Chỉ thấy má mì sải đôi cánh màu đen rách rưới của mình ra bay về phía Đình Nam, ngay lúc này Đình Nam cho rằng bà ta muốn hại Linh Lan nên liều mạng ôm cô tránh sang bên canh, anh dùng cả cơ thể của mình che chở cho cô mặc dù không hề biết hiện tại cô đang mang thai.
Linh Lan vừa cảm động vừa lo sợ, cô vội hỏi hai vị cận thần tìm cách cứu cô và anh, nhưng nào ngờ câu trả lời cô nhận được chính là:
- Chúng tôi đánh giá thấp sức mạnh của ả ác quỷ kia, có lẽ ả ta đã hút quá nhiều năng lượng hắc ám của con người nên hiện giờ chúng tôi không đấu lại ả ta. Vừa rồi chúng tôi định mặc kệ cô mà rời đi, nào ngờ thần Rabanut lại chạy tới, ngài ấy đã bị phong ấn nên chúng tôi cũng chỉ có thể bó tay.
Linh Lan: …
Hai vị thần này vô trách nhiệm thế là cùng, nếu hôm nay thoát nạn, cô nhất định sẽ khuyên Đình Nam, không, thần Rabanut phế bỏ chức vụ cận thần của họ.
Dù sao cả họ và má mì ác quỷ kia đều nói ngài ấy xuống thế giới con người vì cô thì chứng tỏ ngài yêu cô, nếu đã yêu cô thì đương nhiên sẽ nghe lời cô nói.
Nghĩ đến đây trong lòng Linh Lan sinh ra một chút kiêu ngạo, cô là người thần tối cao yêu đấy.
Tuy nhiên hiện giờ không phải là lúc nghĩ lung tung, vì thế cô hỏi:
- Chẳng lẽ hai vị để mặc thần tối cao chết trong tay ác quỷ sao? Bà ta mà cướp được sức mạnh của ngài ấy thì ngày hai vị chết còn xa ư?
Lời của Linh Lan trực tiếp gợi lên nỗi sợ trong lòng hai vị thần, vì thế vào lúc má mì xông tới muốn tóm lấy Đình Nam một lần nữa thì họ đã hiện thân chặn đòn tấn công của bà ta, một trong hai người hóa giải phép thuật khống chế trên người Linh Lan rồi hét lớn:
- Đưa thần tới nơi đông nhân loại nhất đi.
Đình Nam vẫn còn chưa định thần trước sự xuất hiện đột ngột của hai người có cánh thì đã bị Linh Lan kéo chạy về phía chiếc xe đang đậu bên kia đường.
- Linh Lan, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đang gặp phải thứ gì vậy?
Linh Lan thở hổn hển đáp:
- Đợi an toàn rồi em sẽ nói cho anh biết, bây giờ chúng ta đến trung tâm thành phố đi.
Đình Nam gật đầu, mặc kệ thứ anh vừa gặp đáng sợ đến mức nào thì anh cũng phải bảo vệ Linh Lan.
Trên đường đi, Đình Nam tranh thủ giải thích:
- Anh xin lỗi, anh không nên vì thấy Á Hân bị chồng đánh mà mềm lòng cưu mang cô ta, hôm đó cô ta nói mình bị đau bao tử, anh bèn nấu cháo cho cô ta ăn, không ngờ cô ta lại đổ cháo lên người anh, buộc lòng anh phải vào nhà vệ sinh lau chùi, anh và cô ta thật sự không xảy ra chuyện gì cả, anh xin thề nếu anh nói dối sẽ bị trời đánh.
Linh Lan vội bịt miệng của anh lại, vốn dĩ cô còn vui vẻ nhìn anh luống cuống nhận lỗi, nào ngờ anh dám thề độc như thế, lỡ như ông trời thấy anh lôi mình ra làm trò cười phạt anh thì biết làm sao?
Không đúng, hiện giờ anh là thần tối cao, còn ai dám gõ sấm sét lên đầu anh nữa.
Nghĩ đến đây Linh Lan thở dài nói:
- Em biết rồi, em vốn dĩ chỉ đi du lịch vài ngày, hôm qua em vừa trở về tới trước biệt thự đã bị Bảo Quốc và Á Hân bắt cóc đấy.
Đình Nam gật đầu, thật ra nhờ xem lại camera anh mới tự lần mò tìm tới nơi hai người kia giam giữ cô, ai biết vừa đến đã thấy Bảo Quốc và Á Hân đều chết, lại còn có một đám không biết quỷ hay ma muốn lấy mạng anh và cô nữa.
Nghĩ đến đây anh bèn hỏi:
- Tại sao má mì lại gọi anh là Rabanut vậy? Em không cần nói chi tiết, chỉ nói ý chính là được rồi.
Đột nhiên hỏi xong anh nhớ đến cái hôm cơ thể của mình xảy ra hiện tượng lạ, mặc dù sau đó đã trở lại bình thường như cảm giác mọc lông và cánh quá chân thật khiến anh không cách nào nghĩ đó là ảo giác.
Hơn nữa anh có thể chắc chắn rằng một đã quên một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng từ nhỏ đến lớn anh chưa từng gặp tai nạn mất trí thì làm sao bị mất ký ức được?
Linh Lan im lặng vài giây sau đó nghiêm túc đáp:
- Anh là thần tối cao Rabanut, em đã sinh cho anh hai đứa con rồi bị trả về thế giới nhân loại, sau đó anh cũng đi theo nhưng bị xóa ký ức và phong ấn sức mạnh. Má mì là ác quỷ cấp cao muốn giết anh đoạt lấy sức mạnh khống chế thiên đàng, hiện tại bà ta đã bị hai vị cận thần ngăn chặn, chúng ta cần đến nơi đông người, như thế ít ra bà ta sẽ không dám làm xằng bậy.
Két két!
Đột nhiên tay lái của Đình Nam hơi chao đảo, tuy rất nhanh sau đó anh đã ổn định được chiếc xe nhưng trong lòng vẫn không khỏi hoảng hốt.
Trên đời này làm gì có quỷ thần?
Anh muốn tin lời Linh Lan nói, nhưng mà chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của anh rồi.
- Khoan đã, em nói em sinh cho anh hai đứa con?
Đình Nam bỗng nhớ lại lời nói mớ khi say rượu của Linh Lan, cô nói mình bị bắt làm tình nhân cho một người đàn ông suốt mười năm, vừa sinh xong con đã bị người nọ đuổi đi, anh đã từng mắng tên kia một thời gian dài, hóa ra anh đang tự chửi mình sao?
- Vậy làm cách nào anh mới lấy lại sức mạnh?
Anh mặc kệ điều Linh Lan là thật hay giả, anh chỉ cần bảo vệ cô bình an là đủ rồi.
Linh Lan buồn bã lắc đầu, cô chỉ là một tình nhân nhỏ nhoi, bây giờ ngay cả pháp thuật dịch chuyển tức thời cô còn không làm được nữa thì sao biết cách phá bỏ phong ấn.
- Chắc là hai vị cận thần kia biết, đợi khi chúng ta tìm được nơi ẩn nấp an toàn rồi chờ họ tới nghĩ cách vậy.
Đình Nam chỉ có thể nghe theo, tuy nhiên hai vị thần kia quá yếu, anh và Linh Lan chưa kịp đến được trung tâm thành phố thì chiếc xe đã bị chặn lại.
Má mì bay lơ lửng trên không trung nở một nụ cười lộ ra hàm răng nhọn hoắc trước mặt Đình Nam và Linh Lan.
Đột nhiên sau lưng bà ta xuất hiện một xúc tua dài ngoằn lôi thẳng Linh Lan xuyên qua lớp kính xe ra ngoài.
- Linh Lan!
Đình Nam hoảng hốt xuống xe, đối diện với anh chính là một đội quân ma quỷ hùng hậu, mà người con gái anh yêu đang bị má mì treo lên, trông cô cực kỳ khó chịu.
- Thả cô ấy ra, bà muốn gì tôi cũng chịu. - Đình Nam bất chấp tất cả nói.
- Không, anh mau chạy đi.
Linh Lan biết mình chết cũng không sao, nhưng nếu Đình Nam có chuyện thì đừng nói thiên đàng, ngay cả thế giới nhân loại cũng gặp nguy hiểm, đến lúc đó mẹ, em trai và những người thân yêu của cô đều sẽ chết.
Má mì siết chặt xúc tua quanh cổ cô hơn khiến cô chỉ có thể há miệng thở gấp, bà ta nói:
- Thần tối cao biết được tình yêu là gì nên trở thành kẻ yếu nhược mất rồi, nhưng dù vậy ta cũng rất thích nhìn thấy biểu cảm đau đớn tuyệt vọng của ngài, vì thế tôi sẽ giết ả tình nhân và đứa nhỏ trong bụng cô ta trước mặt ngài, ngài cứ từ từ thưởng thức đi.
Dứt câu, má mì đặt bàn tay với đầy những cái móng sắt nhọn lên đỉnh đầu của Linh Lan, chỉ cần bà ta vặn nhẹ một cái thôi đầu và mình của cô sẽ hai nơi ngay.
- Không được đụng vào vợ con của ta!
Đình Nam hét lớn, chỉ thấy toàn thân anh đột nhiên phát sáng, sau đó một đôi cánh to xuất hiện hất văng má mì đi và đoạt lấy Linh Lan từ xúc tua của bà ta.
Đợi đến khi ánh sáng biến mất, xuất hiện trước mặt mọi người là một sinh vật to lớn có mười hai đôi cánh trắng muốt, có tay chân và cơ thể của nhân loại nhưng trên đầu chỉ có mỗi một con mắt to nằm dọc theo khuôn mặt, mà trong con mắt này chứa đến tận sáu con ngươi khiến người khác nhìn vào phải sinh lòng khiếp sợ.
Linh Lan ngơ ngẩn, đây là hình dạng thật sự của thần Rabanut sao?
Danh Sách Chương: