Một tiếng động sắc bén chợt vang vọng cả căn phòng khiến cậu giật mình nhìn ra xung quanh. Giữa khoảng không bóng tối tưởng như vô tận ấy chợt xuất hiện một khe sáng nhỏ hẹp hắt vào.
Một cái bóng đen kịt cũng xuất hiện nơi cửa phòng ấy. Cậu giương đôi mắt sợ hãi nhìn về phía đó, hai tay nhỏ nắm chặt búi chăn, tiếng nức nở dần lớn hơn.
"Sơ Mặc?!!" Nghe thấy tiếng cậu khóc người bên ngoài lúc này mới lo lắng mà gọi tên cậu.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc của anh vang lên, cậu nhận ra liền vội vàng kéo chăn dùng chân trần chạy tới mà ôm chầm lấy anh, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn đã ướt đẫm nước vào ngực anh mà khóc lớn.
Hiểu được những cảm xúc lúc này của cậu, Bạch Vũ không nói gì mà ôm cậu trong lòng dùng hơi ấm và pheromone khiến cậu yên tâm hơn.
"Bây giờ là mấy giờ rồi anh?" Cậu sau một hồi khóc lớn như một đứa trẻ liền được anh bế đặt lên giường ngay ngắn, khịt khịt mũi hỏi.
"Qua giờ cơm tối rồi. Em ngủ cũng khá lâu rồi đấy." Bạch Vũ vẫn rất ân cần hỏi han, đưa mắt nhìn gương mặt tèm lem nước của cậu không hài lòng.
"Cái người... Cái người đó... ba của anh đã đi chưa?" Cậu như nhớ ra, hai tay lại túm lấy cánh tay anh lo sợ mà hỏi.
"Ông ta đã được ông nội đưa đi rồi, em không cần phải lo lắng nữa." Bạch Vũ nắm lấy tay cậu dịu dàng.
"Ừm... " Cậu nhẹ nhàng thở dài một hơi, sự lo lắng trong lòng cũng đã được buông xuống.
"Anh xin lỗi, nếu biết trước ông ta quay về sẽ tìm anh đầu tiên thì anh đã ngăn ông ta lại rồi" Bạch Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu kéo cậu lại gần.
"Anh đừng nói vậy, ông ấy là ba của anh mà. Là lỗi của em, em nên khắc phục chứng sợ người lạ của mình." Cậu ghé đầu lên vai anh nói nhỏ.
"Sơ Mặc!!" Bạch Vũ ngồi thẳng người quay sang nhìn cậu, cũng xoay người cậu đối diện với mình, hai mắt nhìn thẳng mắt cậu "Ông ta đã từng là ba của anh, nhưng bây giờ không còn liên quan gì tới cuộc sống của anh nữa, em không cần phải để ý gì tới ông ta. Còn mẹ của anh, bà ấy đã bỏ rơi anh gần hai mươi năm, không có tư cách xen vào chuyện của anh và em, em không cần phải tự mình chịu thiệt thòi mà làm vui lòng bà ta cả."
"Nhưng mà... Họ đã sinh ra anh, anh đừng xa cách với họ như vậy... Có khi họ có nỗi khổ riêng thì sao?" Cậu vẫn là một đứa trẻ tốt bụng hiền lành mà lo lắng cho tất cả mọi người.
"Cho dù là lí do gì, tự nguyện hay bị ép buộc thì họ cũng đã bỏ rơi anh ngần ấy năm, anh không nên trách họ sao? Ba mẹ của em là do không may mắn cho nên mới rời xa em, nhưng ba mẹ của anh họ rõ ràng có khả năng, có sức lực để chăm sóc cho anh lúc đó nhưng họ vẫn là tàn nhẫn mà rời bỏ anh. Hiện tại cuộc sống của anh có em bên cạnh rất đầy đủ, rất thoải mái, rất hạnh phúc cho nên anh không muốn quan tâm tới họ nữa, em cũng không cần lo nghĩ quá nhiều. Em phải nhớ, sức khỏe và tâm trạng của em mới là quan trọng nhất đối với anh." Bạch Vũ nhìn thấy cậu lo lắng cho cảm nhận của hai người kia mà không khỏi đau lòng. Cậu đã trải qua cuộc sống rất khó khăn trước đây, ở với anh như vậy đáng lẽ chỉ nên có vui vẻ, hạnh phúc làm những điều mình thích. Nhưng lại không ngờ tới cậu còn phải chịu đựng nhiều điều buồn bực hơn.
"Em biết rồi..." Cậu sau một lúc do dự thì cũng đã gật đầu với Bạch Vũ, lại nhìn anh với ánh mắt chờ đợi. Cậu nhớ lại những lời mà ba anh đã nói với anh lúc trước liền không nhịn được mà hỏi "Anh có yêu em không? Anh chưa từng nói với em những lời như vậy?"
"Anh..." Bạch Vũ nhìn cậu do dự không nói.
"Nếu như anh không có tình cảm với em, vậy ông ta nói muốn anh nhường em cho ông ta anh sẽ làm chứ?" Cậu vẫn nhìn anh ánh mắt mong đợi, nhưng giọng lại nghẹn ngào. Bạch Vũ chưa từng một lần nói lời yêu với cậu, chỉ có những hành động thân mật, lời nói dịu dàng quan tâm là chưa đủ để khiến cậu yên tâm với mối quan hệ giữa hai người.
"Anh sẽ không!" Nghe tiếng nghẹn ngào, Bạch Vũ kéo cậu vào lòng mà thì thầm bên tai cậu "Trước đây anh là một kẻ xấu xa, không biết trân trọng tình cảm của người khác. Anh cảm thấy bản thân mình không xứng đáng nói ra ba từ thiêng liêng (anh iu em) ấy nhưng có một điều anh chắc chắn rằng ANH THUỘC VỀ EM!"
"Thật??" Cậu hỏi lại, trong lòng lại tràn đầy vui vẻ.
"Ừm, sẽ không bao giờ rời bỏ em, cũng sẽ không nhường em cho ai hết" Bạch Vũ thấy cậu vui vẻ, trong lòng cũng dần mềm lại, khóe môi khẽ cong.
"Anh thật là ích kỉ!" Cậu cười khúc khích mà vùi đầu vào ngực Bạch Vũ, dáng vẻ như một chú mèo nhỏ đang tìm một nơi thoải mái để rúc vào ngủ.
"Giờ em mới biết sao!" Bạch Vũ buồn cười nhìn đứa trẻ chưa trưởng thành đang cố dùng đầu mà húc anh.
"Nhưng em vui lắm..." Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười ngây ngô, lại thêm mái tóc mềm mại bị cậu dụi mà rối tung lên. Dáng vẻ đáng yêu ấy lần nữa lấp đầy trái tim người đối diện.
"Anh cũng rất vui. Từ nay xin được Bạch thiếu phu nhân chỉ giáo nha" Bạch Vũ cầm lấy hai tay cậu muốn hôn môi lại bị cậu tinh nghịch mà tránh né.
"Thiếu gia..." Tiếng của dì Chúc ở ngoài cửa thành công phá tan bầu không khí thân mật ở trong phòng.
"Vào đi!" Bạch Vũ lên tiếng cũng kéo cậu ngồi ngay ngắn trở lại.
"Lâm thiếu gia của tôi, cậu không sao chứ, người đó không làm gì cậu chứ?" Dì Chúc bưng một bát cháo nóng hổi còn tỏa ra hơi ấm vào đặt lên trên bàn, lại lo lắng hỏi cậu.
"Cháu không có sao đâu mà" Cậu mỉm cười nhìn bà ấy.
"Lúc đó tôi đã đi mua đồ cho nên mới không có ở nhà, may mà có thiếu gia bảo vệ cậu nếu không thì..." Dì Chúc thở dài, bà sống ở Bạch gia cũng không ít thời gian cho nên, chuyện của Bạch Vũ hay ba của anh bà đều biết.
"Mọi chuyện đã không sao rồi, dì không cần phải lo lắng nữa nha dì, cháu thật sự ổn rồi" Cậu dùng ánh mắt chắc chắn nhìn người đang lo lắng cho mình, trong lòng cũng thầm biết ơn.
"Từ trưa tới giờ cậu chưa ăn gì đúng không, mau ăn chút cháo đi rồi nghỉ ngơi ha, sức khỏe quan trọng." Dì Chúc dặn dò cậu còn hướng cậu về phía bát cháo.
"Cháu biết rồi" Cậu gật nhẹ đầu.
"Vậy tôi không làm phiền hai người nữa, tôi đi xuống dưới đây" Dì Chúc nói rồi cũng đi dần ra của, không quên đóng cửa lại.
Căn phòng không còn được ánh đèn bên ngoài chiếu sáng liền quay về với bóng tối mờ mịt.
Bạch Vũ với tay bật đèn lại nhìn thấy vợ nhỏ của mình chui đầu vào trong chăn trốn mất, chỉ chừa lại hai cánh mông tròn lẳn gợi cảm lộ ra cho anh nhìn thấy.
"Giấu đầu lòi đuôi!" Bạch Vũ buồn cười bước lại gần kéo chăn ra, cậu mới từ trong chăn nhíu nhíu mày nhìn anh.
"Em sợ mà... Lúc nãy còn mơ thấy cảnh tượng kì lạ nữa" Cậu chu chu mỏi ra vẻ rất tủi thân rất ấm ức.
"Mơ thấy gì" Bạch Vũ ngồi xuống giường dựng cậu ngồi dậy.
"Em mơ thấy ngày bé bị Ngôn Lạc bắt nạt sau đó đột nhiên biến thành mặt của cậu ta lúc lớn sau đó nữa lại biết thành khuôn mặt của ba anh" Cậu ỉu xìu mà nói, giọng nói lí nhí trong cổ họng nhưng giữa buổi đêm yên tĩnh như vậy lại được Bạch Vũ nghe không sót một chứ.
"Em mơ thấy Ngôn Lạc!!!" Bạch Vũ rất biết nắm bắt trọng điểm, cũng rất hay ăn dấm vô cớ.
"Đã nói là lúc nhỏ mà, em đã rất sợ đó, anh còn ghen được" Cậu đột nhiên thông minh, nhận ra là anh đang ghen liền nhíu mày không vui.
"Anh xin lỗi. Để bù đắp thì anh sẽ dỗ em ngủ được không? Để khi em ngủ cho dù có gặp ác mộng khi tỉnh dậy cũng sẽ có anh bên cạnh." Bạch Vũ rất khéo léo mà dỗ dành cậu, còn dịu dàng vuốt nhẹ lên đầu cậu khiến cậu nguôi giận.
Sau đó thì đứa trẻ chưa lớn hẳn Lâm Sơ Mặc được chồng của mình cưng chiều mà bón từng muỗng cháo, lại giúp cậu thay đồ rồi dỗ ngủ giống hệt như một hoàng tử bé. Cậu mặc dù có hơi ngại ngùng nhưng vẫn ỷ lại vào sự nuông chiều của anh, bám dính lấy anh không buông.
(Dương Dương x La Vân Hi, mn nghĩ sao?????????????)
Danh Sách Chương: