- Mày bỏ tay vợ anh ra!
Đinh Tuấn Trạch cố tách Ngọc Lan ra khỏi người cô nhưng càng tách ra thì Ngọc Lan càng ôm chặt hơn, Mộng Ánh ngạc nhiên quay nhìn anh, nói:
- Em vợ anh lúc nào?
Anh ngồi xuống ghế kéo cô ngồi lên đùi mình, Ngọc Lan tuột tay để cuối cùng người dành được cô vẫn là anh. Đinh Tuấn Trạch nhìn Ngọc Lan nở ra nụ cười của kẻ chiến thắng, thản nhiên nói:
- Tương lai sẽ là vợ!
Sau một cuộc giằng co giữa anh và Ngọc Lan để tranh dành một người thì cuối cùng cả ba lại ngồi xuống nói chuyện với nhau một cách yên ổn. Ngọc Lan bị anh đuổi về Đinh Gia, chỉ còn cô và anh vẫn ở lại tập đoàn tiếp tục làm việc. Tan làm, Mộng Ánh lái xe về nhà của mình còn Đinh Tuấn Trạch đã đi đâu đó trước lúc cô tan làm.
Đinh Tuấn Trạch một mình lái xe đến một đoạn đường vắng với tốc độ vô cùng nhanh. Chiếc xe đen của anh sau đi qua nhiều quãng đường dài, phía trước cuối cùng cũng dừng lại tại một căn biệt thự cũ bên ngoài chỉ một màu trắng kết hợp với màu vàng đã bị nhạt đi, có chỗ nhìn kĩ sẽ thấy bị bong đi phần sơn tường rồi. Cánh cổng đen mở ra, Đinh Tuấn Trạch từ trong xe bước xuống bước vào trong.
Trái ngược với bên ngoài căn biệt thự cũ kĩ thì bên trong đây lại cô cùng mới mẻ, tất cả đồ vật đều được sắp xếp và trang trí theo cách cổ điển nhưng cũng không kém phần sang trọng. Đôi chân dài sải bước nhanh về phía cầu thang, anh nhìn tấm khăn chải sàn màu đỏ kia mà lật lên bên dưới có một cánh cửa xuống tầng hầm, phải chăng đó là một căn phòng bí ẩn gì sao?
Đinh Tuấn Trạch mở chiếc cửa ra lộ ra trước mắt là một hàng cầu thang dẫn xuống nơi nào đó, đặt chân xuống bậc thang cuối cùng Đinh Tuấn Trạch với gương mặt lạnh tanh, ánh mắt bình thường vốn dĩ đã lạnh thì bây giờ còn lạnh hơn. Tay bỏ vào trong túi quần tiến dần lại phía người con gái đầu tóc rối bù, chân tay đã bị chói chặt bằng một dây xích dài và nặng, trên người có nhiều những vết do roi da tạo nên. Đinh Tuấn Trạch bước lại liếc mắt sang nhìn người đang ngồi thảnh thơi trên ghế, lạnh giọng nói:
- Khai thêm gì chưa?
Mộng Cao Lãnh lắc đầu vứt chiếc roi dính máu xuống sàn, nói:
- Mày có thể hỏi, nhưng trường hợp này quá trung thành rồi!
Nói tới đây chắc hẳn chẳng phải xa lạ gì, khi người cô gái kia không ai khác chính là Chu Linh. Cơ thể nhìn qua cũng đủ hiểu sức khỏe như thế nào rồi, Đinh Tuấn Trạch gằn giọng nói:
- Ngước mặt lên trả lời tôi!
Chu Linh ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, Đinh Tuấn Trạch lạnh giọng nói:
- Ai sai khiến cô làm việc đó?
Chu Linh cười khẩy một cái, rồi trả lời:
- Cứ giết chết tôi nếu các người muốn, nhưng đừng mơ mà nghe tôi khai ra sự thật!
Chỉ là một viên xuân dược nhỏ tại sao anh phải làm quá vấn đề lên như vậy. Trong khi, người được hưởng cơ thể cô trong đêm hôm đó lại là anh, nếu cần cùng lắm chỉ tìm người hạ dược cô là ai. Nhưng cái gì cũng có lý do riêng của nó, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trong viên thuốc xuân dược mà cô ta bỏ vào còn có một chất gây nghiện, nếu như uống hay sử dụng quá nhiều sẽ trở thành một con nghiện thậm trí là ảnh hưởng đến tính mạng của người sử dụng nó.
Và lượng thuốc Chu Linh bỏ vào cũng đủ để biến Mộng Ánh sau đêm đó ngay lập tức trở thành người nghiện. Nhưng rất may hôm đó Mộng Ánh chỉ uống chưa đến một nửa ly nước đó nên thuốc ở trong người chưa đủ để tác động dẫn đến gây nghiện. Còn khó hiểu hơn nữa là loại thuốc nghiện đó được sản xuất trong một dây truyền tại phòng thí nghiệm và số ít người trên thế giới mua được để sử dụng, vậy mà với khả năng của Chu Linh thì việc có trong tay loại thuốc đó là không thể.
Cách suy luận của anh càng nói càng dõ lí do tại sao anh luôn chắc chắn rằng có người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện chứ không phải một mình Chu Linh thực hiện, và anh muốn điều tra ra người đó là ai. Đinh Tuấn Trạch lất khẩu sủng lục từ trong túi áo ra chĩa thẳng vào chán Chu Linh:
- Cơ hội cuối!
Chu Linh gương mặt có chút sợ hãi, thật sự trong lòng rất muốn nói ra, nhưng nếu nói ra thì sau này trở về cô cũng sẽ chết mà bây giờ không nói cũng sẽ chết:
- Đó là người anh đã từng gặp trước đây và hai người đã từng tranh dành nhau chỉ vì một cô gái, tôi chỉ có thể nói vậy thôi còn muốn thì cứ bắn.
Vừa dứt câu thì tiếng súng vang lên, viên đạn ghim thẳng vào phần bụng của Chu Linh máu cứ thế chảy ra, nằm bất động trên vũng máu. Đinh Tuấn Trạch quay người rời đi, trước khi đi anh lạnh giọng nói:
- Cho người dọn đi!
Anh bước ra khỏi biệt thự lái đi đâu đó, trong này Chu Linh vẫn còn thở và được Mộng Cao Lãnh cho người đưa đến bệnh viện rồi. Rất may cho cô ta vì không bị Đinh Tuấn Trạch bắn chết. Anh vẫn cho Chu Linh một cơ hội sống vậy là quá nhân lượng rồi!
Danh Sách Chương: