh cậu hỏi
"... Chỉ thấy hơi mệt một chút thôi" Cậu lí nhí trong miệng, cúi đầu không dám nhìn anh
"Em trước cứ uống thuốc đi. Nếu còn mệt thì nói với anh" Bạch Xuyên một tay lấy thuốc một tay cầm cốc nước đưa tới trước mặt cậu
Cậu gật nhẹ đầu, sau khi uống thuốc lại nhìn anh như muốn nói gì đó
"Có chuyện gì sao?"
"Anh cũng họ Bạch, vậy là anh em với cái người là cháu trai của ông nội Bạch phải không?" Cậu nhìn Bạch Xuyên, mặc dù đều mang họ Bạch nhưng người đàn ông trước mặt này so với người mà cậu gặp ở quê cậu bốn tháng trước thật chẳng giống nhau tý nào. Người kia mặt mũi ra sao cậu cũng chẳng còn nhớ, còn người này tuy cứ cười trêu chọc cậu nhưng có vẻ là người tốt
"Anh được ông nội Bạch nhận nuôi" Anh trầm giọng, khuôn mặt thoáng buồn rầu, ý cười trong ánh mắt không còn thay vào đó lại là u buồn tối tăm
Chỉ một câu nói này đã khiến cho khoảng cách giữa anh và cậu trở nên gần hơn một chút. Anh nhẹ nhàng kể lại những chuyện của đời anh, giống như một lần lại một lần trải qua.
Cậu cúi đầu, lắng nghe anh nói sau đó cũng kể lại câu chuyện của mình, vì cậu nghĩ nếu anh đã lựa chọn cậu như một nơi trút bầu tâm sự thì cậu cũng sẵn sàng chia sẻ nỗi lòng của mình
Mỗi một việc đã trải qua sẽ không bao giờ còn cơ hội được lựa chọn lại, có thể không chấp nhận, có thể trốn tránh, có thể vui buồn nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua đi. Chúng ta cũng sẽ từ những trải nghiệm đó mà cố gắng nỗ lực, sống tốt hơn, tích cực hơn quá khứ.
....
Đã tới giờ tan tầm nhưng cô thư ký vẫn chưa được buông tha
Tôn Thanh Thanh, beta, 27 tuổi là thư ký của Bạch Vũ. Cô hiện tại đang đứng trước cửa phòng sếp của mình mà ai oán. Lý do là bởi hôm nay cô muốn xin về sớm một chút vì ba mẹ cô tới thành phố này thăm nuôi cô, cô phải về đón họ. Nhưng mà cái vị tổng tài băng sơn lãnh khốc kia không chịu về nhà với tình nhân nhỏ, cô vốn đã đề cập một lần rồi, nhưng sếp cứ cau mày nhăn mặt khiến cô chỉ nhìn thôi đã sởn gai ốc chứ đừng nói là xin về. Cuối cùng, thở dài một hơi lại hít sâu một hơi bước vào với vẻ nghiêm túc nhất có thể... Nhưng vẻ mặt nghìn năm không đổi thậm chí còn được cô ví như băng vĩnh cửu kia càng u ám khiến cô có chút không thể chịu đựng thêm
"Có chuyện gì không?" Anh thấy cô cứ đứng như trời trồng liền hỏi, liếc mắt nhìn cô
"Boss, công việc hôm nay của anh không nhiều, sao anh cứ trầm mặc thế, Hướng tiểu thư cũng vừa gọi nói là chờ anh về ăn tối" Nuốt khan một ngụm khí lạnh để thổi phồng lá gan nhỏ bé, cô nhìn anh hỏi
"Hôm nay tôi ở đây, không muốn về" Anh hay đi, vẻ mặt chìm trong bóng tối, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn ra ngoài
"Hai người lại cãi nhau à? Hay là..." Cô nghiêng đầu nhìn vào nửa khuôn mặt của anh, trong đầu nghĩ ra gì đó nhưng kịp nhịn lại không phát ra khỏi miệng
"Cô ta lợi dụng tôi... Thêm một người lợi dụng tôi" Đáy mắt thoáng một tia tức giận, lại như có như không rũ mắt tựa hẳn người vào ghế, dáng vẻ lười biếng mệt mỏi
"Đã đoán ra..." Cô lầm bầm trong lòng, lại nhìn người đàn ông trước mặt bất lực mà cũng bất lực theo
"Có ai gọi hỏi tôi cứ bảo tôi không ở đây. Sắp xếp tài liệu cho cuộc họp ngày mai xong thì cô cứ về đi, hôm nay ba mẹ cô tới phải không, đi đón họ đi đừng để họ đợi" Anh ghé đầu sang một bên nằm trên ghế xoay, nhắm mắt dưỡng thần không quên dặn dò cô
"Cám ơn sếp" Tôn Thanh Thanh hai mắt sáng lên nhìn anh, không nhịn được vui mừng cúi đầu. Trong lòng cô vui sướng lại đối với tảng băng vĩnh cửu kia mà thầm cảm thán "boss là đại thiện nhân, chắc chắn sẽ gặp được người chân thành yêu anh thôi, cố gắng lên boss của tui"
Đang sắp xếp lại đồ đạc thì có người gọi vào đường dây nội bộ trong công ty. Sau một lúc lễ phép chào hỏi nói chuyện thì cô lại lần nữa bước vào phòng sếp của mình
"Boss à, chủ tịch vừa gọi tới bảo với anh rằng, lâu rồi không về chỗ ông chơi, lát anh về đó một lúc đi. Ông còn bảo nếu không đến được hôm nay thì ngày mai đến cũng được. Không cụ thể thời gian nhưng nhất định phải có mặt"
Anh nhíu mày nhìn cái đầu nhỏ của cô thư ký hết thò vào lại chui ra khỏi hai cánh cửa kính, khuôn mặt có chút khó hiểu mà trầm tư, lại hướng ra cửa gật đầu biểu thị biết rồi.
...
8h30 phút tối, anh sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn trên bàn. Mặc dù chưa xử lý xong nhưng anh cũng chẳng còn chút tâm trạng nào nữa. Cầm điện thoại lên thấy đã khá muộn, tính qua đêm ở phòng riêng trong công ty nhưng lại nhớ tới lời thư ký Tôn hồi chiều. Anh mở điện thoại lên gọi cho ông nội Bạch.
"Ông nội gọi con về đó có việc gì không?" Không bận tâm, do dự điều gì, ngay từ lúc người bên kia vừa bắt máy liền hỏi
"Không hỏi thăm ông một chút mà lại hỏi cái này sao?" Ông nội Bạch ở đầu bên kia ngữ khí bình tĩnh đến lạ. Rõ ràng trước đây cứ mỗi lần gọi cho anh đều là dáng vẻ tức giận tới mức muốn xông tới đập cho anh một trận. Hôm nay không trách, không mắng, không dọa thậm tệ như trước mà lại ôn hòa, hiền từ thậm chí anh còn nghe ra chút vui vẻ.
"Con đang nghiêm túc" Anh trả lời, ngữ điệu trầm xuống
"Là chuyện của hai đứa" Giọng điệu vui vẻ kia bị anh kéo xuống trầm ổn hơn. Có tiếng bước chân của ông, đi tới một nơi nào đó
"Con và thằng nhóc đó thì có chuyện gì nữa, nếu ông vẫn muốn tổ chức hôn lễ thì con không đồng ý" Anh thở dài, vừa mới nhìn nhận ra bộ mặt thật của người gần kề bên mình nửa năm qua hoàn toàn là giả dối khiến anh có chút mệt mỏi. Cho dù xuất phát điểm có khác, hoàn cảnh gặp mặt, hay quá trình quen nhau như thế nào thì sau đó đều thành có mục đích cả. Anh không muốn phải tiếp tục thêm một mối quan hệ phức tạp, chỉ có lừa dối và chán ghét trong đó nữa.
"Mặc Mặc, con có muốn nói chuyện với Bạch Vũ không?" Tiếng ông vang vọng trong điện thoại, nghe thấy ông nói anh có chút gì đó là chờ đợi. Sau đó lại có thêm một giọng trong trẻo cất lên "Bạch Vũ là ai, con hình như không quen"
"..." Anh ở đầu bên này nghe thấy câu trả lời giống như bị một cơn mưa táp thẳng mặt mà đông cứng tại chỗ
"Là chồng của con" Nhìn dáng vẻ ngây ngô không thừa nhận người nhà của cậu khiến ông dở khóc dở cười
"Chồng? Con có chồng sao?" Vẫn là câu hỏi ngược lại đầy ngây thơ đấy, sau đó có tiếng gì đó như tiếng cốc rơi vỡ. Cậu trân trối nhìn thứ đồ vừa rơi bẹp xuống đất lại nhìn sang cái người đang nhăn nhở kia lập tức gào lên "Đồ đáng ghét, trả kem lại cho em"
"Bạch Vũ, nếu hôm nay bận thì mai hãy tới. Chuyện của hai đứa con có không đồng ý thì khi về đây cũng sẽ được giải quyết. Ông tắt máy đây" Ông nội Bạch nói với anh thêm vài lời rồi cúp máy. Lúc ấy, anh vẫn nghe được cậu đang cùng ai đó đang "đánh nhau" rất kịch liệt (cãi nhau thôi chứ bé làm gì có cửa đánh cái anh kia)
Nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài,tâm trạng anh cũng không khác khung cảnh ngoài đó là bao. Ông nội nói vậy là có ý gì? Có hay không sẽ không ép anh và cậu nữa. Nhưng trước nay ông luôn cố chấp áp đặt anh vào những việc đã được ông định đoạt sẵn như vậy. Sao lần này lại buông tha anh nhanh như thế? Lẽ nào, ông nội có dự định khác. Còn cậu nhóc đó thì sao, hoàn toàn quên đi một người đang tồn tại là anh đây, lại còn là chồng cậu ta. Cậu ta tới chỗ của ông nội từ khi nào, còn nữa khi nãy là đang cãi nhau với ai? (Anh đi đu đưa với nhỏ nhân tình cũng có nhớ gì người ta đâu mà còn nói em bé nhà tôi)
Danh Sách Chương: