Linh Lan ngạc nhiên nhìn Đình Nam, không phải anh nên trả thù hoặc đuổi cô đi sao? Tại sao lại muốn cô về sống chung với mẹ mình?
Thấy cô mở to đôi mắt hoang mang, Đình Nam mỉm cười vuốt ve cái cằm của cô rồi nói:
- Đến ở với mẹ đi, để em một mình tôi cũng không yên tâm.
Linh Lan nghe xong đã hiểu, hóa ra là muốn giam giữ cô lại để cô không thể trốn chạy.
Bà Tuyết thấy con trai đã đồng ý bèn giúp Linh Lan thu dọn đồ đạc rồi mang ra xe, Kiều Ly cũng phụ một tay nhưng thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt dò xét nhìn cô, trong lòng dường như đã hạ quyết tâm làm điều gì đó.
Đợi khi phòng bệnh chỉ còn hai người, Đình Nam nói:
- Tôi đã nói chuyện với bạn của em rồi, cô ta thừa nhận mình đã liên lụy em, sau này bớt qua lại với cô ta đi.
Linh Lan lại ngơ ngác.
Đình Nam gặp Nhã Trúc rồi sao? Hai người đã nói gì mà anh lại thay đổi thái độ như thế? Đã vậy anh còn cấm cô qua lại với cô ấy.
- Không được.
Linh Lan lắc đầu, Nhã Trúc là chị em tốt của cô, sao có thể không gặp mặt, huống hồ họ vẫn còn đang hợp sức trả thù gia đình của Bảo Quốc nữa mà.
Đình Nam gằn giọng:
- Không được cũng phải được, nghe lời một chút.
Đình Nam cúi người hôn lên trán Linh Lan một cái, không phải trong lòng anh không nghi ngờ, mà là anh không muốn đánh mất cô gái này. Anh đã cho người điều tra về lời Nhã Trúc nói rồi, mặc kệ kết quả thế nào thì anh cũng sẽ giữ chặt cô bên cạnh.
- Chúng ta về nhà thôi.
Sau đó Đình Nam bế Linh Lan lên đi ra khỏi bệnh viện. Lúc đặt cô lên xe, anh lại hôn lên trán cô một cái, đôi mắt nhìn cô cực kỳ thâm tình.
Mà ở đằng xa, Bảo lâm nhìn thấy cảnh này mà lòng phẫn nộ không thôi.
Bảo Lâm cảm thấy mình khó khăn lắm mới gặp lại Linh Lan nên trên đường trở về nhà họ Trần đã viện cớ muốn đi mua chút đồ bảo ông cụ Trần cứ về trước, còn cậu ta thì mua một ít bánh ngọt mà cô thích quay lại bệnh viện.
Nhưng nào ngờ vừa đi mới tới cổng thì cậu ta đã chứng kiến cô thân mật với người đàn ông xa lạ, nhất thời lòng ghen tuông trong cậu ta bốc lên cuồn cuộn, ánh mắt nhìn về phía Đình Nam như thể muốn giết chết anh vậy.
Người được hôn Linh Lan phải là cậu ta mới đúng!
- Chị Linh Lan.
Bảo Lâm xông tới chỗ chiếc xe, vừa nhìn thấy cậu ta, sắc mặt của Linh Lan lập tức trở nên khó chịu, Đình Nam nhanh chóng nhận ra điều này, không hiểu sao tâm trạng lại vui vẻ khác thường.
Đúng vậy, mỗi khi gặp đàn ông tốt nhất cô nên tỏ thái độ quyết tuyệt như thế để không ai ve vãn xung quanh cô nữa.
Nghĩ đến đây, anh đứng thẳng người chắn trước mặt Linh Lan rồi cảnh cáo Bảo Lâm:
- Cậu là ai?
Bảo Lâm thấy anh ngang nhiên cản đường mình thì tức lắm, bèn quát:
- Anh tránh ra, chuyện của tôi và chị Linh Lan liên quan gì tới anh mà hỏi?
- Cái thằng nhãi này!
Đình Nam vung tay lên định hù dọa Bảo Lâm một phen thì bị Linh Lan kéo lại, cô nói:
- Để em với cậu ta nói chuyện riêng một chút, lúc trước bọn em từng quen biết.
Đình Nam vốn không muốn đồng ý nhưng nhìn ánh mắt long lanh của Linh Lan lại mềm lòng, sau đó anh bế cô tới băng ghế đá cách chỗ xe đậu không xa, còn mình thì trở về xe đứng chờ.
Bảo Lâm liếc xéo Đình Nam một cái rồi đi về phía Linh Lan, lúc này Kiều Ly ló đầu ra nói nhỏ vào tai anh trai.
- Anh hai, cậu ta chính là em của tên Quốc đấy, khi em và Linh Lan đi mua sắm chung đã gặp cậu ta và chị dâu ở đó, có vẻ Linh Lan từng dùng tiền của cậu ta.
Kiều Ly cảm thấy thân phận của Linh Lan quá phức tạp, mặc dù tính cách của cô rất hợp ý cô ấy, cũng không phải loại người mưu mô toan tính gì nhưng cô ấy sợ bí mật mà cô đang che giấu sẽ làm hại đến anh trai của mình nên mới lên tiếng nhắc nhở anh trước.
Đình Nam nhíu mày, anh không phản hồi lại lời Kiều Ly nói chỉ nhìn chằm chằm về phía Linh Lan.
Bên kia, Bảo Lâm ngồi xuống đối diện với Linh Lan rồi nói:
- Chị đừng qua lại với người đàn ông kia, anh ta không tốt đâu, nếu chị không tin có thể lên mạng mà xem, hình ảnh thác loạn của anh ta và mấy cô gái khác đầy trên đó đấy.
Bởi vì thời gian trước Bảo Quốc bị trách cứ về chuyện để thua W group nên ít nhiều gì cậu ta cũng nghe lọt tai được một vài thông tin và biết được Đình Nam chính là đối thủ của anh trai mình. Cậu ta nghĩ Linh Lan chỉ đang bị lừa nên tốt bụng nhắc nhở cô một phen, đồng thời cũng tạo cho mình cơ hội tiếp xúc với cô.
Tuy nhiên Linh Lan nghe xong lập tức xụ mặt đáp:
- Qua lại với ai là chuyện riêng của tôi, nếu cậu gặp tôi chỉ để nói vậy thì tôi đi đây.
Thấy Linh Lan định tự mình đứng dậy thì Bảo Lâm vội giữ cô lại, nói:
- Chị… em có chuyện muốn nói.
Linh Lan bình tĩnh chờ đợi đối phương mở miệng, Bảo Lâm hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
- Em… em thích chị, em hy vọng có cơ hội được theo đuổi chị ạ.
Dứt câu Bảo Lâm cúi gằm mặt xuống và chờ đợi đáp án của Linh Lan, nhưng mãi một lúc sau cũng không thấy cô trả lời cậu ta bèn ngẩng đầu lên thì phát hiện cô đang nhìn mình với ánh mắt sâu kín, khóe môi còn lộ ra nụ cười chế giễu.
Đang lúc Bảo Lâm không hiểu gì thì Linh Lan mở miệng hỏi:
- Tôi hỏi cậu, nếu tôi là một bà béo thô kệch làn da cháy nắng tóc tai xơ rối thì cậu có thích nữa không?
Trước kia cô đã mang dáng vẻ như vậy và chàng trai trước mắt đã làm gì? Không những dùng lời lẽ thô tục nhất để mắng cô mà còn bày ra nhiều trò quái ác để khiến cô chật vật, vậy mà bây giờ cậu ta lại tỏ tình với cô sao?
Nếu biết cô chính là người chị dâu cậu ta từng bắt nạt không biết cậu ta sẽ có phản ứng gì đây?
Mà Bảo Lâm nghe vậy lại tỏ ra ngạc nhiên hỏi ngược:
- Sao chị hỏi vậy? Vốn dĩ chị vẫn xinh đẹp kia mà?
Linh Lan nhếch môi, cô không muốn tiếp tục dây dưa với tên nhóc chưa trãi sự đời này nữa bèn nói:
- Nhóc con, cậu nói cậu thích tôi nhưng cậu cho tôi được gì? Tiền bạc, danh vọng hay địa vị đều không có, tôi thà quen một kẻ lăng nhăng còn hơn quen một đứa vắt mũi chưa sạch như cậu.
Sau đó chưa đợi Bảo Lâm kịp hoàn hồn thì Linh Lan đã đứng dậy nhoẻn miệng cười tươi rồi đi về phía Đình Nam, nụ cười này khiến cậu ta nhìn mà vô cùng chói mắt, cô chưa bao giờ cười với cậu ta như vậy.
Nhìn chiếc xe rời đi, trong lòng Bảo Lâm dâng lên sự căm phẫn chưa từng có, hóa ra vì cậu ta không tiền không quyền nên không có được tình yêu sao? Vậy chỉ cần cậu ta giành quyền thừa kế nhà họ Trần là được chứ gì?
Danh Sách Chương: