Nếu đổi lại là đám công tử luôn nịnh nọt bám lấy mình, Đình Nam đã không nổi điên như vậy, bởi vì anh biết họ không hề uy hiếp đến anh, nhưng còn Vũ Minh thì khác, anh nhìn thấy rất rõ tình yêu nồng nhiệt dành cho Linh Lan trong mắt của anh ấy.
Điều này khiến anh cảm thấy rất bất an, mà sự bất an này càng nhân rộng ra thêm khi anh bắt đầu yêu Linh Lan, anh có dự cảm chẳng lành rằng người bạn này sẽ cướp mất người con gái anh yêu.
Vũ Minh có gia thế tốt, tình cách lại ôn hòa dễ gần, là mẫu người đàn ông phái nữ luôn ưu tiên lựa chọn, anh nghĩ Linh Lan cũng không ngoại lệ. Vậy nên mặc dù biết hành động của bản thân rất khó coi nhưng anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng chính là trạng thái hiện tại của Đình Nam.
Vũ Minh bị hỏi cứng miệng không đáp được, anh ấy rất muốn phủ nhận nhưng tiềm thức lại không muốn làm trái với lòng mình, anh ấy thật sự rất thích Linh Lan.
Bà Tuyết và Kiều Ly thấy hai bên căng thẳng bèn can ngăn, sau đó bà Tuyết hỏi Đình Nam:
- Rốt cuộc chuyện gì đã khiến hai đứa cãi nhau, chẳng phải lúc trước quan hệ rất tốt sao? Còn nữa, tại sao con lại hùng hổ với con bé Lan? Hai đứa quen nhau à?
Linh Lan cúi đầu không nói gì, dường như cô đang chờ đợi anh buông lời nhục mạ mình, dù sao thì sau hôm nay cô cũng đâu thể tiếp tục làm bạn với Kiều Ly, ai mà chấp nhận được việc làm bạn với một người là gái bao của anh trai mình chứ?
Đang lúc cô suy nghĩ miên man thì cánh tay đột nhiên bị kéo mạnh về phía trước, khi cô hoàn hồn lại đã thấy Đình Nam đang ôm chặt bả vai của mình.
- Cô ấy là bạn gái của con.
Bà Tuyết kinh ngạc hỏi:
- Đây là cô bạn gái streamer của con hả?
Đình Nam gật đầu, sau đó lại dùng ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Vũ Minh, đúng lúc thấy được vẻ ngạc nhiên trên mặt anh ấy.
Bà Tuyết vui mừng lên tiếng:
- Thế thì quá tốt rồi, mẹ còn tưởng bỏ lỡ đứa con dâu ngoan ai ngờ mọi việc lại trùng hợp như vậy. Mà con cũng kỳ cục, cứ ghen tuông vớ vẩn ảnh hướng mối quan hệ bạn bè, hai đứa thật sự do con Ly gọi tới đấy, con bé Lan mang đá cầu vồng đến để dưỡng nhan cho mẹ, con thằng Minh đến để giúp nhóc Kỳ học thêm.
Cứ tưởng bà Tuyết giải thích như vậy Đình Nam sẽ bình tĩnh trở lại, nào ngờ anh vẫn bấu chặt vào bả vai của Linh Lan rồi lạnh giọng nói với Vũ Minh:
- Cậu không trả lời được thì chính là đã thừa nhận đúng không?
Vũ Minh hít một hơi thật sâu, sau đó quay về phía bà Tuyết và Kiều Ly, nói:
- Không thể tiếp tục dùng cơm với bác và em Ly rồi, lần sau con sẽ ghé, còn lần này con xin phép về trước.
Nói xong Vũ Minh không thèm nhìn Đình Nam một cái đã xoay người rời đi, tuy nhiên ở trong mắt Đình Nam thì anh ấy đang trốn tránh, vì thế trong lòng càng thêm tức giận.
- Cậu đứng lại, nói cho rõ ràng rồi hẵng đi.
Đình Nam đuổi theo muốn giữ Vũ Minh lại nhưng bị Linh Lan ngăn cản, cô vừa kéo tay anh vừa nói:
- Đủ rồi, chuyện không liên quan đến người ta anh nổi điên cái gì chứ?
Đình Nam quay ngoắt lại bóp lấy cằm của cô quát lớn:1
- Vậy thì liên quan tới ai? Em mau nói! Liên quan tới ai?
Linh Lan đau đến mức nước mắt rơi xuống nhưng cắn răng không rên một tiếng, bà Tuyết vội chạy tới đẩy Đình Nam ra.
- Con làm gì vậy? Ai dạy con cái thói bạo lực như vậy hả?
Kiều Ly cũng nói thêm vào:
- Mẹ đã giải thích rồi anh cũng nên bình tĩnh lại đi.
Đình Nam nhìn Linh Lan được mẹ mình ôm vào lòng, lại nhìn vết bầm trên cằm của cô, đầu óc cũng dần tỉnh táo trở lại.
Anh thở hắt ra, chống hai tay lên hông rồi nói:
- Đây là chuyện của con và cô ấy, mẹ và em không hiểu đâu.
Sau đó anh nhìn về phía Linh Lan, ra lệnh:
- Đi về với tôi.
Chưa đợi Linh Lan mở miệng thì bà Tuyết đã giành đáp lời trước:
- Con bé không có đi đâu hết, con muốn đi thì đi đi, đợi khi nào tỉnh táo rồi về đón nó.
Đây là điển hình cho hành vi có con dâu không cần con trai, Đình Nam trừng mắt với Linh Lan thì bà Tuyết vội che trước mặt cô, bất đắc dĩ anh chỉ có thể hậm hực cầm áo khoác rời khỏi nhà.
Đúng lúc này một đứa trẻ chạy xuống gọi với theo:
- Ba ơi…
Nhưng Đình Nam đã đi thẳng một mạch ra khỏi cổng, để lại bóng dáng lẻ loi nhỏ nhắn mỏi mắt trông theo.
- Gia Kỳ, con còn đang bệnh sao lại chạy xuống đây?
Bé trai tên Gia Kỳ quay đầu lại, nước mắt lưng tròng nói:
- Vừa rồi ba đã nhìn thấy con rồi nhưng ba không để ý tới con.
Bà Tuyết vội đi tới bế cậu bé lên an ủi:
- Không phải đâu, ba đang nóng giận nên không chú ý, nếu ba nhìn thấy con chắc chắn sẽ hỏi thăm con mà.
Cậu bé nghe xong không nói gì nhưng lặng lẽ rơi nước mắt, nó biết cha không thích mình nên luôn ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà cha vẫn ghét nó như vậy, nó đã làm gì sai chứ?
Bà Tuyết bèn giao Gia Kỳ lại cho bà vú bế cậu lên phòng. Linh Lan nhìn theo đứa bé trai kia, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc không nói nên lời, mà nó cũng không rời mắt khỏi cô, thầm nghĩ đó là mẹ mới của nó sao? Thật xinh đẹp.
Kiều Ly đến bên cạnh Linh Lan, mở miệng nói:
- Đó là con của anh hai tôi đấy, năm xưa anh ấy bị một người phụ nữ gài rồi dùng thằng bé để tống tiền.
Kiều Ly kể lúc Đình Nam hai mươi tuổi đang chuẩn bị đi du học thì bỗng có người ôm đứa bé tìm tới tận nhà nói rằng nó là con anh. Đình Nam nhất quyết không nhận vì anh khẳng định mình chưa từng phát sinh quan hệ với cô ta, nhưng bản xét nghiệm huyết thống cho thấy anh đích thực là cha ruột của thằng bé, hết cách anh chỉ đành phải đưa cho cô ta hai tỷ với điều kiện để đứa nhỏ lại và cô ta phải vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Mặc dù đã nhận nuôi đứa trẻ nhưng Đình Nam không thèm đoái hoài tới con mình, sau một năm bị trì hoãn anh đã sang Mỹ rồi đi suốt bốn năm mới trở về, trong mấy năm này anh không một lần hỏi tới nó, còn thằng bé thì luôn trông ngóng sự quan tâm từ cha trong vô vọng.
Nó biết mình không được thương nên hiểu chuyện không để ai phiền lòng, nhưng đến tận bây giờ Đình Nam vẫn coi nó như vô hình khiến thằng bé rất buồn tủi.1
Linh Lan nghe xong cảm thấy rất thương bé trai kia, rõ ràng là người lớn làm sai tại sao lại trút giận lên đầu đứa trẻ vô tội chứ? Lòng cô vô thức nghĩ về hai đứa con chưa kịp nhìn mặt, cô muốn bên con mà không được, còn anh thì ruồng rẫy cốt nhục của mình.
Danh Sách Chương: